Helen đứng trước cửa văn phòng của cụ Dumbledore, nó giơ tay lên định gõ cửa nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa đã tự động mở ra như có ý thức vậy. Helen bước vào, nó thấy cụ Dumbledore đang cắm cúi xem một quyển sách thật dày, nó đứng im lặng chốc sau ông ngước lên nhìn nó, không đợi ông lên tiếng Helen đã nhờ ông xem giúp nó sợi dây chuyền. Cụ cầm sợi dây ngắm nghía, một lúc sau cụ nói với Helen đây có thể là ký ức của ai đó để lại cho nó, sau đó cụ dắt Helen tới một chiếc gương, bên dưới là một bàn nước, bằng cách nào đó, cụ lấy dòng chất lỏng bên trong ra và thả chúng vào trong nước, rồi cụ trở lại chổ cũ và tiếp tục đọc quyển sách của mình. Helen ngồi xuống, úp mặt xuống nước, khung cảnh dần dần hiện ra hai người, là cha mẹ nó, họ đang nói chuyện với một chàng trai, họ gọi anh ta là ngài? Khung cảnh thay đổi, mẹ nó đang nấp sau cánh cửa, bà đang nghe trộm, chàng trai kể cho con rắn về những trường sinh linh giá! Hắn ta đã nói ra chúng, chiếc nhẫn, quyển nhật ký, chiếc cúp Hufflepuff, sợi dây chuyền Slytherin, vòng nguyệt quế Ravenclaw rồi bỗng hắn dừng lại và nhìn về hướng này, cảnh lại thay đổi cha mẹ nó nhận được lệnh phải đến thung lũng Godric gϊếŧ gia đình Potter, tiếp đến là hình ảnh về một ngôi nhà nhỏ, cha mẹ nó đang báo tin cho một cô gái, cô ta đang ôm một đứa bé trai, cha mẹ nó là nội gián, họ cần báo tin về những trường sinh linh giá cho cụ Dumbledore, nhưng không kịp, hắn ta sắp đến, mẹ nó chỉ kịp đem ký ức của bà cho vào sợi dây chuyền, rồi khung cảnh dần dần tan biến.
Helen đứng dậy, trông nó vô cùng kinh ngạc, nó thẫn người, cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng, nó hoàn toàn không tin được những điều đó, hình như nó nghe cụ Dumbledore hỏi có chuyện gì đã xảy ra với nó, nó chỉ vào mớ ký ức đó và bảo cụ xem, nhìn nó như người mất hồn vậy. Helen không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, vì nó bất tỉnh, nằm mê mang trong bệnh thất, không có dấu hiệu tỉnh lại, thật ra nó không có bệnh gì cả, có lẽ do quá sốc khi biết được một số việc và hoang mang khi chẳng biết gì về chúng cả. Helen bắt đầu cảm thấy sợ, sợ mọi thứ thay đổi không như những gì nó biết nữa, sợ không biết phải đối mặt với mọi việc như thế nào, sự hèn nhát và yếu đuối trong nó cứ dần dần xâm chiếm nó như thế, hôn mê có lẽ là sự trốn tránh hiện thực do bản thân nó lựa chọn. Trong lúc hôn mê nó thường xuyên nghe tiếng gọi của bọn Harry, của mọi người và của cả Draco? nhưng nó vẫn không tỉnh lại.
Sau một thời gian, Harry đã tìm hiểu được sự thật về cha đỡ đầu Sirius của nó, năm học cũng gần kết thúc mà Helen vẫn cứ nằm đó. Cứ tưởng Helen sẽ mãi mãi trốn tránh như thế nhưng cuối cùng nó cũng lựa chọn đối mặt, lựa chọn tỉnh lại, vì người thân, bạn bè, những người tin tưởng nó và những người muốn sát cánh, bảo hộ nó. Helen tự nhũ dù mọi chuyện có thay đổi, dù nó không thể nắm được thế chủ động thì nó vẫn sẽ đối mặt, không trốn tránh vì nó đã biết nó không hề cô độc. Ngày Helen tỉnh dậy, bọn Harry rất vui, Hermione cũng không kìm được nước mắt, rất nhiều người đến hỏi thăm nó. Helen mỉm cười rạng rỡ với bọn Harry, nhìn nó lúc này thật đẹp, thật trong sáng, hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí của một số người, Helen nhìn quanh, nó tìm kiếm một người cũng đã luôn bên cạnh nó lúc nó hôn mê nhưng không tìm thấy, có thể thấy được một chút thất vọng trong mắt nó, không cho nó thời gian nghĩ nhiều, Ron đã bắt đầu chọc tức nó, và hậu quả là thằng bé bị nó đánh cho một trận tơi bời, Harry và Hermione giả vờ ngăn cản, căn phòng tràn ngập tiếng xin tha thứ và tiếng cười. Phía góc khuất cánh cửa, có một cậu bé im lặng đứng nhìn, sau một lúc cậu bé ấy rời đi, gió thổi nhẹ khiến cho một vài sợ tóc bạch kim lay động, dưới nắng chiều trông chúng thật đẹp.
Cụ Dumbledore đã biết thông tin về những trường sinh linh giá, cụ bắt đầu hành động, tìm và tiêu hủy từng cái một. Có lẽ cụ Dumbledore cũng biết Harry là một trường sinh linh giá, vậy cụ có biết thứ còn lại chính là con rắn Nagini hay không? Helen vẫn đang tìm cách để nói cho cụ biết, nhưng nó chưa nghĩ được biện pháp khả quan nào cả. Năm học kết thúc, bọn nó chia tay nhau về nhà, Harry dành nhiều thời gian bên cạnh Helen hơn, vì sau lần Helen hôn mê thì Harry đã hiểu được Helen quan trọng với nó như thế nào, Harry nghĩ nó đã yêu Helen rồi, nó không biết chuyện đó diễn ra từ lúc nào, có lẽ là lần đầu tiên nó gặp Helen, một cô bé xinh đẹp, luôn luôn mỉm cười với nó, cũng có lẽ là lúc bọn nó cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn,... Harry thổ lộ với Helen về những suy nghĩ, tình cảm của nó, Helen trông có vẻ bất ngờ, nó bắt đầu suy nghĩ những điều Harry nói và nghĩ về cảm nhận của bản thân, nó biết bây giờ chưa phải là lúc nói chuyện này nhưng nó vẫn thử một lần nghe theo con tim, nó đáp lại tình cảm của Harry, thằng bé rất vui, từ lúc đó nó cứ bám lấy Helen như hình với bóng, hy vọng là tình cảm của bọn nó sẽ có một kết thúc đẹp. Khoảng thời gian nghỉ ngơi của bọn nó gần kết thúc, bọn nó sắp trở lại trường, thời gian này Helen luôn cảm thấy bất an, nó có linh cảm rất xấu về những chuyện sắp xảy ra sau này, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì Harry cũng sẽ luôn bên cạnh nó, ủng hộ và tin tưởng nó đó chính là những điều Harry đã khẳng định với Helen.