Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa nơi Hàn Thất, bên trong có một thân ảnh bị quấn trong chăn, sắt mặt ửng đỏ, hô hấp có chút nghèn nghẹn.
Tối hôm kia, Giang Trừng chẳng những để Lam Hi Thần cướp đi lần đầu mà còn bị hắn mang về, giấu ở Hàn Thất. Y khi tỉnh lại thấy mình ở nơi khác đã đành, đằng này ngay cả cử động cũng thật khó khăn, lại còn bị sốt cao. Nơi tư mật phía sau dù biết đã được bôi thuốc nhưng bản thân muốn ngồi cũng ngồi không xong nên đừng nghĩ đến việc đứng lên, lại càng không thể nào có ý định trở về Liên Hoa Ổ.
Thật không ngờ, y vậy mà bị thao đến phát bệnh. Đặc biệt hơn hẳn là người mà gây nên hậu quả lại không thấy đâu. Không còn cách nào khác ngoài nằm nghĩ bân quơ để đợi Lam Hi Thần trở về. Ánh mắt Giang Trừng thâm trầm nhìn trần nhà, không biết là vui hay buồn, sau một hồi lâu thì cửa được mở ra.
"Vãn Ngâm, ta về rồi." - Lam Hi Thần trên tay bưng một bát to, hơi nóng bốc lên khói trắng, sắc mặt vô cùng vui vẻ đến bên giường, ngồi xuống. Giang Trừng nhìn một chút, sau đó khó khăn trở mình, đưa lưng lại người kia.
Lam Hi Thần thấy biểu hiện của y, đặt bát xuống, lật người Giang Trừng nằm ngửa đối diện với hắn, cười cười nói: "Sao vậy?"
Giang Trừng giận dỗi quay ngoắt đầu, không muốn nhìn Lam Hi Thần, giọng khàn đặc không rõ do bệnh hay vì lí do nào đó, nói : "Không có gì."
"Vãn Ngâm đừng giận ta, chuyện này là bất đắc dĩ nên mới như vậy mà, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi." - Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng lên xoa xoa.
"Ta mới không cần." - Giọng điệu Giang Trừng nghe như đang tức giận nhưng lại như làm nũng.
Lam Hi Thần cười một tiếng rồi vòng tay qua, cầm lên vật trên tay còn lại của Giang Trừng, nói: "Thế ngươi cứ giữ khư khư mạt ngạch ta làm gì? Không phải người không biết mạt ngạch của Lam thị mang ý nghĩa gì chứ?"
Trông thấy sợi dây trăng trắng được người kia lấy ra từ trong tay mình, Giang Trừng bất giác đỏ mặt, miệng lầm bầm: "Ta không nói đến chịu trách nhiệm...."
Lam Hi Thần vươn tay xoay mặt Giang Trừng đối diện với hắn, cúi người hôn "chốc" một cái, nhìn Giang Trừng luống cuống mà không khỏi cảm thấy vui vẻ: "Vậy Vãn Ngâm của ta, ngươi rốt cục là sao lại giận ta chứ?"
"Ngươi đi đâu?" - Giang Trừng lí nhí hỏi.
Như hiểu ra gì đó, Lam Hi Thần bất giác cười phì: "Ta đi xử lí một chút việc và nấu cho ngươi một bát cháo..." . Không nghĩ đến ngươi cảm thấy ủy khuất khi tỉnh giấc mà không thấy ta nha.
Lời phía sau, hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.
"Ừm" - Mặt y giãn ra một chút. Lam Hi Thần cúi người ôm Giang Trừng ngồi dậy như nâng niu vật báu, đem gối đầu nhét ra sau để y tựa vào. Hắn cầm bát cháo lên, múc một muỗng, thổi thổi rồi đưa đến miệng y. Giang Trừng được yêu thương cũng có chút ỷ lại, há miệng húp vào, đôi mỗi kiều diễm vẫn còn có chút sưng đỏ.
"Vãn Ngâm, xem ra ngươi phải ở lại đây vài ngày." - Lam Hi Thần vừa đút cháo vừa nói. Giang Trừng nuốt xuống, nói: "Liên Hoa Ổ thì sao?"
Lại đem một muỗng lại trước miệng y: "Ta đã đi sắp xếp cho ngươi ở lại đây rồi."
Giang Trừng uống cháo, gật đầu. Lam Hi Thần trông thấy một vẻ nhu thuận của ái nhân, sợ y khó chịu liền trấn an: "Khi nào ngươi hết sốt, ta sẽ cho ngươi về được không?"
Giang Trừng trầm ngâm lúc lâu, sao nghe giống một cặp đạo lữ mới cưới ấy nhỉ?
Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, lúc trước cũng có vài lần y qua đêm ở đây nhiều ngày, Liên Hoa Ổ chẳng phải vẫn vậy hay sao?
Đem khăn tay lau khóe miệng ái nhân, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng im lặng, ngỡ rằng y đang buồn bực vì không được về nên vội nói: "Vãn Ngâm, ta hứa đó!"
Nhìn sâu vào ánh mắt đen láy bộc lộ một chút kiên định, Giang Trừng gật gật đầu.
Giang Trừng như đột nhiên sực nhớ gì đó, hỏi: "Sao ngươi lại bị trúng xuân dược?"
Bị tra hỏi, Lam Hi Thần bất ngờ sau đó lại thở dài: "Thật hổ thẹn, ta bị Kim Lăng và Lam Tư Truy tính kế."
Hắn kể tóm tắt lại quá trình bản thân ngu ngốc bị trúng kế cho y biết. Nghe xong Giang Trừng nghiến răng, thấp giọng: "Được lắm! Kim Lăng, ngươi xem ta xử ngươi thế nào!"
Lam Hi Thần khuyên can: "Đừng tức giận... đừng tức giận, tức giận hại thân, ngươi còn đang bệnh nữa..."
Giang Trừng siết chặt chăn, nhìn gương mặt đang tỏ ra lo lắng cho mình, trong lòng bất giác len lói cảm giác hạnh phúc khó tả.
Quả thật, Truy Lăng tội đáng trách nhưng nếu không nhờ họ thì hai người rốt cục phải chôn vùi tình cảm này trong bao lâu nữa?
💙💜-----
Sau hai hôm được Lam Hi Thần yêu thương tĩnh dưỡng, Giang Trừng cũng hạ sốt, cơ thể khỏe hơn trông thấy, cũng may là người tu tiên nên có thể lành sớm chứ mà gặp người bình thường chắc cũng phải nửa tháng mới xuống được giường. Mặc dù có thể tự mình ngồi dậy, tự mình đứng lên, tự mình đi nhưng mỗi lần tiến vài bước liên có chút nhói ở hậu huyệt cùng thắt lưng và cũng mỗi lần như vậy, Tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần đều cảm thấy đau lòng tự trách bản thân mạnh tay, liền ôm Giang Trừng ấn lên giường, ép y ở yên đó.
Rốt cục Giang Trừng bị Lam Hi Thần yêu thương đến phát lười biếng, kéo kéo góc áo hắn: "Lam Hoán, ngươi như vậy là sao? Ta muốn đi ra ngoài một chút thôi mà cũng không cho..."
"Không được, ngươi còn chưa khỏe hẳn." - Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh y.
"Ta đã hết bệnh rồi với lại cũng có thể đi được, vận động một chút không tốt sao? Ngươi xem, bụng ta lại to hơn rồi." - Mấy ngày này không ăn thì cũng nằm, Giang Trừng từ một người có cơ thể săn chắc bây giờ lại có chút thịt, trông rất đáng yêu.
Lam Hi Thần tuy rất bận, phải chạy đôn chạy đáo giữa Vân Mộng và Cô Tô để tiếp quản nhưng phần lớn thời gian đều là ở cạnh Giang Trừng, yêu thương từng chút một để "chịu trách nhiệm" vì yêu y, muốn y, đem y về giấu trong Hàn thất. Hắn có đi tìm Lam Vong Cơ để hỏi cách để ái nhân dễ chịu nhất có thể sau khi lăn giơng, nhưng lại không thấy bóng dáng hai người Vong Tiện đâu, thành ra tự mình đi tìm vài quyển sách đem về Tàng Thư Các nghiên cứu.
Về phần Lam Tư Truy và Kim Lăng, Giang Trừng bảo Lam Hi Thần nên phạt hai người trồng cây chuối nhưng thấy Lam Tư Truy bận rộn, y hỏi liền biết tình trạng của Kim Lăng không khá hơn Giang Trừng là bao nhiêu, xem ra đã nhận thấy hậu quả rồi nên cũng không nhắc đến nữa.
💙💜------
Lại qua hai ngày, Giang Trừng thức dậy liền thấy trong người khỏe hẳn, thoái mái đứng lên ngồi xuống, tươi tỉnh thấy rõ. Cùng Lam Hi Thần ăn xong buổi sáng rồi nói: "Ta muốn về Vân Mộng."
Cùng nhau lăn giường, được tỏ tình, được chăm sóc, hưởng thụ tư vị được ái nhân bên cạnh mỗi ngày nhưng Giang Trừng dù sao vẫn là tông chủ của một gia tộc, không thể bỏ đi lâu ngày nên muốn về xem Liên Hoa Ổ một chút.
Lam Hi Thần dừng động tác trên sau đó nhanh chóng tiếp tục buộc mạt ngạch, cười nói: "Được, ngươi về đi."
Đúng rồi, Vãn Ngâm của hắn cũng là Tông chủ, còn nhà còn gia tộc, hắn không thể đem y về giấu đi như đệ đệ hắn giấu Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng nghe trong lời nói của Lam Hi Thần có điểm kì lạ nhưng không rõ lạ ở chỗ nào. Đi đến trước mặt hắn, hôn lên đôi môi đang mĩm cười kia, nói: "Ta sẽ quay lại."
"Được, ta đợi ngươi." - Lam Hi Thần cầm tay đối phương, hôn xuống.