Mạt Mạt bị cố định trên tường, không có đường trốn, chỉ có thể bị động chấp nhận bị làm, rêи ɾỉ xin tha.
“Tại sao lại muốn nhẹ, không phải em muốn anh làm em sao? Anh làm càng mạnh em càng sướиɠ còn gì?” Hứa Đình Xuyên nương theo men sau, không những không giảm lực đạo mà còn càng thêm dùng sức.
Mỗi khi anh rút dươиɠ ѵậŧ ra, thịt mềm bên trong tiểu huyệt dường như đều bị mang ra theo, đỏ bừng một mảnh, chỗ giao hợp tạo thành một loạt hình ảnh da^ʍ mỹ.
Bị Hứa Đình Xuyên mạnh mẽ chơi đùa, anh dùng sức va chạm, dù bức tường phía sau là gạch men sứ nhưng vẫn làm đau lưng cô.
Tiểu huyệt càng làm càng tê càng đau, cứ như vậy bị ôm làm hết gần nửa tiếng đồng hồ, Tô Mạt Mạt bị làm đến trở nên mơ hồ, mất đi ý thức, tiếng rêи ɾỉ cũng dần dần mềm xuống.
Hứa Đình Xuyên cảm thấy như vậy lại không có cảm giác, duỗi tay đến chỗ kết hợp hai người, moi ra tiểu âm đế giữa hai cánh hoa, xoa xoa nắn nắn
trong lòng bàn tay, nhưng dù vậy, Tô Mạt Mạt vẫn chỉ hừ nhẹ vài tiếng. Hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Hứa Đình Xuyên dán miệng bên tai Mạt Mạt nhẹ giọng nói: “Mạt Mạt, anh đưa em đi chải chồi non nhé.”
“Ưʍ...cái gì...chồi non…”
Tô Mạt Mạt còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hứa Đình Xuyên ôm đến bồn rửa mặt, cầm lấy tuýp kem đánh răng vị bạc hà, nặn ra một ít, bôi lên tiểu âm đế vừa mới bị anh đùa giỡn đến sung huyết.
Hứa Đình Xuyên nói xong cầm lấy bàn chải đánh răng màu hồng họa tiết dâu tây trong ly nước, vừa nhìn đã biết là của cô nhóc này.
Sau đó một tay nhéo âm đế, một tay cầm bàn chải lông mềm nhẹ nhàng ma sát ở cửa động.
Đầu bàn chải mềm mại nhưng lại có gai, cạ vào bất kỳ bộ phận nào cũng làm người ta thấy ngứa ngáy khó chịu, huống chi là âm đế kiều nộn.
Tô Mạt Mạt bị đùa giỡn lại khóc lên, nắm chặt tay nện một quyền lên ngực Hứa Đình Xuyên, nhưng sức lực lại không có, giống như đang gãi ngứa hơn, không lay động được Hứa Đình Xuyên chút nào, hai chân vùng vẫy, nhưng cũng không có tác dụng.
Mạt Mạt bị anh đùa giỡn, đã không biết mình đang sướиɠ hay thống khổ, toàn thân run rẩy, nộn huyệt đón từng đợt va chạm càng về sau càng mạnh, tiểu âm đế bị trêu chọc sớm đã sưng đỏ gần bằng hạt đậu phộng, nhưng Hứa Đình Xuyên vẫn không buông tay.
“Tiểu huyệt của Mạt Mạt thật giống Thuỷ Liêm động, nhiều nước quá, còn nhỏ đã dâʍ đãиɠ như vậy, trừ anh thì có ai thoả mãn được em chứ.” Hứa Đình Xuyên vừa trêu đùa Mạt Mạt vừa đặt Mạt Mạt quỳ trên bồn cầu.
Sau đó vẫn là tư thế vào từ phía sau, một lần nữa cắm vào, Mạt Mạt đỡ thùng nước bồn cầu, Hứa Đình Xuyên vừa cắm vào đã mạnh liệt đâm rút như bão táp.
Không biết có phải do anh uống say không, mà hôm nay lại còn thô bạo hơn bình thường, cô cảm nhận được hai cánh hoa bây giờ còn sưng hơn trước, phía dưới hạ thân Hứa Đình Xuyên đang điên cuồng thọc vào rút ra, bắp đùi bị cọ xát trở nên nóng rát.
Đêm này Hứa Đình Xuyên dùng hết tư thế này đến tư thế khác, tựa như muốn bù đắp hai ngày nay, Mạt Mạt làm sao chống đỡ được, hôn mê vài lần lại bị anh làm cho tỉnh lại.
Nhận thấy tinh thần Mạt Mạt có chút uể oải, Hứa Đình Xuyên trực tiếp rút dươиɠ ѵậŧ ra, chấm chút da^ʍ thuỷ từ bối thịt sưng đỏ của cô, đặt ở cúc huyệt, sau đó không hề báo trước mà nhắm vào cúc hoa nhỏ hẹp, đỉnh qυყ đầυ thô bạo cắm vào.
Cơn đau tê tâm liệt phế càn quét toàn thân Mạt Mạt, cô tức giận thống khổ la to: “Chú! Không cần, không cần!”
“Mạt Mạt! Mạt Mạt! Tỉnh tỉnh!”
Cơ thể Mạt Mạt lung lay, cuối cùng cũng thanh tỉnh, nâng lên mí mắt nặng trịch, đập vào mắt là khuôn mặt của Lục Cảnh Hoán.
“Cậu gặp ác mộng à? Không cần cái gì cơ? Cậu mơ thấy gì?” Lục Cảnh Hoán quan tâm dò hỏi.
Mạt Mạt nhìn bốn phía xung quanh tìm thân ảnh Hứa Đình Xuyên, lại phát hiện trời đã sáng choang, cô đang nằm trên giường trong phòng ngủ, thân
người lạnh lẽo, đầu óc mơ hồ, nhưng bên cạnh trừ Lục Cảnh Hoán, không có bóng dáng của Hứa Đình Xuyên.
Chẳng lẽ chuyện xảy ra tối qua là do cô nằm mơ sao?
Cô quá khát vọng Hứa Đình Xuyên sẽ tìm mình xin tha thứ làm hoà, quá khát khao được làʍ t̠ìиɦ cùng anh, cho nên mới có giấc mơ xấu hổ như vậy. Cổ họng Mạt Mạt chua xót, nước mắt lặng yên theo khoé mắt chảy xuống. Lục Cảnh Hoán duỗi tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói: “Bảo bối, cậu phát sốt, uống thuốc hạ sốt trước đã.”
Lục Cảnh Hoán đỡ Mạt Mạt ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhét thuốc vào trong miệng cô. Sau khi uống nước, Mạt Mạt đột nhiên thắc mắc, sao Lục Cảnh Hoán có được địa chỉ nhà cô, sao lại vào được phòng? “Sao cậu biết địa chỉ nhà tớ, lại còn vào được?”
“Mật khẩu nhà cậu khó đoán đâu chứ? Không phải giống mật khẩu điện thoại, đều là sáu số 8 sao? Địa chỉ là do Hạ Toàn nói với tớ, cô ấy nói cảm xúc của cậu không tốt, nói tớ tới chăm sóc cậu.”
Lục Cảnh Hoán nói xong, lại thấy Mạt Mạt lấy tay che mặt khóc lên.
Cậu nói gì sai à? Chẳng lẽ vì cậu chê mật khẩu của cô quá đơn giản? Nếu là vậy thì cô yếu ớt quá đi.