Trình Vi Ức gần đây biếng ăn, ban đêm còn mất ngủ, mới vài ngày người liền gầy một vòng lớn. Tiên Thiên Vũ muốn đưa người đi bệnh viện kiểm tra.
Nhưng hắn mới nói một câu, Trình Vi Ức đã cự tuyệt, “Hôm nay em bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi bệnh viện.”
Tiên Thiên Vũ uống sữa, nói: “Ngày mai đi.”
“Ngày mai cũng bận.”
“Ngày mốt.”
“Không được.”
“Choang” một tiếng, Tiên Thiên Vũ ném ly, “Trình Vi Ức, em muốn tạo phản đúng không.”
Trình Vi Ức dọn mảnh vỡ lung tung trên bàn, lau sạch sữa đổ ra, thấp giọng nói: “Em không sao, thiếu gia không cần lo lắng.”
“Không sao?” Tiên Thiên Vũ tức giận, giận dữ hét: “Em nhìn đi em gầy thành dạng gì rồi, điểm tâm cũng không ăn, sắc mặt khó coi như vậy, nếu em mà ngất xỉu thì em chờ đó cho anh. Đừng tưởng anh chiều em thì anh không dám đánh em.”
Trình Vi Ức lặng lẽ dọn chén dĩa đã dùng qua vào nhà bếp, sau khi ra ngoài thì trực tiếp lên lầu hai. Tiên Thiên Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân, một hồi lâu sau móc điện thoại ra gọi cho Lê Cẩm Hy.
Tiên Thiên Vũ không ngờ tới câu nói của mình lại thành sự thật. Hắn đang chăm chỉ làm việc trong phòng làm việc, Nghiêm Thanh đột nhiên xông tới, “Tiên tổng, thư ký Trình ngất xỉu rồi.”
Lúc này hắn ném bút chạy ra ngoài, lại gặp ngay Lê Cẩm Hy đang muốn tiến vào. Hắn lôi Lê Cẩm Hy tới phòng thư ký.
Lê Cẩm Hy oa oa kêu to, “Anh, anh làm gì thế, đã xảy ra chuyện gì? Đừng đi nhanh như vậy, ai da, đập trúng chân em rồi…”
Tiên Thiên Vũ lôi Lê Cẩm Hy vào phòng thư ký, “Xem giúp anh em ấy thế nào.”
Trình Vi Ức nằm trên sô pha, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, mái tóc chải ra sau không hề qua loa tóc cũng xỏa xuống, mềm nhũn phủ trên trán, tạo thêm mấy phần yếu ớt.
Lê Cẩm Hy đi qua sờ mặt Trình Vi Ức, quay đầu nói với Tiên Thiên Vũ: “Anh ấy đang sốt.”
“Còn gì nữa không?” Tiên Thiên Vũ cũng không biết đang mong đợi cái gì, thúc giục.
Lê Cẩm Hy bắt mạch. Đôi mắt lưu chuyển, cau mày, lộ ra biểu tình phức tạp lại không giải thích được.
Tiên Thiên Vũ cuống cuồng, “Sao rồi?”
“Sắp xong chưa.”
“Vậy em ấy rốt cuộc thế nào?”
Lê Cẩm Hy thu tay về, nhìn Tiên Thiên Vũ cười hề hề. Tiên Thiên Vũ tức giận, đập lên gáy cậu một phát, “Nói nhanh lên.”
“Nói thì nói đánh người cái gì.” Lê Cẩm Hy che đầu, đôi mắt to trong suốt, “Chắc anh Trình có rồi.”
“Cái, cái gì?”
Tiên Thiên Vũ lại lắp bắp, Lê Cẩm Hy cười to, lắc bả vai của đối phương hô: “Anh Trình mang thai rồi, là thật, anh sắp làm ba rồi, ha ha ha…”
Ủa, hình như có chỗ không đúng? Ba? Ai là mẹ?
Lê Cẩm Hy cũng không để ý, so với mình mang thai còn hưng phấn hơn, nhảy tới nhảy lui ở trong phòng, lớn tiếng kêu, “Quá tuyệt vời, anh Trình lại có, ha ha, tin tức tốt như vậy, em phải đi nói cho Tiểu Tâm Tâm của em (Khụ khụ khụ, Tiểu Tâm Tâm là Kiều boss nhe), ha ha a a a…”
“Im lặng.” Tiên Thiên Vũ gầm thét, mặc dù vui vẻ, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng, “Lê Cẩm Hy, A Ức sức khỏe không tốt, cậu nói cho anh biết, em ấy có thể thích hợp sinh con hay không?”
Lê Cẩm Hy lập tức đàng hoàng lại, nghiêm túc nói: “Sức khỏe anh Trình ca thật sự rất hư, nhưng bây giờ, cẩn thận điều dưỡng chắc không vấn đề gì. Em lại học y mấy năm, có em ở đây, không có việc gì đâu.”
Hành động vỗ ngực bảo đảm này là lần đầu tiên Lê Cẩm Hy làm, hơn nữa còn là đối mặt với Tiên Thiên Vũ, cậu cảm thấy lần này là không thành công thì xả thân. Không bỏ được Tiểu Tâm Tâm yêu dấu, mặc kệ như thế nào cậu cũng phải thành công.
Lê Cẩm Hy nhăn nhở chơi bời lêu lổng đã quen giờ lại bảo đảm như vậy, Tiên Thiên Vũ tuy thấy không ổn, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu một lần, “Được rồi, cậu chuyện tới biệt thự ở cùng tụi anh, muốn cậu chăm sóc em ấy 24/24.”
Lê Cẩm Hy mặt khóc, “Anh, em là an hem của anh, không phải người giúp việc.”
“Nghe lời.”
“Nhưng em…”
“Phải dọn vào.”
Nhưng em không nỡ xa anh yêu nhà em. Lê Cẩm Hy không dám nói, ánh mắt của Tiên Thiên Vũ quá dọa người, cậu chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh.
Trình Vi Ức tỉnh lại phát hiện mình còn đang ngủ trên sô pha, chẳng qua là phòng làm việc không lớn có đầy người. Tiên Thiên Vũ, Lê Cẩm Hy, Kiểu Tâm Viễn, Vân Chi Quân, Nghiêm Thanh, tất cả mọi người đều nhìn anh, tạo thành vòng tròn vây quanh anh.
Kiều Tâm Viễn nói chuyện trước, “Người tỉnh rồi, tôi đi trước.” Nói xong cũng đi ra ngoài, đồng thời kéo Lê Cẩm Hy ra ngoài.
Vân Chi Quân cũng cười nói: “Tôi cũng đi, mấy ngày nữa qua thăm các cậu.”
Nghiêm Thanh đã sớm không thấy bóng người. Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, bỗng dưng yên lặng, bầu không khí có chút ngưng trọng.
Tiên Thiên Vũ sậm mặt lại, giọng không vui, hỏi: “Em biết cơ thể mình ra sao chưa?”
Trình Vi Ức không dám nhìn Tiên Thiên Vũ, nhìn trần nhà, lựa chọn tiếp tục yên lặng.
Tiên Thiên Vũ vốn đang ngồi bên cạnh anh, tay đặt lên bụng anh, giọng điệu trầm thấp, ôn nhu vô biên, “Em mang thai rồi, con của chúng ta…”
“Anh muốn em sinh không?” Trình Vi Ức lại đột nhiên lên tiếng cắt lời hắn.
Sắc mặt Trình Vi Ức cực kỳ khó coi, tái nhợt tiều tụy, Tiên Thiên Vũ không đành lòng, do dự, ngập ngừng nói: “Anh còn chưa nghĩ ra. Em quyết định đi, anh đều nghe em.”
Nhưng mà Trình Vi Ức lại không chút do dự nói: “Em không muốn sinh.”
Tiên Thiên Vũ căn bản không tin lỗ tai mình, khϊếp sợ đồng thời cũng thả lỏng tay Trình Vi Ức. Chẳng qua là một giây sau thấy đau đớn ẩn nhẫn trên mặc nam nhân hắn mới ý thức được mình đã phạm sai lầm rất lớn, lúc này ôm chặt nam nhân trong ngực, khích lệ cho nhau.
“Không sao hết, không muốn sinh thì không sinh…”
“Anh muốn đứa trẻ.” Trình Vi Ức lần nữa bình tĩnh cắt lời hắn, thanh âm lạnh lùng, “Thiên Vũ, anh nói anh muốn đứa trẻ em nhất định sinh cho anh, anh muốn không?”
Tiên Thiên Vũ có chút tức giận, “A Ức, em không phải sinh con cho anh, nó cũng là con của em, em có quyền tự quyết định.”
Hắn nhìn vào mắt Trình Vi Ức, nghiêm túc nói: “Nếu như em sợ lời bác sĩ nói, vậy anh nói cho em biết em hoàn toàn không cần phải lo. Chúng ta không phải còn có Lê Cẩm Hy sao? Anh tin cậu ấy, anh sẽ không để em lại lần nữa nữa đối mặt với đau khổ mất con đâu. Em phải tin anh, có được hay không?”
Trước giờ Trình Vi Ức không phải là một người không quả quyết, lần này lại khiến anh khổ sở. Tuy anh có dự cảm mình có thể sẽ có, khi nghe được Tiên Thiên Vũ nói ra thật rồi vẫn rất giật mình, anh cũng lập tức quyết định. Nhưng mà khi đối mặt với Tiên Thiên Vũ, anh lại bắt đầu do dự.
Anh rất muốn sinh con cho Tiên Thiên Vũ, nhưng điều kiện sức khỏe mình không cho phép. Thành tử ©υиɠ quá mỏng, cổ tử ©υиɠ hẹp, sảy thai quen dạ, những thứ này đối với anh mà nói đều quá mức đáng sợ. Cả đời này anh chưa từng sợ như vậy.
“Không phải sợ, A Ức, có anh ở đây, anh nhất định sẽ để em và con sống thật tốt.”
Giọng nói của Tiên Thiên Vũ ngay tại lúc này vọng vào trong lòng, anh chôn mặt trong ngực Tiên Thiên Vũ, suy tính hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi nói: “Được, em tin anh.”
Có câu này, Tiên Thiên Vũ cũng biết Trình Vi Ức sẽ vô điều kiện phối hợp mình. Chiều hôm đó hắn đưa Lê Cẩm Hy từ biệt thự của Kiều Tâm Viễn về nhà mình, lại kêu người dọn đồ dùng dư thừ trong phòng sạch sẽ, thuê hai nữ giúp việc từng mang thai có kinh nghiệm, một người phụ trách ban ngày một ngươi phụ trách ban đêm, phương diện ăn uống trừ thuốc bắc Lê Cẩm Hy điều chế còn đặc biệt tìm người làm một danh sách thực đơn ba tháng, nghiêm khắc thi hành.
Trình Vi Ức rất cảm ơn Tiên Thiên Vũ không cấm chân anh, còn cho phép anh đến công ty đi làm, mặc dù lượng công việc đã giảm bớt đến không thể ít hơn nữa.
Tiên Thiên Vũ xác thực làm được những gì đã cam kết, bảo vệ Trình Vi Ức giống như em bé. Chẳng qua là một hồi sau, chính hắn bắt đầu có chút muốn tìm bất mãn.