Núi Phổ Minh là ngọn núi nổi danh nhất Trùng Khánh. Đường núi quanh co, phong cảnh xinh đẹp. Buổi tối hôm nay tốn ba tiếng leo đến đỉnh núi dựng lều hạ trại chờ đợi mặt trời mọc sáng hôm sau là thú vui lớn nhất của dân thành phố.
Trình Vi Ức ôm đồm hết hành lý, đi đằng sau. Tiên Thiên Vũ ở phía trước đi nhanh như bay, thỉnh thoảng dừng lại chờ Trình Vi Ức theo kịp mới tiếp tục đi.
Nhưng rất nhanh khoảnh cách của hai người lại bị kéo xa.
Khi Trình Vi Ức lần nữa đuổi theo, Tiên Thiên Vũ trực tiếp đưa tay cướp lại túi du lịch trên lưng Trình Vi Ức, hết sức ghét bỏ: “Theo tiến độ này của em, trời sáng chúng ta còn chưa tới nơi.”
Trình Vi Ức lại kéo dây túi, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, “Thiếu gia, để em đeo.”
Tiên Thiên Vũ cau mày, mượn ánh đèn mờ nhạt hai bên đường núi đánh giá Trình Vi Ức, có chút không vui, “Em đang dỗi cái gì vậy?”
“Không có.”
“Vậy để ai đeo.”
“Em đeo.”
“Em còn nói em không dỗi.”
“…”
Trình Vi Ức không trả lời, nhưng vẫn không buông tay. Tiên Thiên Vũ cũng không dám dùng sức cướp.
Hai người giằng co một hồi, thấy Trình Vi Ức thái độ kiên quyết, Tiên Thiên Vũ vẫn buông lỏng tay, hừ hừ nói: “Bắt đầu từ bây giờ anh không đợi em nữa, tự đuổi theo.” Nói xong cũng đi thật, không có chút nào lưu luyến.
Trình Vi Ức theo sau. Tuy có chút khó khăn, nhưng dầu gì cũng không bị bỏ lại. Ba tiếng sau, bọn họ đến đỉnh núi.
Xuyên qua rừng cây đến đỉnh núi, trước mắt là một bãi cỏ rộng rãi, có vài chỗ mọc mấy cái cây, nhưng cũng thấp bé lá cây thưa thớt. Đã có mấy lều đã được dựng, đèn chân không chiếu sáng khu vực chung quanh.
Cách đó không xa có lò nướng, mùi thơm thức ăn đã nướng xong xộc vào mũi, mấy thanh niên trai gái ngồi quây quần một chỗ chuyện trò vui vẻ.
Tiên Thiên Vũ đi hướng khác, ngồi xuống tảng đá bóng loáng. Trình Vi Ức thì chọn một bãi cỏ bằng phẳng, thả túi du lịch xuống, im lặng dựng lều vải.
“Muốn anh giúp một tay không?” Tiên Thiên Vũ hỏi, ngồi không động đậy.
Trình Vi Ức ngồi xổm dưới đất cố định giá đỡ, “Không cần.”
Tiên Thiên Vũ không đi qua thật, không chớp mắt nhìn nam nhân đang nghiêm túc làm việc. Lúc này sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, Tiên Thiên Vũ quay đầu, phát hiện là đôi nam nữ trong đám đông đối diện.
“Hi anh, leo núi không dễ nhỉ?” Cô gái hỏi, cười rực rỡ, “Các anh cũng đến ngắm mặt trời mọc hả?”
Tiên Thiên Vũ nở nụ cười khẽ, “Dĩ nhiên, nghe nói nơi này ngắm mặt trời mọc rất đẹp, cho nên mới tới.”
“Cần dựng lều giúp không?” Thanh niên trẻ tuổi thấy Trình Vi Ức một mình dựng lều, có ý tốt hỏi.
Giọng nói thanh lãnh cứng rắn của Trình Vi Ức sâu kín vang lên, “Không cần.”
Hai người đều hơi sửng sốt một chút. Tiên Thiên Vũ xin lỗi cười cười, vội vàng giải thích, “Em ấy thích tự làm, có thể làm được.”
“Vậy à, ha ha.” Cô gái ngỏ ý mời, “Chúng tôi đang nướng thịt, muốn ăn chung không?”
Tiên Thiên Vũ nhìn Trình Vi Ức, phát hiện nam nhân trợn mắt hai mắt nhìn mình, hắn mỉm cười, cự tuyệt nói: “Thôi không cần đâu, có người sẽ mất hứng.”
“Vị tiên sinh này cũng có thể ăn cùng mà, tụi tôi chuẩn bị rất nhiều thức ăn.” Hiển nhiên, cô gái nhìn ra điều gì, cân nhắc lựa lời nói ra câu này.
Cô chỉ cảm thấy nam nhân dựng lều quá nghiêm túc, rõ ràng ánh sáng hơi tôi, vẫn có thể cảm nhận được khí tức nghiêm túc bức bách người khác trên người đối phương, làm người ta nhìn mà sợ.
Chẳng qua Trình Vi Ức cũng không tự biết. Tay chân anh nhanh chóng dựng lều, chỉ thấy Tiên Thiên Vũ đứng dậy đi tới trước mặt hai người thấp giọng nói mấy câu. Đôi nam nữ kia không hẹn mà cùng nhìn anh một cái, sau đó cười xoay người đi.
Anh ngưng mắt nhìn giá đỡ lều trong tay, ánh mắt hơi đổi, sau đó tiếp tục dựng lều.
Tiên Thiên Vũ đưa mắt nhìn hai người đi xa, quay đầu lại thấy Trình Vi Ức đã dựng lều xong, mặt mũi cười chúm chím, trêu chọc: “Động tác nhanh ghê nha, đúng là quản gia đại nhân vạn năng.”
Hắn vừa nói vừa đến gần, sóng vai đứng với Trình Vi Ức, sau đó đột nhiên nắm tay Trình Vi Ức, thấp giọng nói: “Em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Trình Vi Ức muốn hất tay của hắn ra, lại bị bất ngờ kéo tay một cái, ngã nhào vào lều, té lên đệm mềm mại. Tiên Thiên Vũ cũng chui vào theo, ôm lấy Trình Vi Ức đè dưới thân, điên cuồng hôn lên môi của anh.
Nụ hôn kết thúc, hô hấp của hai người đều có chút không yên. Bọn họ không bật đèn pin, chỉ có vầng trăng trên bầu trời tản ra ánh sáng màu bạc. Cụm sao sáng chói, gió nhẹ phất phơ, chỉ có thể nghe tiếng nói chuyện xa xa.
Trình Vi Ức xoay đầu qua một bên, giọng khàn khàn, “Rất mệt, mau ngủ.”
“Chẳng qua chỉ leo núi thôi mà, trình độ này cũng đến mức mệt.” Tiên Thiên Vũ mập mờ nói, hô hấp ấm áp phả lên cổ nhạy cảm của Trình Vi Ức, khiến đối phương run rẩy từng trận.
Cảm nhận được người dưới thân có cảm giác, Tiên Thiên Vũ cũng không dài dòng, hai tay từ áo sơ mi vạt áo đưa vào đi, không chút kiêng kị vuốt ve trên người nam nhân, “Không hiếu kỳ vừa rồi anh nói gì với hai người kia?”
Vén áo sơ mi lên đến ngực, hai tay bóp ngực nam nhân, mắt thích ứng bóng tối nhìn hai đầṳ ѵú ứ máu đứng thẳng, tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn rêи ɾỉ tiết ra từ trong miệng nam nhân. Tiên Thiên Vũ đắc ý nói: “Anh nói cho bọn họ em là nam nhân của anh, muốn ân ái với anh ở đây, anh không chịu em sẽ tức giận.”
“Anh… A, dừng, dừng tay.” Trình Vi Ức nắm bàn tay làm loạn trên ngực, tức giận không thôi. Anh nói câu này hồi nào? Cũng chưa từng nghĩ. Thật là ăn nói bừa bãi.
Phản ứng đáng yêu của Trình Vi Ức chọc cho Tiên Thiên Vũ cười to, không cho sờ, hắn liền cúi đầu trực tiếp ngậm vào một viên nhũ đỏ, đầu lưỡi bao lấy đầu đỉnh, dùng sức mυ'ŧ.
“Ưm, ưm a… Đừng…” Trình Vi Ức ưỡn ngực, phát ra tiếng rêи ɾỉ vui thích khó nhịn.
Tiên Thiên Vũ lại dùng lực hút mấy cái, lúc này mới nhả đầṳ ѵú bị mυ'ŧ càng thêm sưng to, cười nói: “Anh lừa em đó. Chuyện thế này, dĩ nhiên chỉ có hai đứa mình biết.”
Lúc này Trình Vi Ức chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, tứ chi tê liệt đặt trên đệm mềm, bày ra một tư thái mặc quân hưởng dụng.
“Thật mà, vui lên, nếu không làm em cũng không thoải mái.” Tiên Thiên Vũ có chút hối hận vì đã đùa giỡn như thế. Hắn vừa cởϊ qυầи Trình Vi Ức vừa nói: “Anh nói với bọn họ cơ thể em không thoải mái phải nghỉ ngơi, anh muốn ở lại với em. Mặc dù khiến người ta khó mà tin tưởng, nhưng bọn họ vẫn chúc sức khỏe em sớm ngày bình phục. Tiếp theo anh phải nghiệm chứng cơ thể em bình phục chưa, phối hợp một chút.”
Cởϊ qυầи lót nam nhân xuống, dươиɠ ѵậŧ đứng thẳng lập tức bắn ra, rất có tinh thần tuyên bố cảm giác tồn tại của mình. Tiên Thiên Vũ cầm dươиɠ ѵậŧ tuốt lên xuống, liền thấy Trình Vi Ức cau mày, thoải mái thẳng thừng rêи ɾỉ.
Hắn lại tăng tốc độ tuốt thêm mấy lần, sau đó thả chậm tốc độ, tay còn lại nắm chân Trình Vi Ức đẩy ra, lộ ra nữ huyệt ẩn nấp giữa hai chân.
Trình Vi Ức không nói có tin lời Tiên Thiên Vũ nói hay không, chẳng qua phối hợp cong chân giương ra, tiện cho Tiên Thiên Vũ hành động.
Ngón tay đi theo chân dài bóng loáng đi lên, nơi đi qua nhiệt độ tăng dần, kɧoáı ©ảʍ tê dại. Miệng nữ huyệt ướt đẫm, ngón tay mới vừa để lên đã nước da^ʍ bị chảy ra dính đầy tay, trơn dính, có mùi đặc biệt, trái tim Tiên Thiên Vũ căng lên, hạ thân sưng phồng khó chịu.
“A Ức, em mau ướt quá. Có muốn hay không? Nói cho anh biết muốn anh đi vào nơi này không?” Hắn chơi ác dùng ngón tay đâm miệng huyệt, dùng móng tay khẽ nhéo âm đế sưng đỏ, tay tuốt dươиɠ ѵậŧ cũng tăng thêm sức.
Trình Vi Ức cơ hồ là trong nháy mắt quát to lên, “Muốn, em muốn anh đi vào, Thiên Vũ, đi vào nhanh lên.” Gào thét đồng thời còn nhỏm người dậy dán lên người Tiên Thiên Vũ, ôm lấy Tiên Thiên Vũ hôn.
Trình Vi Ức không biết làm sao muốn bị lập tức tiến vào, Tiên Thiên Vũ lại còn áo quần nguyên vẹn, quần thể thao vững vàng mặc trên người. Nơi bị nam nhân dùng nữ huyệt ma sát qua lại ướt nhẹp bóng loáng, hiện rõ dươиɠ ѵậŧ sưng to trong quần.
“Thiên Vũ, em muốn anh, ưm a, đi vào…” Nữ huyệt bị lạnh nhạt sinh ra cảm giác ngứa ngáy làm người ta điên cuồng, Trình Vi Ức vừa hôn sâu với Tiên Thiên Vũ vừa vội vàng lột quần Tiên Thiên Vũ. Cuối cùng đã kéo xuống cái qυầи ɭóŧ làm người ta phiền lòng, anh lại cầm gậy thịt to cứng nhét vào trong cơ thể của mình.
Tiên Thiên Vũ lúc này đưa tay ngăn cản, “Đừng có gấp, một ngày không làm bên trong em rất chặt, như vậy dễ bị thương lắm, phải khuếch trương biết không?”
“Bên trong rất ướt rồi, không muốn khuếch trương, có thể, có thể…” Trình Vi Ức thở hổn hển, uốn éo mông chỉ muốn thoát khỏi bàn tay đè trên nữ huyệt. Tiên Thiên Vũ nghe thấy nét ủy khuất, nhưng hắn phải cân nhắc vì Trình Vi Ức, dù mình cũng muốn lập tức cắm vào.
Hắn dùng tay để lên nữ huyệt, hai ngón tay cắm vào miệng huyệt, tầng lớp thịt da^ʍ lập tức xông tới cắn chặt ngón tay.
Đau quá. Trình Vi Ức nghẹn ngào một tiếng, rụt cơ thể muốn tách khỏi.
“Biết đau rôi?” Bên trong quả nhiên rất chặt, cho dù đã rất ướt rồi, nhưng nếu không khuếch trương trực tiếp cắm vào, Trình Vi Ức khẳng định sẽ chịu không nổi.
Hai ngón tay của hắn rút cắm trong huyệt, đẩy thịt huyệt ra, dùng bụng ngón tay ma sát, âm thanh “chom chóp” từ hạ thân vang lên. Sắc mặt Trình Vi Ức cứng đờ, bên tai đỏ lên. Tiên Thiên Vũ cười không nói, tiếp tục di chuyển ngón tay.
Miệng huyệt cuối cùng xốp một chút rồi, Tiên Thiên Vũ cắm ngón tay thứ ba vào, không ngừng đi sâu vào bên trong, tận lực khuếch trương đến tận bên trong.
Trình Vi Ức cũng yên lặng lại, bị Tiên Thiên Vũ ôm vào ngực, ngồi lên đùi hắn. Hai người thỉnh thoảng trao đổi cái hôn, ôn nhu lưu luyến.
Cuối cùng, Tiên Thiên Vũ rút ngón tay ra, nâng gậy thịt đã sớm phồng lớn đến sắp nổ để ở miệng huyệt, cười nói: “Anh muốn đi vào. Dã chiến mà tụi mình muốn, chính thức bắt đầu.”