Triền Ái

Chương 54: Mở thùng kiểm hàng, treo đầu dê bán thịt chó

Thời tiết ở Trùng Khánh luôn âm trầm. Lúc họ đến trời đổ mưa nhỏ, nhiệt độ có hơi thấp, Tiên Thiên Vũ phủ thêm áo khoác cho Trình Vi Ức. Hai người đón xe đến khách sạn.

Mới vừa để hành lý xuống, Trình Vi Ức liền bò tới, cắn đôi môi hắn, tay cũng leo lên, không kịp chờ đợi cởi nút áo hắn. Tiên Thiên Vũ hơi nhíu chân mày, bỗng đáp lại sự chủ động của đối phương. Hai người rất nhanh đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ôm nhau lăn trên giường.

Tiên Thiên Vũ nằm trên giường, dươиɠ ѵậŧ đã phồng lớn, dựng đứng trong quần. Trình Vi Ức cùng hắn trao đổi một nụ hôn sâu vô cùng nhiệt tình, sau đó dọc theo cơ thể hắn hôn xuống, đi tới hạ thân, há miệng ngậm dươиɠ ѵậŧ to dài vào trong miệng.

Tiên Thiên Vũ hít vào một hơi, hai tay đè vai Trình Vi Ức, thoải mái đến nỗi lỗ chân lông toàn thân đều nở, không khỏi nâng eo đưa dươиɠ ѵậŧ vào trong miệng Trình Vi Ức, rút cắm qua lại.

Bị buộc làm mấy cái nuốt sâu cổ họng, Trình Vi Ức phun ra dươиɠ ѵậŧ đã to cứng rắn đến mức tận cùng, ngồi dậy, lấy tay tách nữ huyệt của mình, dùng miệng huyệt chật hẹp ngậm qυყ đầυ đầy đặn. Bị qυყ đầυ lớn cưỡng ép phá vỡ chỗ đau cơ thể làm Trình Vi Ức có cảm giác nguy hiểm hít thở khó khăn.

Nhưng cảm giác bị tiến vào rõ ràng dị thường, anh cố gắng thả lỏng nữ huyệt, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được gân mạch trên dươиɠ ѵậŧ đang ma sát thịt huyệt của mình. Khúc đầu dươиɠ ѵậŧ phía trước cắm sâu thật sâu vào cơ thể anh, đẩy ra thịt huyệt xông tới, thẳng tới đến nơi không thể tưởng tượng nổi.

“A, ứm ứm…” Trình Vi Ức kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ, không dám tùy tiện hành động.

Thấy thân hình gầy gò của nam nhân bị tìиɧ ɖu͙© hành hạ nổi ửng màu đỏ, biểu tình trên mặt vừa thống khổ vừa hưởng thụ, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới căng, theo bản năng nắm eo nam nhân bắt đầu rút cắm.

“Dùng sức một chút, sâu, sâu một chút…” Trình Vi Ức khàn giọng kêu, nhiệt tình kích động hơi quá. Mặc dù Tiên Thiên Vũ thấy anh rất hưởng thụ, cũng rất dùng sức ra vào, cuối cùng khiến anh toàn thân xụi lơ, không còn miếng sức nào xuống giường.

Tiên Thiên Vũ tắm xong Trình Vi Ức đã mệt mỏi ngủ mất.

Hắn ngồi ở giường nhìn nam nhân ngủ say, ôn nhu nói: “Ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại em liền cũng không cần thấy gã nữa.”

Hắn biết Trình Vi Ức là cố ý. Trình Vi Ức buồn ngủ, nhưng luôn mất ngủ, cho nên mới quấn hắn ân ái, chỉ có mệt đến kiệt sức mới có thể ngủ thật say.

Nghĩ đến thống khổ một tháng này Trình Vi Ức phải chịu, mất đi tất cả, Tiên Thiên Vũ liền hận không thể lập tức lôi gã đàn ông kia tới trước mặt để gã lấy cái chết tạ tội.

Không, chỉ chết sao có thể chuộc được tội nghiệt sâu nặng gã đã làm. Nhất định phải khiến gã thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn…

Tiên Thiên Vũ thề, thống khổ Trình Vi Ức chịu hắn nhất định khiến Thịnh Quý Khanh trả lại gấp ngàn gấp vạn lần.

Gia tộc Thịnh thị là gia đình giàu có số một số hai Trùng Khánh, kinh doanh nhiều đời “Dược Liệu Thịnh Đại” lại lũng đoạn thị trường thuốc bắc Trùng Khánh, hơn nữa trước mắt đang lấy tốc độ mãnh liệt phát triển nghiệp vụ ở tỉnh ngoài. Ở Trùng Khánh, chỉ cần tin tức có liên quan đến “Dược Liệu Thịnh Đại” đều sẽ lan truyền, truyền bá nhanh chóng.

Tiên Thiên Vũ đã sớm điều tra xong. Hôm nay “Dược Liệu Thịnh Đại” có triển lãm giới thiệu sản phẩm ở khách sạn Shangrila, đến lúc đó người tới không chỉ có nhân sĩ xã hội thượng lưu còn có các đại lý lớn, ký giả truyền thông cũng sẽ đến lấy tin. Tốt xấu lẫn lộn, có một chút tin tức đều sẽ được không e dè tung ra, lập tức trở thành chủ đề trong miệng mọi người

Điều Tiên Thiên Vũ muốn làm chính là biến triển lãm giới thiệu dược liệu lần này thành hiện trường đại hội diệt vọng của gia tộc Thịnh thị.

Dưới sự che chở của người nhà, Thịnh Quý Khanh an toàn sống tháng ngày tốt đẹp. Triển lãm hôm nay gã cũng phải đến hiện trường —— Đây là lần đầu tiên gã công khai lộ diện trước mặt công chúng truyền thông, để chuẩn bị thừa kế công ty sau này.

Gã một mình lái xe đến khách sạn. Bãi đậu xe đậu đầy xe, đều tới tham gia triển lãm. Gã mới không thèm để ý những người này. Chỉnh lại quần áo, gã mở cửa xuống xe.

Đi thang máy đến lầu bốn. Toàn bộ lầu bốn được xem là sân diễn của triển lãm, cửa thang máy là nơi tiếp đón, bây giờ vây quanh không ít người, dõi mắt toàn bộ khu vực, cũng đã nhộn nhịp.

Dược liệu trân quý bị khóa trong tủ kính để mọi người thưởng thức, MC chuyên nghiệp đang giải thích giá trị sử dụng của thuốc cho mọi người. Có điều chẳng qua là nhìn nhiều người thế thôi, người mua thì ít lắm.

Không giống với bên này, một khu vực để các loại dược liệu được trồng tán loạn bên ngoài, mọi người có thể nhìn, có thể sờ, cũng có thể kêu nhân viên làm việc nấu tại chỗ kiểm nghiệm thật giả. Đây chính là nơi chủ yếu của triển lãm lần này.

Hễ là đại lý ký hợp đồng tại chỗ tức có thể hưởng cái giá nhập hàng thấp nhất, hàng thật giá thật, đồ tốt giá sạch.

Danh tiếng của “Dược Liệu Thịnh Đại” ngay đó, cái mọi người xem trọng đều là hàng hóa chân thực, giá cả ưu đãi. Cơ hội hiếm có, cho nên rất nhanh bàn tư vấn đã bu đầy người.

Thịnh Quý Khanh bĩu môi, từ bàn tư vấn đi vào phòng làm việc phía sau. Các lãnh đạo lớn trong công ty ngồi quây quần chuẩn bị hợp đồng, thấy gã đi vào đều rối rít đứng dậy chào hỏi. Gã không tới công ty, tất nhiên cũng không biết những người này, khẽ gật đầu coi như đáp lại, sau đó liền ngồi một bên xem tài liệu triển lãm.

Hiện trường triển lãm như dầu sôi lửa bỏng, hơn nữa còn có truyền thông đăng tin, đến xế chiều, người tới càng nhiều.

Thịnh Quý Khanh phải đại biểu công ty chủ trì buổi triển lãm này, hợp đồng cũng đều được gã ký tên. Đã không biết ký bao nhiêu cái hợp đồng rồi, gã để bút xuống muốn nghỉ ngơi, lúc này có một người đàn ông đi tới, đặt hợp đồng trước mặt gã.

“Nếu như công ty các anh cung cấp dược liệu giả, thật sự bồi thường gấp mười lần?” Giọng nói của người đàn ông rất lớn, khí thế hung hăng, lập tức hấp dẫn người chung quanh.

Thịnh Quý Khanh trong lòng khẽ động, cười nói: “Tất cả dược liệu của công ty chúng tôi trăm phần trăm tuyệt đối hàng thật, không thể nào là giả.”

“Phải không?” Đàn ông tức giận lớn tiếng rêu rao, “Buổi sáng tôi mới ký hợp đồng, buổi chiều các người đem hàng tới cho tôi, tôi nhìn một cái, các người lại trộn lẫn hàng giả bên trong.”

Người đàn ông kéo một người đàn ông khác trong đám đông ra ngoài, “Anh nói cho bọn họ, điều tôi nói có phải thật hay không? Cậu lấy video đã quay ra cho tất cả mọi người xem thử, chứng minh tôi không có nói dối, công ty này chính là đánh tráo thật giả, treo đầu dê bán thịt chó…”

Một người đàn ông khác trên vai gánh máy quay, trên cổ treo bảng tên phóng viên. Thấy có chứng cớ, người vây xem cũng la hét lấy video ra.

Thịnh Quý Khanh tuy không ở công ty, nhưng đối với dược liệu nhà mình vẫn rất có tự tin. Gã ngồi bất động, nhìn phóng viên kia mở máy quay ra, kết nối với màn chiếu lớn phía trước hội trường, sau đó phát video. Chỉ một thoáng, sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường đều tập trung trên màn hình lớn.

Video quay bắt đầu từ lúc đóng gói dược liệu trong kho hàng của công ty, thẳng đến khi nam nhân mở hộp kiểm hàng, bên trong không tạm ngừng quay. Theo nam nhân kiểm tra từng thùng dược liệu, tiếng nghị luận trong hội trường dần dần lớn lên, sắc mặt mọi người khó coi, người còn cầm dược liệu trong tay cũng vội vàng buông xuống, còn có người rời đi ngay lập tức.

Giọng nói của người đàn ông vang lên trong đám đông, “Tôi ký hợp đồng ba trăm ngàn, hôm nay mới thu nhóm hàng đầu tiên, các người lại dám dùng hàng giả để lừa bịp tôi. Nếu tôi không kiểm hàng, những thứ thuốc giả này chẳng phải sẽ bị tôi bán đi hay sao. Các người thử nói xem, tôi có nên báo cảnh sát hay không?”

Hội trường lập tức rối loạn. Đi thì đi, làm loạn thì làm loạn, Thịnh Quý Khanh ngồi yên, đột nhiên nhớ lại hôn lễ của gã và Doãn Nhã Di một tháng trước. Lúc này trình độ hiện trường hỗn loạn so với bên kia chỉ có hơn chứ không kém.

Không lâu lắm, khu triển lãm dược liệu quý giá cũng náo loạn. Hóa ra là có người phát hiện thuốc bắc quý giá vô cùng trong tủ trưng bày không giống nhau là thật.

Rất nhiều phóng viên cũng bị biến cố bất ngờ dọa quên mất công việc. Chỉ có người đàn ông phát hiện hàng giả vừa rồi và phóng viên đi cùng còn duy trì đầu óc thanh tỉnh, cầm máy quay phim xông tới trước mặt Thịnh Quý Khanh phỏng vấn.

“Xin hỏi Thịnh tiên sinh, đối với hành động trộn lẫn dược liệu thật giả với nhau bán cho đại lý của quý công ty, anh có giải thích gì?” Câu hỏi sắc bén trực tiếp, Thịnh Quý Khanh cảm thấy có chút nóng, không khỏi kéo lỏng cà vạt.

Bên cạnh một phóng biên cũng đưa tới một micro, “Thịnh tiên sinh, nghe nói anh vẫn mặc kẹ chuyện của công ty, lần này sẽ đại diện công ty ký hợp đồng trong triển lãm, có phải cho thấy quý công ty đã từng có hành động treo đầu dê bán thịt chó tương tự, bởi vì không muốn chịu trách nhiệm dưới pháp luật nên để cho anh đại diện?” Thịnh Quý Khanh sắc mặt tái xanh, lên tiếng từ chối với phóng viên.

Nhưng đối phương không thuận theo không từ bỏ, “Một tháng trước Thịnh tiên sinh còn ở Thành Đô cùng đại tiểu thư của bất động sản Doãn Đô cử hành hôn lễ, bởi vì bị tung tun vứt bỏ vợ ở Nhật Bản nên hôn lễ không thể không dừng lại. Xin hỏi Thịnh tiên sinh, lần này trở về Trùng Khánh anh định tiếp nhận công ty sao?”

“Thịnh tiên sinh, triển lãm lần này là bước đầu tiên anh tiếp nhận công ty sao? Ngay cả dược liệu quý giá trưng bày đều là giả, ‘Dược Liệu Thịnh Đại’ sau này đều phải bán hàng giả sao?”

Giọng nói không lớn của phóng viên xuyên thấu toàn bộ hội trường, chỉ một thoáng toàn trường yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt toàn bộ tập trung lên người Thịnh Quý Khanh.