Tiên Thiên Vũ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của Lê Cẩm Hy, sau khi từ chối Kiều Tâm Viễn, hắn liền rời nhà hàng trước. Trên đường đến khách sạn, Lê Cẩm Hy đột nhiên gọi cho hắn, nói rằng muốn đến tìm hắn. Hắn nói địa chỉ khách sạn cho Lê Cẩm Hy.
Nhưng mà cúp điện thoại chưa được mười phút Lê Cẩm Hy liền gọi điện thoại qua nói mình ở công ty, kêu hắn qua nhanh. Tiên Thiên Vũ nghĩ khách sạn cách công ty không xa, trước tiên giải quyết chuyện của Lê Cẩm Hy rồi lại đi tìm Trình Vi Ức cũng không muộn.
Đến công ty, quả nhiên thấy Lê Cẩm Hy ngồi xổm ngoài cửa chính, gục đầu, một cục nho nhỏ, bên cạnh cũng không đem theo ba lô toàn là đồ ăn vặt. Trông cũng tội nghiệp, Tiên Thiên Vũ khẽ đi tới, đứng trước mặt cậu.
Lê Cẩm Hy ngẩng đầu, thấy là Tiên Thiên Vũ, lập tức bĩu môi kêu oan, “Anh, anh phải giúp em.”
“Xảy ra chuyện gì?” Tiên Thiên Vũ dẫn Lê Cẩm Hy vào phòng làm việc, ngồi trên sô pha, hỏi cậu: “Sao Kiều Tâm Viễn của Hằng Viễn lại kêu cậu đi gặp hắn?”
Vừa nghe Kiều Tâm Viễn đã tìm được Tiên Thiên Vũ, Lê Cẩm Hy không thể làm gì khác hơn là nói hết mọi việc từ đầu chí cuối, “Sáng nay em đến quảng trường Vạn Thịnh, không cẩn thận cầm hợp đồng của hắn, sau đó bị em ném như rác…”
“Sau đó thì sao.”
“Sau đó…” Lê Cẩm Hy đảo mắt, do do dự dự.
Tiên Thiên Vũ lạnh giọng, “Nói thật.”
“Sau đó hắn xách ba lô của em đi.” Lê Cẩm Hy kích động, cầm lấy cánh tay Tiên Thiên Vũ liên tiếp kể khổ, “Anh ơi, anh biết toàn bộ gia sản của em đều ở trong ba lô mà, nếu hắn không trả em cũng chỉ có thể chết. Anh ơi, anh phải giúp em.”
Tiên Thiên Vũ lấy móng vuốt của Lê Cẩm Hy ra, nghĩ nghĩ, hỏi: “Có phải cậu muốn chạy trốn hay không?”
“Chạy trốn? Em chạy trốn chỗ nào được, là hắn kêu đi, em đương nhiên phải đi.” Vừa nghĩ tới gương mặt muốn ăn thịt cậu của Kiều Tâm Viễn, Lê Cẩm Hy liền sợ hãi, toát mồ hôi lạnh.
“Hắn kêu cậu đi cái cậu đi thật?” Tiên Thiên Vũ mặc dù không rõ tình hình lúc đó cho lắm, nhưng tính cách Lê Cẩm Hy hắn rất hiểu, Kiều Tâm Viễn khẳng định không có ý muốn để Lê Cẩm Hy đi.
Đối với bạn thân đã thiếu gân não còn làm chuyện ngu ngốc của mình, Tiên Thiên Vũ thường cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vung tay lên, nghĩ kế cho Lê Cẩm Hy, “Anh dẫn cậu đi gặp Kiều Tâm Viễn, giúp cậu đòi ba lô về.”
“Không đi.” Lê Cẩm Hy nổi khùng, lớn tiếng ồn ào, “Anh ơi, anh đang đẩy em vào hố lửa đó, tên Kiều Tâm Viễn kia, hắn, hắn căn bản cũng không phải là người, hắn…”
Tiên Thiên Vũ nhíu mày, “Tại sao hắn không phải là người?”
Lê Cẩm Hy muốn khóc, suýt quỳ xuống đất ôm đùi Tiên Thiên Vũ vẩy đuôi mừng chủ rồi, “Anh ơi, em không muốn đi, van anh đó.”
Thấy tình hình này, Tiên Thiên Vũ không thể làm gì khác hơn là hỏi cậu, “Cậu muốn giải quyết thế nào?” Thoáng ngưng lại, hắn bổ sung: “Ngày mai anh phải đến Hằng Viễn đàm luận hạng mục, anh cũng không muốn đắc tội hắn.”
“Vậy là anh muốn để anh em anh đi chết.”
“Sao, uy hϊếp anh?” Tiên Thiên Vũ nhướng mày.
Lê Cẩm Hy hất cằm, hừ hừ nói: “Đúng vậy, uy hϊếp anh đó.”
Tiên Thiên Vũ cũng thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, “Anh đi gọi điện thoại, cậu ở đây chờ anh.”
Lê Cẩm Hy ở trong phòng kêu, “Không cho gọi cho họ Kiều, em mới không đi gặp hắn.”
Nhưng mà Tiên Thiên Vũ căn bản không để ý đến cậu, trở tay đóng cửa, lấy điện thoại ra gọi đi.
Lê Cẩm Hy ngồi trên sô pha, trong lòng căm giận khó nén. Có hận thì chỉ hận hắn quá sơ ý, lại xem hợp đồng giá trị hai tỷ thành giấy vụn mà ném, còn bị đối thủ của Hằng Viễn lượm được. Nghĩ đến ba lô chưa biết vận mệnh sống chết ra sao của mình, Lê Cẩm Hy có xung động muốn khóc.
Chờ một hồi, Tiên Thiên Vũ rốt cục gọi điện thoại xong đi vào. Lúc cậu mở to đôi mắt sáng trong suốt tội nghiệp nhìn Tiên Thiên Vũ, đối phương không phụ lòng kỳ vọng của cậu nói: “Kiều Tâm Viễn bằng lòng trả ba lô cho cậu.”
“Thật á?”
“Thật.”
Lê Cẩm Hy lập tức cao hứng, mất hai bước nhảy tới trước mặt Tiên Thiên Vũ, liên tục cảm ơn, “Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt, cả đời em đều sẽ không quên đại ân đại đức của anh, em yêu anh, yêu anh chết mất.”
Tiên Thiên Vũ mặt ghét bỏ, “Được rồi, xuống lầu với anh.”
Lê Cẩm Hy hết sức bằng lòng, chạy cực nhanh.
Hai người chờ không đến mười phút, một chiếc Maserati Quattroporte chậm rãi chạy tới, dừng lại trước mặt họ. Sắc mặt Lê Cẩm Hy nhất thời hơi khó coi.
Cửa sổ xe hạ xuống, Kiều Tâm Viễn ngồi trong xe. Dưới bối cảnh tối tăm, sắc mặt hắn âm trầm, ngũ quan khắc sâu có vẻ ngạo nghễ lạnh lùng. Lê Cẩm Hy trợn to mắt, sau đó xoay người định chạy, lại bị Tiên Thiên Vũ túm cổ áo xách trở về.
“Muốn lấy lại ba lô thì đứng ngay ngắn cho anh.” Tiên Thiên Vũ thì thầm, nháy mắt với Lê Cẩm Hy, thấy cậu quả thực không chạy mới thả lỏng tay, đi về phía Kiều Tâm Viễn.
Lê Cẩm Hy ở đằng xa nhìn hai người đang nói chuyện, cảm thấy cũng không cần ở gần Kiều Tâm Viễn quá, vì vậy khi Tiên Thiên Vũ gọi cậu qua đó dĩ nhiên không đi qua, đứng bất động nguyên tại chỗ, dưới chân tựa như mọc rể.
Thấy Kiều Tâm Viễn nhìn qua, ánh mắt kia âm lãnh đến đáng sợ, vì không muốn chọc giận đối phương, cậu vẫn kiên trì gương mặt cười làm lành, cười như thằng ngu.
Rất nhanh, cậu chỉ thấy Kiều Tâm Viễn lấy cái ba lô của cậu ra, sau khi Tiên Thiên Vũ nhận lấy, hai người lại nói mấy câu, Kiều Tâm Viễn lái xe rời đi. Cậu chạy nhanh tới lấy ba lô về.
“Xem coi có thiếu gì hay không?” Tiên Thiên Vũ nhìn giờ, đã mười một giờ đêm rồi, nhớ tới Trình Vi Ức, hắn cũng có chút gấp gáp.
Lê Cẩm Hy dựa vào đèn đường đảo ba lô, “Hình như không có.”
Tiên Thiên Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian với cậu, “Được rồi, mau về đi.” Nói xong cũng đi về phía bãi đỗ xe, lái xe đến khách sạn.
Trên đường đi hắn gọi cho Trình Vi Ức, điện thoại đã nằm trong trạng thái tắt máy. Hắn bắt đầu lo lắng cho tình trạng cơ thể của Trình Vi Ức, lời nói của Lê Cẩm Hy lại vang lên bên tai, một tâm tình khó có thể nói thành lời quanh quẩn trong lòng, quậy tâm thần hắn bất an. Cảm giác sẽ mất đi cái gì đó này càng ngày càng rõ ràng.
Hắn có hơi sợ.
Đến khách sạn, hắn trực tiếp đến phòng, gõ cửa thật lâu cũng không ai trả lời, lại gọi cho Trình Vi Ức, vẫn tắt máy, vẫn luôn tắt máy. Hắn cho gọi cho lễ tân khách sạn, cô lễ tân ôn nhu nói cho hắn biết, từ hai tiếng trước khách đã trả phòng rồi.
Cho nên, Trình Vi Ức lúc này đã ở trên máy bay đến Nhật Bản m?
Ha hả, đúng là nực cười.
Tiên Thiên Vũ về xe, cầm điện thoại, ngồi yên, thật lâu sau, lái xe rời đi. Từ đầu đến cuối, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn đều chưa từng lộ ra biểu tình khổ sở nào, như là đã quen vô số lần không từ mà biệt như vậy rồi, cho nên khó có thể biểu hiện lưu luyến và khổ sở.
Chỉ có bản thân hắn biết, hắn có bao nhiêu thương tâm, cùng với phẫn nộ. Sự thống khổ vì bị người mình thích nhất người phản bội tựa như vết khắc thật sâu trong tim hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không từ bỏ.
Thế cho nên hai năm sau hắn rốt cục dùng thủ đoạn ngoan cường ép Trình Vi Ức trở về. Khi nam nhân lần nữa đứng trước mặt hắn, hắn lần nữa thể, không quan tâm thủ đoạn gì, chẳng sợ đắc tội người trong thiên hạ, hắn cũng muốn giữ nam nhân bên cạnh, để nơi nào anh cũng không đi được, chỉ thuộc về một mình hắn.