Triền Ái

Chương 7: Băng vệ sinh phải thay rồi

Trình Vi Ức giật giật mí mắt nặng nề, ánh mắt mơ hồ mất hồi lâu mới nhìn rõ đây là phòng mình.

Một giọng nói ở nơi không xa truyền đến, “Trình Vi Ức, em đúng là giỏi gạt người.”

Trình Vi Ức trong lòng rùng mình, thấy cái lạnh từ trong thân thể lan ra, toàn thân nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo, cứng đờ trên giường, vẫn không nhúc nhích.

Nhưng mà giọng nói kia vẫn còn tiếp tục, “Cơ thể không phải nam không phải nữ có cảm giác thế nào? À, chắc không có cái gì bất đồng. Ngay cả tôi cũng không biết, những người khác càng không biết rồi, vậy em muốn gạt tôi đến lúc nào? Mãi cho đến chết sao?”

Trình Vi Ức mở to một mắt như mực, nhìn trần nhà, toàn thân cứng ngắc, cũng không trả lời câu hỏi trào phúng của đối phương.

Tiên Thiên Vũ xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, tóc ngắn trắng bạc, sườn mặt thon gầy trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, trông thật xinh đẹp lại vô hại với người vật. Có điều, chỉ có anh biết, ánh mắt đối phương nhìn mình tràn đầy hèn mọn và phẫn nộ, điều này làm anh luôn sống tùy tâm có xung động muốn bỏ chạy.

Nam nhân không có biểu tình gì làm cho Tiên Thiên Vũ cảm thấy rất vô vị. Hắn rốt cuộc đã biết nguyên nhân vì sao nam nhân không chịu tắm chung với hắn, cũng đã hiểu nguyên do mỗi tháng nam nhân đều có ít nhất mấy ngày tinh thần khó chịu. Tuy rất chấn động, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Ngược lại, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mới mẻ và hiếu kỳ, tựa như người đầu tiên ăn được cà chua trên thế giới, nếm được mỹ vị, cảm nhận được sự tuyệt vời của nó sớm hơn tất cả mọi người.

Trình Vi Ức chính là trái cà chua chờ thưởng thức đó, mà hắn, nhất định là người sắp thưởng thức trái cà chua này.

Thấy biểu cảm trên gương mặt góc cạnh của nam nhân vẫn trấn định trước sau như một, không hề xấu hổ và giận dữ với sự cười nhạo của hắn dù chỉ một chút, Tiên Thiên Vũ cũng không nóng nảy tức giận, không nhanh không chậm đi tới cuối giường, chộp lấy hai tay, ánh mắt rơi lên cái chăn đang che hạ thân của nam nhân.

Ánh nắng từ cửa sổ sát đất nghiêng vào, tia sáng nhảy nhót, cả căn phòng sáng sủa vắng vẻ.

Tiên Thiên Vũ nhìn nam nhân bị ánh nắng bao phủ, chỉ cảm thấy trước mắt có hào quang, chói mắt cực kỳ, hắn híp đôi mắt phượng hẹp dài, nhếch môi cười khẽ, sau đó khẽ cúi người, duỗi tay nắm lấy một góc chăn đơn, ngước mắt nhìn gương mặt nam nhân, thấp giọng cười ra tiếng.

Trình Vi Ức đã sớm ý thức được toàn thân mình đang xích͙ ɭõa, nhưng cũng có cái chăn đắp trên người. Anh trốn tránh ánh mắt khinh miệt của Tiên Thiên Vũ, không ngờ một tiếng tiếng cười truyền đến, anh nhìn sang, chỉ thấy Tiên Thiên Vũ chuẩn bị vén chăn lên.

Trình Vi Ức bỗng nhiên ngồi dậy, trừng mắt, “Tiên Thiên Vũ, anh muốn làm cái gì?”

Tuy là bị gọi tên đầy đủ, Tiên Thiên Vũ cũng không tức giận, cũng không buông tay. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, thu tay về, chăn liền chậm rãi trượt xuống Trình Vi Ức nắm chặt một góc khác, tức giận không thôi.

Tiên Thiên Vũ nhìn Trình Vi Ức nở nụ cười nhạt, hảo tâm nhắc nhở, “Quản gia trình, băng vệ sinh phải thay rồi.”

Đầu Trình Vi Ức thoáng chốc nổ một cái nổ tung, cứng đờ trên giường.

Vào lúc này Tiên Thiên Vũ dùng sức kéo chăn, vung tay lên, chăn như lá rụng mùa thu lá lưu loát rớt dưới chân, nhấc lên ngọn gió mát hơi yếu. Nam nhân trên giường triệt để không có vật che chắn.

Đồng thời ngay lúc chăn rơi xuống đất, Trình Vi Ức xoay người nhảy lên, lập tức tới gần, túm vai Tiên Thiên Vũ đẩy một cái, đã áp chế hắn trên tường, đè người lên.

Trình Vi Ức phẫn nộ trợn mắt, trong tay dùng sức, “Tiên Thiên Vũ, đừng khinh người quá đáng.”

Sau lưng và bả vai đau đớn nhắc nhở Tiên Thiên Vũ, hắn đã chạm tới tự trọng của nam nhân. Hắn mím môi mỉm cười, ánh mắt qua lại giữa ánh mắt tức giận và đôi môi mím chặt tái nhợt của nam nhân… Chậm rãi, ý cười dần dần dày.

Trình Vi Ức nhìn nụ cười yêu dã trước mặt, trong cơn giận dữ… biểu tình phẫn nộ lập tức cứng đờ, trợn tròn đôi mắt.

Chỉ nghe đôi môi mỏng của Tiên Thiên Vũ thở khẽ một câu, “Quản gia Trình, tôi sờ tới rồi, cần tôi giúp em không?”

Thì ra, Tiên Thiên Vũ nhân cơ hội đưa tay mò vào giữa hai đùi nam nhân, lập tức túm được sợi bông của tampon. Lúc này, hắn chỉ cần thoáng dùng sức, tampon thấm đầy máu bà dì màu đỏ được đặt sâu trong cơ thể nam nhân cũng sẽ bị hắn lôi ra ngoài.

Chỉ mới nghĩ như vậy, Tiên Thiên Vũ liền cảm thấy da đầu tê dại, trong cơ thể có một dòng nước nóng đang sôi trào, ngay sau đó thì đẩy nhân ngã xuống đất.

Trình Vi Ức bị động tác của hắn làm giật mình ngây tại chỗ, vô thức buộc chặt huyệt khẩu bất kham dưới thân, để tránh bị Tiên Thiên Vũ thực hiện được.

Anh buông bả vai Tiên Thiên Vũ, túm lấy bàn tay đánh lén mình, đè nén phẫn nộ, nói rằng: “Thiếu gia, đã đến giờ làm việc rồi.”

Vừa dứt lời, ngoài phòng liền truyền đến một hồi đập cửa vội vàng, “Quản gia Trình, anh đã dậy chưa? Thiếu gia không thấy đâu, anh mau chạy ra đây, quản gia Trình…”

Tiên Thiên Vũ tươi cười, do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông lỏng sợi bông, nhưng lại nhân cơ hội sờ soạng bắp đùi nam nhân một cái, lại từ xương hông tới thắt lưng, dọc theo vòng eo rắn chắc leo lên, trải qua l*иg ngực cao thấp trập trùng, cuối cùng dừng trên cần cổ thon dài của nam nhân.

Hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve yết hầu nổi lên của nam nhân, bỏ qua cả người cứng ngắc của nam nhân, sau đó hôn môi mỏng của nam nhân một cái, mắt chứa ý cười, nói: “Hôn chào buổi sáng.” Tiếp đó lại hôn một cái, “Vừa rồi là hôm qua, cái này mới là hôm nay.” Nói xong hắn liền đẩy nam nhân ra, bước chân nhanh nhẹn ra khỏi phòng.

Nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng tại chỗ, nhìn cửa phòng đóng chặt, hai tay nắm chặt, con ngươi đen sâu thẳm, toàn thân tản ra khí tức sấm nhân.

Anh thực sự rất là tức giận.

Nhưng khiến không một ai có thể sao lãng là, giữa hai đùi cơ bắp săn chắc của nam nhân, một sợi bông thật nhỏ lắc lư ở bắp đùi, theo cơ thể rung động vì phẫn nộ của chủ nhân mà nhẹ nhàng đong đưa, rất chói mắt, khiến lòng người rất không phấn chấn.