Mười giờ khách sạn suối nước nóng Tuyền Sơn đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Doãn Nhã Di cố ý dặn đầu bếp nhà hàng tây làm beefsteak, chuẩn bị sâm banh, muốn cùng Tiên Thiên Vũ ăn bữa cơm dưới ánh nến.
Tiên Thiên Vũ một đường thưởng thức trang hoàng xa hoa kết hợp trung tây của khách sạn suối nước nóng đi thẳng tới nhà hàng tây. Trình Vi Ức đi sau lưng hắn, biểu tình đạm mạc, bước lại kiên định, khi đến cửa thì dừng bước.
Doãn Nhã Di ra đón Tiên Thiên Vũ. Hai người thấp giọng nói mấy câu, Doãn Nhã Di bị chọc cho che miệng cười ha ha. Tiên Thiên Vũ cũng mỉm cười, ôm nữ sinh đi lên, lại cực kỳ thân sĩ kéo ra ghế cho cô, thay cô mở khăn ăn.
Trình Vi Ức đứng đưa lưng về phía nhà hàng, làm như không nghe thấy hai người đang chuyện trò vui vẻ trong phòng. Cơ thể cao ngất của anh đứng sững sau bức tường thủy tinh của ngọn đèn sáng chói, lù lù bất động, không hề chú ý tới ánh mắt thường hay bắn tới của nam tử ngồi đối diện cửa.
Khách sạn còn chưa chính thức khai trương kinh doanh, cả tòa cao ốc vắng vẻ thần kỳ. Thỉnh thoảng có phục vụ đẩy toa ăn từ cuối hành lang trải thảm mềm mại đi tới. Trình Vi Ức sẽ nhìn họ đi ngang người mình, sau đó lại nhìn họ đẩy toa ăn biến mất trong hành lang.
Hai người bên trong tựa hồ có chuyện nói không hết. Doãn Nhã Di thỉnh thoảng vang lên tiếng cười thanh thúy nói rõ bữa cơm này ăn rất vui vẻ, Tiên Thiên Vũ thủy chung đối mặt mỉm cười, tóc trắng bạc rạng ngời rực rỡ dưới ánh đèn pha lê, gương mặt đẹp trai, khí chất ưu nhã, không khỏi khiến Doãn Nhã Di nhận định hắn chính là hoàng tử. Cô còn ở cùng hoàng tử.
Nhưng đối với Tiên Thiên Vũ mà nói, chẳng qua hắn chỉ đang dỗ một cô bé hài lòng mà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ này, hắn mới có nhiều thời gian cùng cơ hội để theo đuổi người mình thật sự muốn.
Bữa cơm kết thúc, Doãn Nhã Di lại mời Tiên Thiên Vũ xuống vườn hoa dưới lầu tản bộ. Trình Vi Ức đương nhiên sẽ không theo đi, anh bị yêu cầu ở lại nhà hàng ăn cơm.
Mặc dù cơm nước của anh là do Doãn Nhã Di cố ý dặn đầu bếp chuẩn bị, nhưng anh chỉ qua loa ăn đôi chút liền buông đũa, trước khi Tiên Thiên Vũ gọi tới thì anh đến bãi đỗ xe một chuyến.
Chờ anh từ WC đi ra, điện thoại của Tiên Thiên Vũ rốt cục gọi tới, kêu hắn lập tức đến hồ suối nước nóng sau núi.
Nhiệt khí dày, tiếng nước róc rách, ánh đèn cam như quýt. Cây xanh bao quanh hồ suối nước nóng, Tiên Thiên Vũ ở trần tựa lên vách hồ, tiếng bước chân thấp thoáng từ sau rừng cây truyền tới, trầm ổn thong thả.
Tiên Thiên Vũ mở mắt ra, chỉ thấy cơ thể cao gầy của Trình Vi Ức từ trong lối đi của khu rừng nhiệt khí bốc hơi đi tới, đứng ngược sáng, giữa ban ngày mặt mày anh tuấn giấu trong một bóng ma, không thấy rõ.
Lúc này, nam nhân phát ra tiếng nói trầm thấp từ tính, hô một câu “Thiếu gia” .
Tiên Thiên Vũ hơi nheo mắt lại đánh giá nam nhân trước mắt, đôi môi gọt mỏng khẽ mím, nụ cười dào dạt, “Cùng nhau ngâm suối nước nóng đi.” Giọng nói khẳng định, cũng không phải là lựa chọn mình dành cho nam nhân.
Trình Vi Ức nói: “Thiếu gia, hôm nay cơ thể tôi khó chịu, không thể cùng anh, xin lỗi.”
Không hề do dự liền cự tuyệt như vậy, chất giọng không hề dao động, Tiên Thiên Vũ ngẩng đầu phun ra một ngụm khí đυ.c, chậm rãi nói rằng: “Cho em mười phút, vào trong thay quần áo.”
Trình Vi Ức khẽ nhăn chân mày, còn muốn thương lượng, “Thiếu gia, hôm nay thật sự không được…”
“Quản gia Trình…”
Tiên Thiên Vũ lên tiếng, nhìn về phía người trên bờ, ánh mắt lập tức lăng liệt, tức giận bị đè nén, lúc nào cũng có thể bạo phát.
Trình Vi Ức không tiếng động than thở, xoay người đi vào nhà nghỉ.
Hồ suối nước nóng tràn đầy sương mù, mọi âm thanh vắng lặng, bên tai chỉ có tiếng nước chảy chậm rãi, nước hồ ấm áp thư thái, nhiệt khí xâm vào mỗi một tấc gân cốt của cơ thể, tất cả tuyệt vời làm cho người ta say mê. Tiên Thiên Vũ nhắm mắt lại, yên lặng chờ.
Tiếng mở cửa rất nhanh vang lên, sau đó lại là một hồi yên tĩnh, tiếp đó mặt nước tạo nên tầng lớp sóng lớn, có người xuống nước. Tiên Thiên Vũ nhướng mí mắt, thấp giọng nói, “Qua đây xoa bóp cho tôi.”
Trình Vi Ức cố ý lựa chọn chỗ cách Tiên Thiên Vũ xa nhất, nghe nói như thế sắc mặt vốn dĩ không tốt nhất thời khó coi rất nhiều, đôi môi hơi tái nhợt, trên mặt cũng mất huyết sắc. Sau vài giây do dự, anh vẫn dọc theo vách hồ tiến tới sau lưng Tiên Thiên Vũ.
Kỹ thuật xoa bóp của Trình Vi Ức rất chuyên nghiệp. Tiên Thiên Vũ dựa lên vách hồ, trên lưng là một đôi bàn tay có đốt ngón tay rõ ràng lực độ vừa phải đang xoa bóp, vốn dĩ gân cốt thoải mái đạt được hưởng thụ lớn hơn, chỉ một lát sau hắn liền nheo hai mắt, buồn ngủ.
Có điều, hắn cũng không ngủ, người hắn khát vọng đã lâu mà không chiếm được đang ở ngay bên cạnh, dù gì cũng phải nghĩ biện pháp đoạt người tới tay mới không cô phụ thời gian tươi đẹp này. Cứng thì không được, phải dùng ít mưu kế.
Nhưng mà ngay vào lúc này, đôi bàn tay đang đấm bóp kia đột nhiên ngừng lại, giọng nói của Trình Vi Ức từ sau lưng truyền đến, “Thiếu gia, một vừa hai phải thôi.” Ngay sau đó mặt nước yên tĩnh mặt tạo nên tầng lớp rung động, người phía sau đã đi về bờ.
Tiên Thiên Vũ duỗi tay ra liền níu lại cánh tay nam nhân, nhưng hắn cũng không ngẩng đầu lên, cằm vẫn đặt trên khuỷu tay, nhắm mắt lại. Làm cho không ai có thể sao lãng là, toàn thân hắn tản ra khí tức bức người lạnh băng, cơ hồ là trong nháy mắt, Trình Vi Ức liền nhận ra.
Hắn tức giận. Trình Vi Ức nghĩ.
“Ngâm suối nước nóng mà thôi, em cũng không muốn ở cùng với tôi đến vậy?”
Giọng nói chầm chậm thanh lãnh, hoàn toàn không giống như đang trách móc người khác, nhưng mắt Trình Vi Ức khẽ nhếch, giật mình không thôi, anh sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn người đang kéo mình, lại bất ngờ tiến thẳng vào một đôi mắt đen nhánh.
Anh không còn cách nào nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt kia, cũng không muốn nhìn thấu. Anh mở miệng lần nữa, “Thiếu gia, suối nước nóng không thể ngâm quá lâu, sẽ té xỉu.” Sau đó gỡ bàn tay trên cánh tay, xoay người lên bờ, không ngờ hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
Tiên Thiên Vũ cũng cả kinh trong lòng, nhanh chóng đưa tay đỡ. Cũng may nam nhân lập tức giữ vững cơ thể, đi vào nhà nghỉ trước khi hắn kịp hỗ trợ.
Tiên Thiên Vũ không nóng nảy, vẫn ngâm mình trong hồ suối nước nóng. Thời gian dần dần đi qua, người vào nhà thủy chung không đi ra, Tiên Thiên Vũ nhíu mày nhìn cửa nhà nghỉ, nhớ tới gương mặt tái nhợt vừa rồi của nam nhân, cùng với tiến độ chột dạ lúc lên bờ, trong lòng có dự cảm không tốt, không do dự nữa, lên bờ đi tới nhà nghỉ.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng thay đồ sáng sủa rộng rãi, nam nhân nằm trên sàn nhà, nửa người trên săn chắc được phơi bày, bên hông khăn tắm buộc chặt, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng nhếch lên, sắc mặt trắng bệch. Tiên Thiên Vũ hai bước đi tới, chân ướt ướt nhẹp đạp lwn sàn nhà bóng loáng phát ra âm thanh gấp gáp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của hắn.
“Trình Vi Ức?” Tiên Thiên Vũ khẽ gọi tên của nam nhân, vẫn như cũ tìm không thấy đáp lại, hắn lại đẩy vai nam nhân một cái, mới biết đối phương bất tỉnh nhân sự rồi, chẳng biết đã té xỉu từ lúc nào.