Hạnh Phúc Muộn Màng

Chương 11

Lúc Triệu Lỗi xuất viện thì đã là cuối năm. Đây là khoảng thời gian bận rộn của cả người chúng tôi. Cũng may là nhờ có Xảo Lộc, Triệu Lỗi ít nhất có thể dựa theo lịch trình của tôi mà sắp xếp của anh, để cả hai có thể cùng đi cùng về.

Sau vài năm kinh doanh, mỗi người chúng tôi đều ít nhiều có vài bất động sản trong tay, nhưng chúng tôi lại vẫn sống trong căn hộ gần trường đại học Q. Một là giao thông thực sự thuận tiện, hai là không ai muốn chuyển đi khi đã quen với nơi này rồi.

Năm đầu tiên tốt nghiệp, tôi mua một chiếc Passat mới được niêm yết giá khi ấy. Năm đó để có tiền mua được xe, ngay cả chiếc Zhonghua được người lớn trong nhà tặng cũng bị tôi bán tháo. Nhớ lại tôi không khỏi thấy buồn cười. Tôi của đời trước đi Bentley Porsche, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mình rồi cũng có ngày ‘Keo kiệt’ như vậy.

Khi công ty an ninh của Triệu Lỗi khá lên, anh cũng mua một chiếc Poussin, từ đó vẫn cứ Poussin đến Poussin đi.

Vậy nên khi tôi và Triệu Lỗi rời công ty lúc mười giờ đêm giao thừa hôm ấy, tôi thật sự đã rất ngỡ ngàng khi thấy anh đưa tôi đến trước một chiếc Touareg V8 4.2 và giao chìa khóa cho tôi.

Tôi vĩnh viễn nhớ rõ, dưới tiết trời lạnh dưới âm 10°, chúng tôi đứng trong cái hầm gửi xe trống trải, hơi thở rời miệng đều vì lạnh mà hóa trắng. Anh ngượng ngùng đứng trước con xe màu đen kia, mắt nhìn đất mà nói tôi biết đây là quà năm mới anh mua cho tôi. Anh nói năm nay công ty của anh kiếm được rất nhiều tiền, lúc anh thưởng cho Xảo Lộc một con xe mới, Xảo Lộc lại nhắc anh nên cảm ơn tôi thì đúng hơn, vì nếu không có tôi thì anh cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay đâu. Thế nhưng anh lại chẳng biết tôi thiếu cái gì, nên đành dựa vào hãng xe tôi hay đi mà mua một chiếc đắt hơn…

Giọng anh càng nói càng nhỏ. Thân hình rắn chắc khôi ngô như thế mà mấy từ cuối nói ra lại nhỏ đến độ tôi đứng đối diện cũng nghe không rõ, mẹ!

Nghe xong, tôi cố tình lạnh lùng nhìn anh, không nhanh không chậm nói: “Thế nếu Xảo Lộc không nhắc nhở anh thì anh cũng chẳng có gì để nói cả đúng không? Nói trắng ra thì Xảo Lộc mới là người nghĩ đến tôi.”

Anh nghe thấy vậy thì thoáng cái ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Không phải như vậy.” Bốn chữ này nói ra, lại khiến đầu anh càng thấp hơn. Anh nói tiếp: “Nếu một ngày nào đó cậu muốn lấy lại tất cả những gì mình đã cho đi, tôi cũng sẽ chẳng đòi hỏi một lời, tôi đến như thế nào, thì sẽ đi như thế ấy.”

Tôi vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ lạnh lùng trêu anh: “Ồ~ Ra là anh đã nghĩ đến chuyện rời đi rồi cơ à?”

Lần này anh không ngẩng đầu mà chỉ nhìn mặt đất, trầm mặc một hồi mới khàn khàn nói tiếp: “Đợi đến khi bị cậu chơi nát, không dùng được nữa, tôi sẽ đi.”

Bởi vì lúc đó anh cúi đầu nên tôi chỉ có thể thấy đỉnh đầu anh mà thôi. Tôi tự hỏi, lúc nói ra những lời này, phải chăng biểu cảm trên mặt anh cũng như ngày đầu tiên quỳ trước mặt tôi —— môi dưới tương đối dày dính vào phiến môi mỏng phía trên, trên sống mũi cao thẳng chảy ra một vài giọt mồ hôi nhỏ, hai mắt anh đỏ thẫm mà ướŧ áŧ.

11. 2

Nghe câu trả lời của anh mà tôi thấy nơi nào đó dưới thân mình dần thay đổi. Vì bị đũng quần kẹp chặt tới mức đau nhức nên tôi chỉ có thể bất động thanh sắc mà điều chỉnh tư thế đứng thẳng, thoáng dang rộng hai chân ra rồi mới nói với Triệu Lỗi rằng: “Vậy cởϊ qυầи ra đi, cởi cả qυầи ɭóŧ luôn rồi quay người lại, nằm lên nắp capo.”

Anh đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nhìn tôi.

Tôi hơi nhíu mày, cố ý cắn chữ lạnh hơn mà ra lệnh: “Ngây người ra đấy làm cái gì? Nằm sấp rồi nhấc cái đít lên, ôm mông khoe lỗ ra để tôi xem xem cái lỗ nhỏ kia của anh bao giờ thì nát. Không phải anh chỉ chờ đến khi tôi chơi nát anh thôi sao?”

Anh thấy thái độ hung dữ của tôi, biết tôi không phải là nói giỡn thì mới thò tay sờ lấy móc khóa thắt lưng. Nét ửng hồng vì nhiều nguyên do ban nãy dần tan biến, chỉ còn lại sự phục tùng ngoan ngoãn.

Chờ anh dựa theo yêu cầu bày ra tư thế, 5 phút đồng hồ cũng đã trôi qua. Vì nhiệt độ thấp, tư thế nhục nhã cùng với việc bại lộ ngoài công cộng như này mà miệng lỗ phía sau của anh co rút, nhắm mở liên hồi.

Sau đó tôi lại để anh tốn chút thời gian giữ vững tư thế mở cửa như thế mà quay lưng về phía tôi, tự mình làm công tác nới rộng.

Tôi đeo bαo ©αo sυ, rướn người tiến vào trong anh, tay tôi xoa bóp chỗ thịt mông kia, cảm nhận được anh vì phơi mông ngoài trời lạnh lâu quá mà cả chỗ ấy đã lạnh buốt.

Tôi bỏ qua khả năng cảnh chúng tôi làʍ t̠ìиɦ sẽ bị camera giám sát ghi lại mà làm hai lần, vừa làm vừa bắt anh đổi nhiều tư thế, ví như nâng một chân, quỳ trên nắp capo, hoặc là quay người mặt đối mặt, chân ép thành hình chữ M, rồi lại nằm nghiêng, gác một chân lên vai tôi, một chân thì ôm trong lòng.

Trong quá trình đó, tôi nói với anh rằng: “May cho anh là anh chọn giờ giao thừa nên trong bãi xe không có xe mà trên đường cũng không có người, chứ không thì cái bộ dạng dâʍ đãиɠ này của anh sẽ có nhiều khán giả lắm đấy.”

Nói thế khiến anh có thể siết chặt trong giây lát, rồi lại từ từ thả lỏng.

Chỉ là mặc cho tôi có làm gì, anh đều nhắm mắt, nghiến răng không phát ra tiếng mà chỉ cử động cơ thể phục vụ tôi.

Cao trào lần cuối, tôi đột nhiên nghiêng người đè lên anh, để anh thừa nhận sức nặng toàn thân của tôi. Môi tôi hôn lên vành tai anh, cười đùa nói ra quyết định trong nháy mắt trước khi tôi đè anh ra làm: “Nhận được quà của anh tôi rất mừng. Để đáp lễ, tiết thanh minh năm nay tôi đưa anh về thăm quê nhé. Bao năm qua anh không về, cho dù có không thân với người lớn trong nhà nên không cần đi gặp thì anh cũng nên đi thăm mộ bố anh một lần đi.”

Tôi khẳng định Triệu Lỗi rất yêu bố mình, nếu không cũng sẽ không vì thỏa mãn nguyện vọng của ông mà không để ý cảm xúc của bạn trai, vội về quê cưới vợ.

Chỉ là mấy năm nay, ngay cả tiết thanh minh anh cũng không về tảo mộ cho bố, tôi không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng có lẽ là vì anh chịu không nổi cảnh cũ chuyện xưa.

Triệu Lỗi nghe xong liền quay đầu nằm nghiêng, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi nhưng cũng không nói gì.

Nhân lúc anh hạ cảnh giác, tôi thô bạo đâm vào anh, chơi anh đến mức anh nhịn không nổi mà rên lên thành tiếng, thậm chí cuối cùng còn làm anh bắn ra. Lúc hai người phóng tinh, anh rên lên một tiếng trầm trầm. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ không những phun lên nắp capo mà còn bắn tung tóe vài giọt lên mặt anh.

11. 3

Lúc về đến nhà đã là hơn 12 giờ đêm. Thời điểm đi ngang qua quảng trường người người chen chúc nhau đếm ngược chào năm mới, chúng tôi lại chỉ đỗ xe ở bên đường, ngồi yên ở trong xe lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa bên ngoài. Khi tiếng hoan hô của mọi người tràn ra, tôi xoa nắn cái mông của Triệu Lỗi, tục tĩu nói một câu: “Tiền mừng tuổi đã được ứng trước rồi nhé.”

Như mọi khi, anh không lộ chút cảm xúc gì, từ chối cho ý kiến.

Sau đó tôi để Triệu Lỗi lái xe, mình thì ngồi ở ghế phụ, lôi điện thoại ra, gửi từng cái tin nhắn chúc mừng năm mới một cho người lớn anh chị em trong nhà. Vừa gửi tôi cũng vừa nhận được điện thoại người khác gọi tới để chúc tết.

Anh hai tôi uất ức lắm, giờ còn đang thức đêm làm việc ở văn phòng tại thành phố S, ở bên anh còn có mấy vị nòng cốt của thành phần tri thức. Đành phải vậy thôi, đầu năm anh còn mấy miếng đất đấu thầu ở thành phố S, giờ không làm thì còn chờ đến khi nào?

Lúc gọi điện, anh còn ngấm ngầm mở loa ngoài lên. Mấy tên súc sinh bị anh tra tấn đến chết đi sống lại đột nhiên hồi sinh, kêu gào muốn chia hoa hồng, muốn thêm tiền thưởng, muốn ngày nghỉ, đưa ra đủ thứ đòi hỏi vô lý nên tôi chỉ có thể mạnh dạn cắt điện thoại, vứt họ lại cho anh hai.

Thấy tôi hùng hùng hổ hổ ngắt điện thoại, Triệu Lỗi liếc tôi một cái, khóe miệng còn mang ý cười mà hỏi tôi: “Mai cậu còn phải về văn phòng không?”

Tôi ngang nhiên ngả người sang bên cạnh, thò tay vào áo anh, vừa sờ sờ cơ bụng anh vừa trả lời: “Không, tôi làm việc ở nhà là được.” Sau đó lại mò mẫm chen vào qυầи ɭóŧ anh, “Tôi có thể sẽ ở nhà đến tận mùng bốn, mấy ngày này anh ở nhà cũng đừng có mặc quần áo đấy nhé.”

Triệu Lỗi dùng một tay vững vàng điều khiển tay lái, một tay chạm vào hầu kết dưới cổ áo, cởi đi hai chiếc cúc áo đầu tiên của áo sơ mi trắng rồi nhìn tôi không chớp mắt, đáp: “Được.”

Vài ngày ở nhà chỉ có thể dùng “thiên hôn hắc địa*” để diễn tả. Ỷ vào lúc này là năm mới, ỷ vào việc anh hai còn bận rộn ở tuyến đầu để giải phóng nhân dân, tôi buông thả không chạm vào máy tính, cũng không cho Triệu Lỗi có cơ hội khép lại hai chân. Đến tận đầu năm khi tôi đeo caravat chuẩn bị ra ngoài, anh còn đau xương sống thắt lưng, chân rã rời không có cách nào rời giường được.

*昏天黑地: hỗn loạn; dữ dội

Tinh thần sảng khoái mà ngân một khúc ca, tôi ngồi trên chiếc xe mới. Cảm nhận được mùi lưu huỳnh còn sót lại sau đêm giao thừa, tôi bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho chuyến du lịch vào tiết Thanh Minh, lại nghĩ đến mấy ngày vừa rồi không đi làm, không biết nên sắp xếp công việc lớn nhỏ cho hạng mục trên tay như thế nào.

Đời trước cộng với đời này, người tặng xe cho tôi nhiều vô số kể. Chiếc xe này không phải là chiếc tốt nhất mà tôi từng được nhận, nhưng lại làm tôi vui vẻ hơn cả.

Với khả năng tài chính hiện tại của Triệu Lỗi, để mua chiếc xe này, cho dù nó không thể sánh được với những chiếc xe hạng sang, hẳn anh cũng đã phải dồn hết của cải vào —— xe này mới được đưa ra thị trường, tính năng ưu việt, linh kiện nhập khẩu, giờ còn chưa thấy trên đường mấy đâu. Như những chiếc Phaeton đời sau, dòng xe này được gán một cái mác là hàng bình dân cấp thấp. Nếu không vì đời trước tôi đã từng đi con này rồi thì nhất định sẽ không thể nhìn cái là nhận ra. Muốn có được nó không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn phải rắc rối lằng nhằng đủ kiểu nữa.

(Duy có nhược điểm là đây là Xảo Lộc nhắc nhở thì anh mới đi làm, chứ trong thâm tâm tôi biết anh cũng chẳng có kế hoạch gì đâu, trừ phi là có kế hoạch để tôi chơi anh nhiều chút -_,-)