Hạnh Phúc Muộn Màng

Chương 7

Triệu Lỗi nhanh chóng bắt đầu, nhưng cũng có thể thấy rõ anh quả thực không am hiểu chuyện kinh doanh lắm. Có mấy cái hố ngay cả tôi trước khi sống lại cũng sẽ không nhảy vào mà anh vẫn cứ đâm đầu vào thôi.

May mà niềm kiêu ngạo của anh đã vỡ nát, ngã một lần thì lại bò lên. Bằng việc học cách thận trọng sử dụng chút tử tế còn sót lại trong trái tim mình cùng với trực giác cực nhạy bén với nguy hiểm, anh nhiều lần rõ ràng đã một chân trong bùn, lại vẫn có thể bình an vô sự thu về.

Anh lúc này đã có một khoản thu nhập đáng kể và tùy nghi, một sự nghiệp có thể tiêu hao năng lượng, và một vòng quan hệ mới. Mặc dù đây không nhất thiết là những gì anh đã từng lý tưởng hóa, nhưng nó quả thật đã phần nào phân tán ‘tử khí’ đang dần tụ lại trong anh.

Khi mọi thứ đang phát triển theo hướng tôi muốn, anh hai lại vì Triệu Lỗi mà tìm tới tôi.

Trong học kỳ tiếp theo của năm cuối cấp, tôi hầu như không đến trường nữa trừ khi là phải đi làm ít thủ tục giấy tờ.

Hôm đó tôi vừa ra khỏi trường cùng với Phương Thục Nhã phía sau, nhờ vào sự thờ ơ lạnh lùng của tôi, có vẻ cô cũng đã buông tha cho tôi rồi, lần này gặp nhau là vì đi xử lý thủ tục, hoàn toàn ngẫu nhiên.

Người thấy anh hai đứng chờ ở cổng trường lại là Phương Thục Nhã. Đứng từ đằng xa, cô ấy khịt mũi và nói: “Thôi đi ba ơi, đây là ai chứ? Thật là khoe khoang quá đi.”

Nhìn theo tầm mắt của cô, tôi thấy anh hai cùng chiếc xe thể thao phong cách của anh —— có thể là vì đã từng đi du học nên anh hai sống rất tư bản. Khác hẳn với vẻ điềm đạm trầm lặng trong công việc, anh rất phô trương trong cuộc sống thường nhật của mình. Chiếc xe thể thao bóng trắng như tuyết đó là một ví dụ điển hình.

Anh lúc này đang bày dáng đứng đắn giống tôi vẫn dùng kiếp trước để lừa mấy bé gái. Anh nghiêng thân tựa lên xe, thấy tôi nhìn về phía anh thì liền giơ tay lên vẫy vẫy, ý bảo tôi lại đây đi.

Phương Thục Nhã vốn là con ông cháu cha, mặc dù cô có thể chơi với người trong giới như thường nhưng có vẻ cô không muốn liên quan tới họ lắm. Sở dĩ vì cô đối với những người này có chút nhỏ nhen, thậm chí là cả xem thường.

Cô vừa mới thấy bộ dáng anh hai quần là áo lượt đứng đợi ở cổng trường, hiển nhiên cũng đi đánh đồng anh với đám ‘phông bạt’ kia nên lộ rõ vẻ chán ghét.

Lúc này đây, đôi mắt hạnh nhân của cô đang nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, đại ý: “Hóa ra cậu cũng chỉ là con thỏ ngốc mà thôi, tôi thật sự đã nhìn lầm cậu rồi.”

Được rồi, tôi thừa nhận bị cô hiểu lầm cũng không áp lực gì. Dù sao ban đầu cô còn tưởng tôi là đến từ một vùng núi nghèo khó ấy chứ.

Vậy nên Phương Thục Nhã chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi mặt không cảm xúc mà ngồi vào xe ‘thỏ ngốc’ mà thôi.

Sau khi xe nổ máy, tôi nhìn thấy bóng dáng thon gọn của cô ấy trong gương chiếu hậu hồi lâu vẫn không rời đi, trong lòng chợt nghĩ nếu hôm nay cô gặp anh hai, không biết sẽ có cảnh tượng thú vị nào nữa.

Nghĩ như vậy, tôi không thể không nghiền ngẫm cười với ‘thỏ ngốc’ đang lái xe nghiêm túc bên cạnh mình…

7. 2

Anh hai vốn là người nghiêm khắc, cẩn thận. Xét về mặt phẩm chất, có thể nói anh là của hiếm trong những người có cùng xuất thân với chúng tôi —— anh có thể không cần ai ép buộc, thúc giục mà có thể sống, học tập và làm việc một cách có kỷ luật. Mỗi bước anh đi đều cẩn thận, thực tế. Anh uy nghiêm, cứng cỏi như một ông cụ non, lại cũng có một trái tim nhân hậu, yêu thương người nhà.

Nếu không phải vì đã thấy cả hai đời anh đều như vậy, thì tôi cũng thực sự sẽ phải đoán rằng anh cũng được sống lại một lần nữa giống tôi.

Đời trước, tôi chỉ thấy sự khắc nghiệt trên bề mặt của anh, mà trước khi tôi có thời gian để cảm nhận hết sự dịu dàng bên trong của anh ấy thì hai người chúng tôi đã sinh ly tử biệt —— anh vì tôi cùng cha mẹ già đã dần thất thế mà từ bỏ sự nghiệp vốn như ánh ban mai của mình mà bước vào con đường làm quan, cuối cùng vì đấu tranh phe phái mà bỏ mạng.

Tại khoảnh khắc cận kề cái chết trong tù, điều tôi nghĩ đến chính là: Thật sự xin lỗi, anh à. Lúc anh đi, em cũng không thể gặp anh một lần cuối, cũng không thể hỏi anh, liệu kiếp sau chúng ta có thể làm anh em tốt được nữa không?

Tạ ơn thần linh vì đã thật sự cho tôi kiếp sau.

Sau khi anh hai mua xe mới, thỉnh thoảng anh sẽ đến trường đón tôi đến công ty.

Anh hai vốn dĩ thích đặt trụ sở công ty ở thành phố S vì chỗ đó gần quê, làm việc gì cũng dễ dàng, nhưng vì còn tôi nên đành đặt trụ sở chính ở thủ đô. Cũng không quan trọng lắm vì dù sao ông nội ông ngoại chúng tôi đều thường xuyên ở đây.

Vì vậy, anh cũng sẽ dành phần lớn thời gian trong tháng ở Bắc Kinh.

Lần này, anh hai vẫn trực tiếp đưa tôi đến công ty như thường lệ, nhưng khi tôi chuẩn bị đến văn phòng của mình, anh lại ngăn tôi lại và yêu cầu tôi vào văn phòng của anh ấy, ý là có chuyện cần nói.

Trước khi anh hai tôi mở miệng, tôi thật sự không ngờ rằng anh sẽ nghiêm túc bàn về chuyện của Triệu Lỗi với tôi.

Hóa ra anh để ý thấy Triệu Lỗi vẫn chưa xóa hết dấu vết rửa tiền của chúng tôi, ngoài sổ sách tài khoản nội bộ được mọi người chia sẻ, anh ấy còn để lại một bản cho chính mình.

Anh thẳng thắn nói mình biết tôi từng vì Triệu Lỗi mà tìm chú, thấy việc này đã vượt quá mức ‘chơi đùa’ rồi, mong tôi xử lý việc sổ sách, sau đó cho Triệu Lỗi một khoản tiền rồi triệt để chấm dứt quan hệ của hai người đi.

Một phong cách thật quen thuộc, anh hai ở kiếp trước cũng là như thế này, trông thì có vẻ thờ ơ với tôi, nhưng thật ra anh lại để ý đến từng cử chỉ của tôi, cũng luôn cố gắng hết sức để cô lập tôi khỏi mọi mối hiểm họa có thể xuất hiện.

Trước khi tái sinh, bởi vì một ả đàn bà mà anh hai cũng thẳng thắn, không chút thông cảm như vậy, khiến tôi và anh xung đột gay gắt với nhau. Vì lý do này mà tôi đã bí mật cung cấp một số thông tin về thu nhập xám của anh cho các đối thủ cạnh tranh.

Hiện tại, tôi chỉ có thể nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ của mình để nói chuyện với anh.

May mắn thay, trong suy nghĩ của anh, tôi đã không còn là một thằng nhóc ương ngạnh, không rành sự đời và cần được bảo vệ nữa rồi. Anh có 80% khả năng sẽ chấp nhận quyết định của tôi thay vì cứ trực tiếp mạnh tay như kiếp trước.

Anh hai thấy tôi không nói gì, hẳn là cho là tôi lại tùy hứng, bèn xoa xoa trán, nhẹ nhàng nói với tôi: “Nghe hai nói này, bây giờ em còn trẻ, sau này em thiếu gì ai chứ? Kể cả em muốn tìm đàn ông, hai cũng sẽ không phản đối. Nếu như Triệu Lỗi là người có thể ngoan ngoãn cùng em sống cuộc sống ổn định thì hai cũng phản đối không nổi.”

Tôi thấy anh hai nói chuyện thì cũng nhịn xuống, không giải thích nữa mà để anh nói tiếp.

Anh thấy tôi đang nghe thì cũng yên tâm, giọng điệu nhẹ nhàng tiếp tục: “Triệu Lỗi hai đã điều tra rồi —— em cũng đừng trách hai tại sao lại đi điều tra anh ta —— anh ta không phải người xứng đôi vừa lứa với em. Vừa đã từng làm trai bao, lại cũng có thể nhìn từ cách anh ta sống và kinh nghiệm của anh ta mà đoán được tính tình người này nhất định rất cứng rắn. Mà em thì rõ ràng là thích người khác ngoan ngoãn, làm theo lời mình, sao có thể ở bên anh ta được? Em xem, bây giờ em mở đường cho anh ta, anh ta lại chỉ nghĩ đến chuyện nắm giữ bím tóc của em trong tay. Không phải là hai nói anh ta có ý đồ gì với em, mà ý hai là anh ta vẫn luôn đề phòng em. Ngày nào đó hai người bọn em tách ra, em bảo hai phải xử lý anh ta thế nào đây?”

7. 3

Thấy ánh mắt lo lắng của anh hai, tôi đột nhiên lại chẳng muốn nói gì mà bắt đầu suy nghĩ xem chia tay với Triệu Lỗi có thể khiến anh hài lòng không. Nếu anh vui thì cũng là chuyện không tệ đâu.

Nhưng mà, vừa nghĩ đến đây, ánh mắt tuyệt vọng, tịch mịch dưới ngọn đèn vàng mờ ảo của Triệu Lỗi lại chợt lóe lên trong đầu tôi.

Nhìn ra xa từ những ô cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà trong phòng làm việc của anh hai, mỗi chiếc xe đều giống con bọ cánh cứng và ai nấy cũng đều chỉ như con sâu cái kiến.

Tôi bỗng sửng sốt. Lần đầu tiên tôi nhận ra, có lẽ tôi không phải là không có tí tẹo tình cảm nào với Triệu Lỗi. Vì khi anh hai muốn chúng tôi kết thúc, phản ứng đầu tiên của tôi là kháng cự, suy nghĩ xem phải nói thế nào để thuyết phục anh, thậm chí còn không thể buông tay Triệu Lỗi để nịnh nọt anh hai.

Cho dù là thương hại, cho dù là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, thì tình cảm đã không biết từ chỗ nào mà ra rồi.

Trong cái nháy mắt mà suy nghĩ ấy lóe lên trong tôi, thế giới nội tâm của tôi giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, khiến cho kẻ chưa từng biết đến hương vị tình yêu là tôi nhất thời đầu óc trống rỗng, thấy mình không thua gì một người đột nhiên phát hiện bản thân đã yêu phải con sói nuôi trong nhà rồi.

May mắn thay, người trước mặt tôi lại là anh hai, vậy nên tôi dứt khoát bước tới kéo tay áo vest của anh, nửa làm nũng mà nói: “Nhưng mà hai à, em thấy mình thật sự có chút thích anh ta. Hai có thể cho bọn em ở bên nhau thêm một thời gian không? Em cũng sẽ đề phòng anh ta mà.”

Thấy tôi làm nũng, anh hai chợt như bị sét đánh, vẻ mặt như gặp ma mà nhìn tôi.

Tôi biết trong ấn tượng của anh, đứa em trai này có chút bướng bỉnh, cố chấp, dù gần đây rõ ràng là có trở nên thông minh, thận trọng hơn, nhưng cũng chưa từng bày tỏ tình cảm với anh chứ đừng nói là làm nũng với anh.

Vậy nên trong lúc nhất thời, anh bị tôi dọa cho có chút mê sảng, dặn dò tôi nhất định phải cẩn thận với Triệu Lỗi, xong thế mà còn hứa sẽ cho chúng tôi ở bên nhau thêm một thời gian ngắn.

Hẳn là anh nghĩ tôi phải mê đắm Triệu Lỗi lắm mới có thể yếu thế như vậy —— nhưng anh đâu biết, cả đời này, tôi chỉ nguyện ý yếu thế trước mặt anh và bố mẹ mà thôi.

Trở lại phòng làm việc của mình, tôi lập tức bắt tay vào việc khai trừ những ảnh hưởng có thể có từ việc lưu trữ sổ sách.

Đối với hành động của Triệu Lỗi, nói tôi một chút cũng không tức giận thì là nói dối, nhưng tôi lại hoàn toàn có thể hiểu sao anh lại làm vậy. Như lời anh hai tôi nói, anh chỉ là muốn lưu cho mình một đường lui mà thôi. Nếu là tôi thì tôi còn sẽ làm kín đáo hơn chút.

Gọi điện thoại xong, tôi cũng phải hiện xúc động trong lòng mình đã lắng xuống, và bắt đầu xem xét lại tình cảm mình dành cho Triệu Lỗi:

Thật sự không thể xác định tôi thích anh đến nhường nào. Dù sao thì sau khi sống lại, tôi không hề nghĩ đến chuyện tình cảm, sau đó lại còn vất vả vì kế sinh nhai. Nhiều nhất là tôi thấy có chút thương hại cho anh, lại cộng thêm việc ngày đêm quấn quýt lẫn nhau, nên không chừng đây cũng chỉ là tinh thần trách nhiệm mà thôi.

Tổng quan mà nói, anh so với người nhà thì nhẹ, mà so với người qua đường thì nặng.

Nhưng tôi cũng ý thức được rõ ràng rằng một khi tình cảm đã nảy sinh thì nếu cứ tiếp tục ở bên nhau, cảm tình gia tăng sẽ là điều tất nhiên.

Nếu đã vậy, kế hoạch cho cuộc sống tương lai của tôi có nên thay đổi một chút không? —— Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi sống lại, tôi thêm một người không phải người nhà vào bản thiết kế tương lai của mình.

Triệu Lỗi, xin anh ngàn vạn lần đừng để tôi thất vọng.