Edit: Dờ
Lúc Lâm Triển Quyền tỉnh dậy đã là đêm khuya.
Cảm giác mặn chát và khô khan trong miệng khiến yết hầu hắn trở nên đau đớn, Lâm Triển Quyền ho sặc sụa vài tiếng, mở mắt ra nhìn vầng trăng khuyết màu vàng nhạt trên bầu trời đêm. Trước mắt hắn chỉ có bãi cát và nước biển, bóng dáng mấy chiếc thuyền đánh cá ở xa hơn một trăm mét, mà nơi họ đỗ thuyền rõ ràng không phải là một bến cảng lớn. Gần đó không có biển hiệu gì cả, chỉ có một lối đi ngoằn ngoèo bằng đá dẫn từ bờ biển lên quốc lộ. Lâm Triển Quyền nhìn xung quanh, không nhận ra mình đang ở chỗ nào.
Bốn bề vắng lặng, điện thoại di động bị ngấm nước không gọi được, lại càng không biết bây giờ là ngày tháng năm nào. Lâm Triển Quyền nằm trên bờ cát thở dốc một lát, cố gắng gượng dậy dưới ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng và những ngọn đèn đường. Hắn cố kiềm chế cơn đau để cởϊ áσ ra xem xét vết thương. Lâm Triển Quyền vứt áo khoác xuống dưới chân, xé áo sơ mi ra bằng cái lỗ rách do đạn xuyên thủng, hắn phát hiện ra chỗ bị bắn chỉ còn lại một vết thương ngoài da hình tròn. Miệng vết thương hơi đáng sợ, phần da rách bị ngâm nước biển nên trắng bệch cả lên, nhưng không còn chảy máu nữa, thậm chí có dấu hiệu dần khép lại.
Chẳn lẽ là mình nhớ lầm, bọn sát thủ không bắn trúng?
Lâm Triển Quyền cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó, kiểm tra hai mặt của chiếc áo vest, hai vết thủng do đạn bắn đã thể hiện rõ ràng, hắn hoàn toàn bị bắn xuyên từ trước ra sau. Nhưng sờ tay vào hai vết thương hình tròn chẳng khác gì trầy da trên người, Lâm Triển Quyền lại thấy khó hiểu -- Sao có thể như vậy được, vết thương do đạn xuyên thủng sẽ khép lại nhanh như vậy sao? Việc hắn còn sống có thể lý giải là do may mắn, nhưng tốc độ phục hồi của một vết thương be bét máu thì không thể dùng may mắn để giải thích được. Điều khiến Lâm Triển Quyền cảm thấy kỳ quặc hơn là, ngoài vết thương do bị đạn bắn, vài vết đao chém khi hắn đánh nhau với nhóm sát thủ cũng gần như khép lại hết, chẳng những không còn nhìn thấy vết thương hở, ngay cả một vết đỏ nhợt nhạt cũng phải ghé sát vào nhìn kỹ thì mới thấy được.
Ngay lúc hắn đang nghi ngờ, Lâm Triển Quyền chợt phát hiện ra có một bóng trắng đang trôi dập dờn theo sóng biển ở bãi đá ngầm bên cạnh. Hắn đi lên phía trước mấy bước, mở to mắt nhìn thật kỹ, kinh ngạc phát hiện ra người đang ngâm dưới nước biển đó chính là nhóc câm.
"Sao em lại ở đây?!"
Đi ngược hướng thủy triều ập lên bờ, Lâm Triển Quyền giẫm cát đi ra gọi lớn: "Bơi vào bờ đi, tôi đỡ em!"
Hai cánh tay trắng nõn của đối phương bám lên tảng đá ngầm màu đen, từ ngực trở xuống vẫn chìm trong nước biển sâu thẳm. Khuôn mặt ngây thơ của cậu được ánh trăng chiếu sáng, đôi mắt khó nén được niềm lo lắng và buồn rầu.
Cậu lắc đầu, xua tay với Lâm Triển Quyền, dường như muốn hắn quay về.
"Đừng sợ, tôi ra đó với em! Em cứ bám chặt vào tảng đá ấy đi, đừng buông tay đấy!"
"Không...không được..."
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như một dòng suối mát lành chậm rãi chảy ra từ miệng thiếu niên.
"Đừng...tới..."
"....Em...không thể..."
Từ ngày hai người gặp nhau, Lâm Triển Quyền chưa bao giờ nghe nhóc câm mở miệng nói chuyện. Những người quen cậu sớm hơn hắn cũng đều nói với hắn rằng cậu là một thằng nhóc không nói được. Lâm Triển Quyền rất kinh ngạc, nhưng lúc này hắn quan tâm đến việc đưa nhóc câm về nơi an toàn hơn.
"Em bị thương rồi phải không, chỗ nào đau?"
"Không phải...nhưng...em...không thể..."
Thiếu niên đáp lại một cách ấp úng, muốn ngăn cản hắn lại gần, nhưng Lâm Triển Quyền dứt khoát bước vào nước biển lạnh như băng, rất nhanh, mực nước đã lên đến tận thắt lưng hắn. Lâm Triển Quyền cố gắng bơi về bãi đá ngầm rồi trèo lên đó, cầm tay thiếu niên muốn kéo cậu lên.
"Kỳ Kỳ, nắm chặt tay tôi."
"Em...không thể..."
"Đừng sợ, tôi sẽ kéo em lên."
"Không phải...không phải..."
Thấy hắn không hiểu được ý mình, thiếu niên sốt ruột chống tay lên tảng đá, đột nhiên nhấc cả cơ thể mình lên --
Rốt cuộc Lâm Triển Quyền cũng nhìn thấy sự kỳ lạ của cơ thể cậu. Bên dưới vòng eo nhỏ nhắn, chỗ vốn dĩ phải có đôi chân thon dài thì giờ đây thay thế bởi một chiếc đuôi cá rất xinh đẹp mang màu xanh của biển, vảy cá lấp lánh bao trùm lên da thịt, tỏa sáng như ngọc trai dưới sự chiếu rọi từ ánh trăng.
Nếu không phải nước biển lạnh buốt đang làm hắn cảm thấy cắt da cắt thịt, có lẽ Lâm Triển Quyền sẽ thật sự tin rằng tất cả những chuyện xảy ra trước mắt hắn vào đêm nay chỉ là một cơn mơ.
"Sao lại.... Em...là người cá?"
"Là em...lúc đó....bơi đến cứu tôi?"
Đôi mắt ướt sũng của thiếu niên nhìn thẳng vào Lâm Triển Quyền, cậu khẽ vuốt tóc, phát ra tiếng kêu nũng nịu thật khẽ, hai cánh tay mảnh khảnh vòng quanh thắt lưng Lâm Triển Quyền, gò má trắng nõn dụi vào đầu gối hắn và cọ tới cọ lui. Lâm Triển Quyền vô thức ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu giống như thường ngày, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng mịn bóng loáng. Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, thiếu niên vén lọn tóc ướt ra sau tai, đôi môi mềm mại hôn lên đầu ngón tay của Lâm Triển Quyền.
Chiếc đuôi cá dài nhẹ nhàng lay động theo động tác của cậu, quẫy ra bọt nước trong suốt.
"Ư ưʍ..."
Nước mắt ầng ậng bị hàng mi chớp một cái đánh tan thành những hạt lóng lánh và rơi xuống, lập tức biến thành ngọc trai rồi rơi vào nước biển.
Nhìn thấy nước mắt ngọc trai của thiếu niên, những mảnh ký ức vụn vỡ sau khi rơi xuống biển của Lâm Triển Quyền dần được xâu chuỗi lại. Người bên gối đã biến thành người cá và bơi đến bên cạnh hắn, dùng miệng đút cho hắn một viên ngọc trai.
Ôm lấy cơ thể không ngừng run lên của cậu, Lâm Triển Quyền có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ra tới miệng thì chỉ còn một câu: "Có bị thương không?"
Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra tiếng khóc rấm rứt, lại bắt đầu rơi lệ.
"Em sợ lắm...hức..."
"Ưm hu hu...Xin...lỗi....hu hu...hức..."
"Hu hu....Xin lỗi...."
Người trong lòng cứ khóc nức nở, Lâm Triển Quyền lập tức mềm lòng, càng ôm cậu chặt hơn, hỏi: "Sao vậy? Vì sao phải nói xin lỗi?"
Thiếu niên có vẻ rất buồn bã, đuôi cá thon dài không ngừng đong đưa, quẫy lung tung đập vào nước biển và đá ngầm. Bởi khóc dữ quá nên cậu tự làm mình sặc, liên tục ho khan. Cuối cùng dưới sự an ủi của Lâm Triển Quyền, người cá xinh đẹp mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, ngập ngừng nói: "Bởi vì...hức...chỉ có ba..."
"Xin lỗi...chỉ có ba...hức..."
Lâm Triển Quyền nghe xong thì ngớ người, hắn lau nước mắt cho thiếu niên, mấy viên ngọc trai lăn từ đầu ngón tay hắn xuống biển.
"Chỉ có ba cái gì?"
"Em bé...trong bụng chỉ có ba em bé...hu hu...Ít quá..."
"...........Em có rồi?!"
"Ưʍ...Sắp làm daddy rồi, hu hu...hức... nhưng chỉ có ba....xin lỗi....em cũng không ngờ sẽ ít như vậy....xin lỗi..."
Nghe thiếu niên kể lại một cách không đầu không đuôi, Lâm Triển Quyền đã hiểu đại khái tình huống. Có điều cứ cho là lý trí của hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, về cảm xúc thì Lâm Triển Quyền cảm thấy khoảng thời gian vừa rồi mình đã trải qua quá nhiều cú sốc, chưa biết chừng tỉnh lại thật sự chỉ là một giấc mơ.
Hóa ra sau khi boong tàu hỗn loạn, đám A Minh nhanh chóng chạy thuyền tới gần. Nhân lúc A Mị lên đầu thuyền để hỏi thăm tình hình, nhóc câm đã nhảy xuống từ đuôi thuyền, biến về hình dạng vốn có, tìm được Lâm Triển Quyền đang mất máu quá nhiều. Thấy lúc ấy hắn đã cận kề cái chết, thiếu niên đút cho hắn một viên ngọc trai.
Người cá là chủng tộc có sinh mệnh rất mạnh mẽ, điều đó khiến họ sống lâu hơn loài người rất nhiều. Lâm Triển Quyền đã nuốt viên ngọc có chứa nguồn gốc sinh mệnh của cậu, miệng vết thương khép lại rất nhanh, thậm chí còn có thể thở được dưới nước giống như tộc người cá trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vậy, hắn không chỉ sống sót sau khi rơi xuống biển mà còn được thiếu niên chậm rãi đẩy vào bờ, nhờ thủy triều dạt lên bãi cát.
Về phần em bé thì hoàn toàn là một sự hiểu lầm do cách thức mang thai của loài người và người cá không giống nhau. Dụng cụ thử thai của loài người chủ yếu dựa vào một loại Glycoprotein sinh ra từ cuống rốn trong thời gian mang thai, còn sinh mệnh trong bụng nhóc câm là trứng ngay từ ban đầu, không phải sinh nở bằng bào thai. Cho nên dù Lâm Triển Quyền có thử thế nào đi chăng nữa cũng không nhận được phản ứng dương tính từ giấy hoặc que thử thai.
Có điều, hiển nhiên thiếu niên rất không hài lòng về bản thân.
"Nhưng mà...vẫn ít quá daddy à..." Dụi đôi mắt đỏ hoe, nhóc câm nũng nịu với người yêu: "Mọi người ai cũng có bảy tám quả, còn em...hức...không biết vì sao...em chỉ có ba quả...ít quá...em xin lỗi daddy..."
Lâm Triển Quyền không rõ bình thường người cá sinh bao nhiêu trứng, nhưng về số lượng, loài người mang thai ba đứa trẻ tuyệt đối không phải là ít. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn và cái bụng vẫn còn bằng phẳng của thiếu niên, Lâm Triển Quyền hơi căng thẳng, vội vàng hôn cậu, dịu dàng an ủi: "Ba đứa là đủ rồi... Kỳ Kỳ giỏi lắm. Cho dù hai ta có bao nhiêu đứa con, cho dù ngoại hình của chúng thế nào, tôi đều thích cả. À, bây giờ em bé được mấy tháng rồi?....Không phải, người cá mang thai bao lâu? Đại khái lúc nào sẽ sinh? Chúng ta...chúng ta đi bệnh viện bây giờ nhé?"
"Còn vài tháng nữa. Nhưng bây giờ em không biến về hình người được." Thiếu niên cọ má vào lòng bàn tay hắn, giọng nói đầy đáng thương: "Nếu lên bờ như thế này thì em không thể đi lại được, hức..."
Lâm Triển Quyền nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi cá trơn bóng và vùng bụng mềm của thiếu niên, khẽ nói: "Vậy thì tìm một chiếc thuyền, hoặc là xe đổ đầy nước rồi đưa em về nhà, được không? Làm như vậy thì em và các con sẽ không bị thương..."
"Ưʍ...chắc là được..." Thiếu niên nằm sấp trên đầu gối hắn, đẩy một miếng thịt ở phía dưới vùng bụng ra, để lộ cái lỗ hồng nhạt mềm mại, nói với Lâm Triển Quyền như đang kể công: "Em bé ở trong này, rất an toàn."
Cái lỗ nhỏ dính nhớp nháp và lấp lánh vệt nước, hơi khép mở theo động tác của chủ nhân, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Lâm Triển Quyền đột nhiên khó thở, đưa tay giữ chặt thiếu niên lại, cố gắng bình tĩnh nói: "Được......được, bây giờ tôi sẽ đi tìm người, đưa em và các con đến nơi an toàn đã."
Hắn bưng hai má thiếu niên, đặt một nụ hôn xuống trán cậu, nói: "Kỳ Kỳ, chờ tôi."
Lâm Triển Quyền nhanh chóng trở lại bờ biển, nhặt áo dưới đất lên để tìm ví tiền rồi quăng luôn đống vải rách bị nước biển ngâm hỏng ấy đi. Áo sơ mi đã bị xé rách, tóc ướt xõa xuống trước mắt, lúc này trông hắn y như một người vượt biên trái phép chứ không phải là long đầu tân nhiệm mới bị người ta ám sát.
Đi dọc bờ biển khoảng 10 phút, hắn tìm được mấy chiếc thuyền đánh cá mà vừa nãy nhìn thấy. 3 giờ sáng, nhờ thân phận đồng hương bịa ra và chút tiền thành ý, Lâm Triển Quyền thuyết phục được chủ thuyền đưa hắn lên thị trấn để gọi điện thoại. Dọc đường đi, hắn khéo léo ám chỉ rằng người anh trai đang làm việc trên Cảng đảo của mình sắp đến đón, chắc chắn sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho chủ thuyền.
So với sự u ám và tĩnh lặng trên quốc lộ bên bờ biển, tổng hội quán Nguyên Lãng vẫn còn sáng đèn.
A Mị nắm chặt di động, ngồi trước tượng Quan Đế, mắt nhìn chằm chằm vào ba nén hương cắm trong lư đồng, vệt cháy nho nhỏ màu đỏ sáng rực lên, làn khói chậm rãi bay lên không trung.
Bốn tọa quán còn lại không ở tổng hội quán, họ và thuộc hạ đã ra ngoài tìm kiếm Lâm Triển Quyền. Những con huyền đi được hay mượn được đều rời bến cả, liên tục tìm kiếm mà không có đầu mối ở các khu vực xung quanh. Họ không rõ Lâm Triển Quyền sống hay chết, cũng không biết hắn trúng mấy phát đạn, lại càng chẳng biết có thể giữ lại được chức vị long đầu đã đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và tiền bạc bao nhiêu năm qua hay không.
Lâm Triển Quyền là long đầu tân nhiệm, nhưng ai cũng biết hắn bị trúng đạn rơi xuống biển, hiện tại không rõ tung tích.
Hòa Hưng Thắng không thể không có long đầu.
Có lẽ biết rằng cơ hội còn sống của Lâm Triển Quyền rất mong manh, Lôi Công không giữ thái độ khách sáo và khiêm tốn ban đầu nữa, vừa trở về Thuyên Loan đã tuyên bố cuối tuần sẽ mở một bữa tiệc riêng của hội quán Thuyên Loan. Ngay chiều hôm đó, thiệp mời đã tới tay những người quản lý khác trong bang hội. Ý định ấy không thể rõ ràng hơn được nữa, là thiệp mời hay thiệp "ép người ta đến quy hàng", người giang hồ đương nhiên là biết rõ. Lôi Công chỉ thiếu điều giáp mặt nói thẳng một câu: "Lâm Triển Quyền đã chết rồi, người nào thức thời hãy đổi một đại ca khác mà theo."
Ngay lúc A Mị còn đang thẫn thờ nhìn di động, tiếng chuông bỗng vang lên, tim cô rớt một nhịp, vội vàng ấn nghe máy. Đầu kia là Diệu Tử, giọng điệu có vẻ rất bực bội, báo với cô rằng chưa tìm được người, nhưng nghe nói Huy Đầu Trọc đã đồng ý tham gia tiệc cuối năm của Thuyên Loan.
A Mị không biết "chưa tìm được người" có phải tin tốt hay không nữa.
"Hắn ta vừa mới lăn lộn giang hồ chưa bao lâu, không biết tình huống trong bang nên mới chọn theo Tiêu gia. Bây giờ Quyền ca...hắn ta đổi đại ca khác cũng là thường tình." A Mị cười khổ, nói tiếp: "Tìm lại đi, bên chị cũng không có tin tức gì, biết đâu vẫn còn sống, chỉ là...chỉ là tạm thời chưa liên lạc được với chúng ta thôi."
Nhận ra sự đau khổ trong giọng nói của A Mị, Diệu Tử cố gắng vực lại tinh thần: "Vâng! Quyền ca cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định không làm sao cả. Chờ anh ấy về, chúng ta gϊếŧ sạch lũ chó chết đó!"
"Ừm, có gì báo lại nhé."
A Mị thức liên tục từ lúc nghe tin Lâm Triển Quyền rơi xuống biển cho tới tận bây giờ, một tiếng sau, rốt cuộc cô không chịu được nữa mà tựa vào ghế chợp mắt.
4 giờ 08 phút sáng, di động của cô vang lên lần thứ hai.
"A lô?"
"A Mị, là tôi. Đừng cho ai biết, bảo A Minh đến Tây Loan tìm tôi, cô cũng đi cùng đi."
A Mị cắn chặt môi, xác định mình không nằm mơ rồi mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, có mấy thuộc hạ đứng canh cửa cách đó không xa.
Cô bình tĩnh lại, kiềm chế giọng nói run rẩy: "Ừm....đi ngay!"
5 phút sau, A Minh ở tít tận Thuyên Loan nghe được tin tức, lập tức lái xe về Nguyên Lãng để đón A Mị, chạy thẳng đến thị trấn Tây Loan.
Liên lạc được với A Mị, Lâm Triển Quyền thả lỏng hơn rất nhiều. Dù thế nào, hắn còn sống, hơn nữa còn có thể nhanh chóng quay về Nguyên Lãng, điều đó đã tốt hơn nhiều là chết mất xác dưới biển. Mà điều khiến hắn vui mừng hơn là tình trạng của thiếu niên, người bên gối hắn bao lâu nay hóa ra lại là người cá, còn mang thai ba đứa trẻ -- Hắn không dám tin đó là sự thật. Thế nhưng nếu không phải là thật, còn lý do gì có thể giải thích việc hắn trúng đạn rơi xuống biển mà vẫn còn sống?
Bên cạnh, chủ thuyền đưa hắn tới đây cũng tỏ ra thoải mái hơn, dù gì hắn đã gọi điện thoại, chỉ chốc lát nữa thôi là chủ thuyền sẽ nhận được tiền từ người thân của hắn. Thậm chí chủ thuyền còn nổi hứng tán gẫu với Lâm Triển Quyền, sau khi biết vợ hắn có bầu thì còn chúc mừng một cách rất chân thành.
Trên quốc lộ, A Minh lái xe với tốc độ cao, đạp rầm rầm vào chân ga, 40 phút sau rốt cuộc cũng đến được chỗ Lâm Triển Quyền.
Mà anh và A Mị đều không ngờ được, điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là Lâm Triển Quyền bị trúng đạn ở vùng biển quốc tế xong vẫn còn sống, mà là hắn dẫn hai người ra bờ biển, chỉ vào bãi đá ngầm bảo họ sắp xếp thuyền và xe.
Phía đông loé lên vài tia đỏ từ vầng mặt trời mới mọc, có một người cá chậm rãi bơi lại gần, cười tủm tỉm chào hỏi hai người.
"Minh ca! Mị tỷ! Là em, Kỳ Kỳ đây!"
"Em...hình như em đang mơ chị ơi..." A Minh quay ra nói với A Mị, "Mị tỷ, chị...đánh em một phát đi. Em thấy người cá vẫy tay với em..."
"Đánh bà già cậu... Chị cũng thấy có một người cá gọi chị là Mị tỷ..."
"Hô, vãi... Quyền ca đỉnh thật..."
Chờ cho hai người bình tĩnh lại và chấp nhận Lâm An Kỳ là người cá, Lâm Triển Quyền lên tiếng: "Chuyện tôi còn sống và chuyện Kỳ Kỳ là người cá, đừng nói ra ngoài."
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc, lần này không nương tay nữa, nhất định phải diệt sạch Lôi Công cùng với đám thuộc hạ của ông ta."