Lâm Triển Quyền ngẩng đầu nhìn nhóc câm.
Nhận ra ánh mắt của người đàn ông, thiếu niên vốn đang cúi đầu im lặng giờ đây khó nén được sự ngượng ngùng, hai má càng thêm đỏ tươi, hàng mi dài che khuất đôi mắt sáng bừng, thỉnh thoảng sẽ lấy răng nanh cắn cánh môi mềm. Có vẻ như cậu không dám đối mặt với Lâm Triển Quyền, ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn vào tay hắn.
Lâm Triển Quyền nắm lấy năm viên ngọc trai, hỏi cậu: "Cho tôi?"
Nhóc câm nghe vậy thì gật đầu.
Đám hồng côn tứ cửu xung quanh không hiểu ra sao, Lâm Triển Quyền và Cường Béo lại nhận ra điều kì lạ. Nếu mấy viên ngọc trai này là hàng thật, vậy thì dựa theo chất lượng của chúng, giá trị tuyệt đối không tầm thường.
Không phải Cảng đảo không có ngọc trai, trái lại, nơi này chính là điểm tập kết ngọc trai của cả vùng Đông Nam Á. Ngọc trai sẽ được khai thác tại các nước bản địa rồi đưa đến nơi này, những viên ngọc trai có phẩm chất cao sẽ thông qua thương hội để đưa đi làm đồ trang sức, cuối cùng bán cho giới thượng lưu, lợi nhuận phải tính bằng trăm vạn. Chính vì lợi nhuận ấy mà những băng đảng bắt tay với thương nhân sẽ luôn can thiệp vào, sau đó dựa theo vị trí băng đảng trên Cảng đảo để tiến hành phân chia lợi nhuận.
Với Lâm Triển Quyền, nhóc câm là một con "chuột nhắt" vượt biên sang đây, mà với đám Cường Béo, cậu là người bán hàng rong được A Hổ cứu khỏi tay bọn cớm. Điểm đáng ngờ chính là ở chỗ ấy, dù là thân phận nào, cậu tuyệt nhiên không thể sở hữu ngọc trai được, thậm chí còn có năm viên.
Nhất thời, tất cả chìm vào im lặng, không có ai lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Lâm Triển Quyền liếc mắt nhìn Cường Béo, bình tĩnh nói: "Mang Điều Thanh đi, làm như tôi nói lúc trước."
Cường Béo biết Lâm Triển Quyền muốn xử lý riêng nhóc câm không rõ lai lịch này, gã hắng giọng bảo thuộc hạ về hội quán. Gã đứng dậy phủi bụi trên quần, chỉ vào Điều Thanh máu me đầy mặt nằm dưới đất, gãi mũi nói với Lê Tử: "Kéo nó về, nhẹ tay thôi! Đừng để nó chết."
Rất nhanh sau đó, tầng hai quán trà chỉ còn lại Lâm Triển Quyền và hai hồng côn thuộc hạ của hắn, còn có nhóc câm và A Hổ.
Lâm Triển Quyền nhấp một hớp trà do A Hổ rót, đưa hai viên ngọc trai cho một trong hai hồng côn: "A Minh, đến cửa tiệm tìm lão Phúc, nhanh lên."
Nhóc câm đang lén nhìn Lâm Triển Quyền, thấy hắn đưa ngọc trai cho người khác thì hơi sợ hãi, cúi đầu cắn môi.
A Hổ đứng cạnh không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chàng nhận ra được bầu không khí nặng nề. Sợ nhóc câm chọc giận người quản lý, A Hổ định bụng tìm cớ cho cậu đi về trước.
A Hổ dè dặt mở lời với Lâm Triển Quyền: "Lâm sinh, ờ...nhóc câm còn phải về quán ăn để làm việc, nếu không về thì lão Đặng không cho cậu ấy ăn cơm."
Vừa dứt lời, cậu chàng nghe Lâm Triển Quyền nói: "Tôi sẽ giữ cậu ta lại. Cậu lui xuống đi."
A Hổ thầm lo sợ, nhìn nhóc câm, thấy cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm áo của Lâm Triển Quyền thì rất bất đắc dĩ.
Lâm Triển Quyền buông chén trà xuống, một lần nữa nhìn nhóc câm. Một lúc sau, hắn nói với giọng điệu coi như nhẹ nhàng: "Nhóc câm, lại đây."
Nghe vậy, thiếu niên siết chặt mười ngón tay, bất an đến gần Lâm Triển Quyền.
Lâm Triển Quyền đánh giá cẩn thận người trước mắt.
Thiếu niên gọi là "nhóc câm" này gầy yếu trắng bóc, khiến người ta rất có cảm tình. Cậu chỉ đứng một chỗ không cần mở miệng mà tự có sức hút, như có sắc thái câu hồn đoạt phách. Lâm Triển Quyền đã qua tuổi ba mươi, sớm quen thuộc với chốn phong nguyệt, biết chốn ăn chơi ấy có một câu để miêu tả mỹ nhân: Không có mị hình, nhưng có mị cốt.
Hắn khẽ nhếch miệng cười. Dạo gần đây hay có "chuột nhắt" nhập cư trái phép vào Cảng đảo, không có đồng hương hay thân thích, không còn nơi nương tựa, cùng đường rồi mới biết đứng lên tìm đường sống, nhưng thiếu niên trước mắt lúc này trắng như tuyết, dáng người nhỏ, da thịt non mềm, đôi tay có vết thương mới nhưng không có sẹo cũ, tay chân lộ ra ngoài chỉ mang một ít vết bầm tím, không hề có dấu vết khác.
Hắn đã từng thấy chim trời cá nước, đương nhiên cũng từng thấy chim hoàng yến được người ta nuôi trong l*иg.
Lâm Triển Quyền bỗng nói với nhóc câm: "Ngồi xuống đi, ăn chút bánh."
Nhóc câm chầm chậm đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, cẩn thận đánh giá nét mặt của Lâm Triển Quyền, thấy hắn không giận dữ gì mới dám thở phào một hơi. Thiếu niên nhón lấy một ít vỏ bánh, vươn đầu lưỡi đỏ cẩn thận liếʍ một chút rồi mới bỏ bánh vừng vào miệng ăn, sau khi nuốt xuống thì vẻ mặt tỏ ra thỏa mãn.
Lâm Triển Quyền im lặng nhìn cậu.
A Hổ đứng ở cầu thang tầng hai, kinh hồn táng đảm sợ xảy ra chuyện. Đợi mãi mới thấy tiểu nhị lên rót thêm trà, tranh thủ theo lên tầng để xem tình huống thế nào, nhìn thấy nhóc câm đang khẽ cười bưng chén uống trà, lại còn đặt bánh vừng vào trong lòng bàn tay, đưa tới bên miệng Lâm Triển Quyền bảo hắn nếm thử.
Thấy thế, A Hổ toát mồ hôi lạnh. Phải biết rằng đến cả lão Cường Béo của hội quán Tiêm Tị Thư cũng chỉ được phép rót trà cho người quản lý, nhóc câm chỉ là một nhân viên bưng bê ở quán ăn, thế mà lại được làm như vậy trước mặt Lâm Triển Quyền. Không đợi cho A Hổ tiếp tục nghĩ, cậu chàng thấy Lâm Triển Quyền lấy hai ngón tay đẩy tay nhóc câm về, nói: "Tự ăn đi."
Nhóc câm cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra thất vọng.
A Minh đi rất nhanh, 30 phút sau đã quay lại báo cáo. Anh ta lau mồ hôi trên trán, nói nhỏ vào tai Lâm Triển Quyền: "...Lâm sinh, lão Phúc bảo là hàng tốt... Ở Tân Giới chưa bao giờ gặp được hàng chất lượng đến thế."
Lâm Triển Quyền nghe vậy thì gật nhẹ đầu, nhìn ánh mắt ướt sũng của nhóc câm.
"Đi theo tôi."
Nhóc câm khẽ run lên, gật đầu vô cùng ngoan ngoãn. Bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó, chủ động túm tay áo Lâm Triển Quyền, chỉ mình rồi chỉ A Hổ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của A Hổ, nhóc câm lấy mấy tờ tiền nhăn nhúm trong túi áo vải cũ ra, cố gắng khua tay múa chân để diễn đạt.
A Hổ ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Được...tôi biết rồi, sẽ giúp cậu đưa cho lão Đặng."
Cậu chàng thấy Lâm Triển Quyền đang nói chuyện với thuộc hạ, tranh thủ thì thầm vào tai nhóc câm: "Lâm sinh anh ấy...địa vị cao lắm, đi theo anh ấy thì cậu phải cẩn thận nhé, đừng chọc giận anh ấy."
Nhóc câm ngước mắt nhìn A Hổ, mỉm cười gật đầu, cũng chẳng biết đã nghe hiểu hay chưa.
Lâm Triển Quyền liếc mắt nhìn hai người đang tạm biệt nhau, nói với Diệu Tử - một thuộc hạ thân tín khác: "Đi điều tra về nhóc câm này với A Minh, nhanh lên."
Hôm đó, nhóc câm không quay về quán ăn của lão Đặng, lão Đặng đợi mãi không thấy thì nghĩ cậu cuỗm tiền lẩn mất, chửi bới "thằng mất dạy" khoảng mấy tiếng đồng hồ.
Cho đến khi A Hổ dẫn hồng côn A Minh tới, mọi người mới biết nhóc câm bị Lâm Triển Quyền mang đi rồi.
Lão Đặng trước giờ nhát gan lại sợ phiền phức, mắng bà Đặng trước cửa quán: "Bà muốn tìm nhân viên thì tìm đứa nào trong sạch vào! Chẳng biết thằng câm khốn nạn kia có lai lịch gì! Tôi đã nói với bà rồi, đừng giữ nó lại! Giờ thì đấy, nó chọc giận đến cả người quản lý Nguyên Lãng! Ôi giời ơi, không biết nó nợ tiền hay là trộm tiền, lỡ mà là một thằng bán đứng huynh đệ trong bang hội thì xong đời, lại còn liên lụy đến chúng ta, chết cũng chắc gì được chết tử tế!"
Bà Đặng nghe thế thì khóc lóc nói với A Hổ: "A Hổ, chúng tôi không đắc tội cậu nổi, đều là hàng xóm láng giềng, cậu giúp chúng tôi đi! Cậu nói với Minh ca, chúng tôi chỉ mang thằng câm ấy về để làm công, nó câm mà, không nói chuyện được, chúng tôi thực sự không biết gì hết!"
A Hổ và A Minh liếc nhìn nhau, an ủi bà Đặng vài câu, lại nói: "Nhóc câm không phải là... Minh ca chỉ muốn hỏi thăm, không phải cậu nhóc làm sai chuyện gì đâu."
Lão Đặng sai người bưng hai cốc trà chanh ra cho A Hổ và A Minh, cẩn thận hỏi: "Minh ca, A Hổ, hiểu lầm thôi mà, hai người cứ hỏi đi, hỏi cho rõ chúng tôi không liên quan gì là được."
A Minh nhìn lão Đặng, hỏi: "Các người nhìn thấy nhóc câm lúc nào?"
Lão Đặng chỉ vào bãi rác cách bến cảng không xa: "Hơn mười ngày trước... À, đúng là ngày 15 tháng trước, trăng tròn lắm! Hôm ấy vợ tôi đi đổ rác, thấy có người nằm trên bờ biển, hỏi mãi không thấy nói gì thì còn tưởng là xác chết...Cuối cùng hóa ra là một tên câm."
Bà Đặng cắn môi, tiếp lời: "Đúng vậy, bọn tôi thấy tội nghiệp quá nên mang về, cho nó chút đồ ăn, rồi lại thuê nó làm công để nuôi sống bản thân thôi mà? Ai dè là một tên xui xẻo, lúc đấy nên để nó chết ở bờ biển luôn mới phải!"
A Hổ nghe vậy thì hơi bực, cả vùng bến cảng đều biết vợ chồng lão Đặng nhặt một tên câm đại lục về, ba bữa cháo trắng đổi được một lao động không lương, chiếm hời triệt để. Bây giờ người đó bị Lâm sinh mang đi, lại còn chịu một trận chửi bới, A Hổ thực sự thấy không nhẫn nhịn nổi.
Cậu ta mỉa mai: "Đúng đấy, nhóc câm chết rồi, hôm sau sẽ có ma đến bưng sandwich cho hai ông bà hả?"
A Hổ rất cường tráng, lại có tiếng ở hội quán, ông bà Đặng tuy không phục những không dám cãi lại. Cũng may A Minh lại hỏi chuyện khác, bầu không khí mới bớt khó xử.
"Nhóc câm có...tài sản gì khác không?"
Lão Đặng lắc đầu: "Lúc nó tới còn chẳng có quần áo, sao mà có tiền được! Vả lại, có tiền mà còn làm công ở đây sao?"
A Minh nghe vậy thì nhíu mày: "....Ngọc trai đá quý linh tinh, có lẽ nào là do cậu nhóc mang từ đại lục tới?"
Bà Đặng vội đáp: "Không thể nào, lúc ấy là Đại Nhãn với lão Cao cùng kéo nó vào bờ, thật sự không có gì trên người cả. Minh ca, nếu không tin...nếu không tin thì cứ hỏi lão Cao."
A Minh nghe xong, nói với mọi người: "Được, tôi hiểu rồi, vậy thôi."
Anh ta đi vào góc tối trong quán, gọi lão Đặng vào rồi thả một xấp tiền vào tay ông ta: "Lâm sinh không muốn những người khác biết chuyện hôm nay. Có người hỏi thì cứ nói rằng nhóc câm tìm được người thân rồi, không làm công ở quán nữa."
"Vâng...vâng." Lão Đặng cẩn thận nhận lấy xấp tiền, nghe A Minh lạnh lùng nói: "Nhớ đừng kể lung tung, giữ cái mồm cho cẩn thận."
Ở cách đó hơn 10 cây số, nhóc câm mà đám người ở bến cảng Tiêm Tị Thư sẽ mau chóng lãng quên ấy đang dán mặt lên cửa kính xe hơi, tò mò nhìn tòa nhà mái bằng có ba tầng cách đó không xa.