Hung Trạch

Chương 10

Edit by Luftmensch

Mộng Miên đã chết. Tòa nhà lớn lại càng thêm trống vắng. Thi thể của nàng đã được yên ổn trong quan tài, đầu hướng ra ngoài, chính tay Ngụy Chiêu Minh dàn xếp cho nàng.

Dung Quân lại bắt đầu ăn chay lễ Phật, đám người hầu cũng không thấy tung tích đâu, linh đường chỉ có vỏn vẹn Ngụy Chiêu Minh túc trực một mình bên linh cữu. Hắn ngồi đến mệt mỏi, liền dựa vào quan tài thϊếp đi.

Một hôm, Ngụy Nguy xuất hiện.

Có điều, so với lần trước gặp, gã vốn gầy yếu đơn bạc nay lại mỏng như giấy, "Dì Ba, trước kia chính là một trong ba kẻ đầu sỏ của "Broadway"." Thanh âm của gã thều thào yếu ớt, giống như lục phủ ngũ tạng đều đã bị khoét sạch.

"Ta biết." Ngụy Chiêu Minh không quay đầu lại, "Ta đều đã biết."

Ngụy Nguy ở phía sau lưng hắn trầm mặc một chút, nói: "Vậy ngươi cũng biết với vốn liếng của nàng cho dù có từng bị đàn ông vứt bỏ, cũng có thể tìm được kẻ có điều kiện tốt hơn ngươi."

Ngụy Chiêu Minh lúc này mới quay đầu lại, ngữ khí không tốt hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Ngụy Nguy chậm rãi ngửa nửa thân trên dậy, bên trong lớp áo rộng thùng thình của gã đều là gió. "Ngươi nói xem vì cái gì nàng cố tình chọn ngươi?" Ngụy Nguy nhìn chòng chọc vào Ngụy Chiêu Minh đang không thể trả lời, lại lăn bánh xe đến gần hai bước, " Ngươi là có lòng tốt, nhưng nàng là có tư tâm." Ngụy Nguy nhìn ánh mắt Nguỵ Chiêu Minh dại ra, cười một tiếng, có chút vui sướиɠ khi nhìn thấy người gặp họa, "Còn không hiểu sao? Nàng chính là thích ngươi đó."

"Không có khả năng, nàng rõ ràng là yêu người khác, còn vì hắn mà sinh con...." Ngụy Chiêu Minh nghi ngờ ngần ngại mà lắc đầu, giống như đang tự nói cho chính mình.

"Nếu nàng chỉ là lừa gạt ngươi thì sao?" Ngụy Nguy đẩy xe tới trước mắt Ngụy Chiêu Minh, "Nữ nhân ngu xuẩn này một bên đội lí do bị bạc tình bạc nghĩa, cam tâm làm thϊếp, nghĩ rằng chỉ cần lâu ngày, ngươi chắc chắn sẽ có một chút yêu thích nào đó với nàng."

Ngụy Chiêu Minh nghe thấy lời này không khỏi nhào đến quan tài, "Không có khả năng, Mộng Miên....." Một tiếng kêu này như dung hợp hết tất cả cảm xúc, "Ngươi thế nào....như thế lại...."

Ngụy Nguy đột nhiên cười rộ lên, ngũ quan gã vặn vẹo quỷ dị, cố tình kéo dài giọng ra hỏi: "Ngươi đoán xem ta làm như thế nào mà biết chuyện này?" Ngụy Chiêu Minh thất hồn lạc phách mà ngẩng đầu, Ngụy Nguy liền duỗi cổ duỗi thân lại gần, có chút giống như thần kinh mà trừng lớn mắt, "Bởi vì ta thượng qua nàng a! Ha ha ha, nàng cư nhiên vẫn là xử nữ, khóc lóc đến thương tâm! Ha ha ha.....khụ, khụ khụ khụ....." Khuôn mặt gã vì hít thở không thông mà trở nên ửng hồng, có thể là khó thở, nên gã ho đến tê tâm liệt phế mà đứng lên.

Ngụy Chiêu Minh giống như bị rút hết sức lực, vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Cơn đau trong hắn quặn thắt trào dâng, giống như phải trầm xuống địa ngục hắn mới có thể sạch được tội nghiệp của mình.

"Mộng Miên.....Mộng Miên...." Hắn quỳ ở dưới đất không ngừng nỉ non, một tiếng so với một tiếng cao hơn, đôi mắt dần dần đỏ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Nguy, đột nhiên đứng bật dậy, "Ta con mẹ nó gϊếŧ ngươi-----!"

"Ngụy Chiêu Minh, ngươi đến, đến gϊếŧ ta đi." Ngụy Nguy không nhúc nhích ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ nắm chắc thắng lợi nên đắc ý dào dạt, "Tới gϊếŧ ta đi, ca ca."

Ngụy Chiêu Minh bóp lấy cần cổ của Ngụy Nguy. Làn da gã nhăn nhúm mềm mại, yết hầu giống như một cái cành yếu ớt mọc ra ngay giữa thân cây. Ngụy Chiêu Minh dần siết chặt tay lại, mặt Ngụy Nguy bắt đầu xuất hiện màu đỏ tím, gân xanh nổi đầy trên trán, miệng lại vẫn như cũ há ra, đứt quãng nói: ".......Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà bọn họ đều yêu ngươi....." Thanh âm của gã dần nhỏ lại, trong mắt thế nhưng lại toát ra một ý cầu xin van nài yếu ớt, "Ca....Ca, ta cũng muốn, cho ta được không....?"

Ca, ta cũng muốn, cho ta được không?

Ngụy Chiêu Minh suy sụp thả tay xuống. Hắn lại nhớ tới chuyện xưa.

Ngụy Nguy, Ngụy Nguy. Đệ đệ của hắn, đệ đệ cùng cha khác mẹ-----kết quả của sự phạm cấm.

Ngụy gia là một gia tộc lớn, nhưng không biết tại sao dòng tộc suy yếu, tới thế hệ của Ngụy Chiêu, chỉ có mình hắn độc đinh.

Từ nhỏ hắn đã là mệnh đồng tử, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh lại sinh non, ông nội đau lòng Ngụy Chiêu Minh, liền đem hắn đến Giác Long tự để nuôi. Đến năm năm tuổi, ông nội bị bệnh nặng đã một năm, phụ thân mới đem hắn về, diễn một khúc phụ từ tử hiếu một thời gian. Sau khi ông nội qua đời, thái độ của cha hắn liền thay đổi, ngay cả làm ăn không thuận lợi cũng trút lên đầu hắn. Tôi tớ không nguyện ý lại gần, mẹ hắn trầm mê ca múa lại chìm đắm trong thuốc phiện, nên cũng chưa bao giờ ngó ngàng đến hắn.

Có một ngày, hắn đột nhiên biết được mình còn một đệ đệ do nghe thấy đám hạ nhân nhàm chán buôn chuyện với nhau. Là do cô cô quả phụ - em gái của cha hắn tự mình sinh. Ngụy Chiêu Minh không tin, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy đệ đệ này.

Thẳng đến năm mười sáu tuổi, hắn bắt gặp được cảnh cha cùng cô cả người trần trụi lăn thành một đoàn trên giường.

Đó là một đêm thu trăng tròn, Ngụy Chiêu Minh đi qua sân viện của cha, thoáng nhìn thấy mấy quả lựu nhỏ treo trên cây lựu trong sân. Tuy rằng cha hắn luôn cấm hắn vào sân, nhưng Ngụy Chiêu Minh vẫn thường thừa dịp đêm tối mà lén lút đi vào làm chuyện xấu. Lần này cũng không phải ngoại lệ, hắn thấy phòng cha đã tắt đèn, nghĩ rằng cha hắn đã ngủ.

Ngụy Chiêu Minh ở trên cây mĩ mãn hái xuống được mấy quả lựu, đang chuẩn bị mang đi chia cho Dung Quân, lại nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ. Loại âm thanh này hắn cũng không hề xa lạ, hắn cùng Dung Quân thi thoảng cũng sẽ chơi cái "loại trò chơi" này. Trong lòng Ngụy Chiêu Minh tò mò, muốn nhìn thử xem có phải phụ thân đã tìm được vợ bé mới hay không, liền tiến sát lại kẽ hở ở cửa, chỉ thấy trong gian phòng tối là hai thân ảnh cuốn quýt triền giao. Đột nhiên, người ở phía dưới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu ngửa lên hướng tới nơi ánh trăng rọi vào.

Là cô------

Mấy trái lựu trong ngực Ngụy Chiêu Minh rơi ra, bình bịch mà nện xuống cửa.

"Ai?!" Tiếng phụ thân hung ác truyền ra từ trong phòng, Ngụy Chiêu Minh vội vàng xoay người chạy đi. Hắn buồn bực chạy rồi chạy, giống như phía sau có mãnh thú hay dòng nước lũ đang cuồn cuộn đuổi theo, rẽ qua một cái góc liền đâm vào một thân mình mềm mại. Hương hoa dạ lan quen thuộc, là mẫu thân của hắn.

"Mẹ, mẹ...." Hắn ôm chặt lấy thân mình của mẫu thân, khớp hàm không nhịn được run rẩy. Mẫu thân hắn hiếm khi có ngày lại không thuốc, không rượu, thanh tỉnh mà xoa xoa đầu Ngụy Chiêu Minh.

"Làm sao vậy, Chiêu Minh?" Thanh âm của nàng giống như ánh trăng lưu động chảy róc rách.

"Ta thấy cha với...với cô......"

"Hưm--------" Ngụy Chiêu Minh chưa kịp nói hết, mẫu thân đã bịt kín miệng hắn.

"Ngươi trông thấy, Chiêu Minh, bọn họ cư nhiên lại để ngươi phải thấy, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ...." Mẫu thân bưng kín miệng hắn chính nàng lại không ngừng lặp lại. Ngày đó ánh trăng rất sáng, nhưng Ngụy Chiêu Minh lại không thể nào nhớ nổi vẻ mặt của mẫu thân.

Thời điểm lần đầu tiên Ngụy Chiêu Minh gặp được Ngụy Nguy là ở lễ tang của phụ thân. Sau đêm đó không lâu, phụ thân cùng cô đi ra ngoài chơi, gặp tai nạn xe cộ lao xuống sườn núi nên đều mất mạng. Cảnh sát nói rằng phanh xe không nhạy, mấy thứ đồ chơi ngoại quốc ấy, mọi người cũng không có ai biết rõ cả. Nhưng sau tang lễ ấy, mẫu thân luôn sống mơ mơ màng màng lại như thay đổi hoàn toàn, một mình gồng gánh hết sản nghiệp Ngụy gia, cũng bắt đầu hỏi han ân cần với Ngụy Chiêu Minh, tận lực làm chức trách của một người mẹ.

Ngụy Nguy vẫn luôn an vị trong xe lăn, từ nhỏ gã đã rối loạn phát dục, cẳng chân đều bị suy thoái. Hạ nhân đứng ở nơi rất xa, khàn giọng khinh thường mà túm tụm lại nói chuyện bị Ngụy Chiêu Minh nghe thấy.

"Vốn lão gia không đồng ý cho sinh ra, tiểu thư lại nói khó khăn mới hoài được, cũng là giúp Ngụy gia có thêm con nối dòng....Kết quả ngươi xem, không bằng đừng sinh."

"Báo ứng, đây chính là báo ứng của làm càn....Đứa nhỏ này chỉ nhỏ hơn ngươi có mấy tháng đi? Ngay từ đầu sợ thái lão gia phát hiện, vẫn luôn nuôi bên ngoài."

"Ngươi nhìn chân hắn kìa, như cây củ cải, thật quá buồn nôn rồi."

Ngụy Chiêu Minh từ chỗ tối đi ra, hai kẻ hầu kia sợ hãi đẩy nhau không dám nói thêm một lời, qua loa kêu một tiếng thiếu gia rồi bỏ chạy. Ngụy Chiêu Minh nhìn thiếu niên ngồi xe lăn ở xa xa. Hai người bọn họ, ai so với ai thảm hơn?

Hình như là....đệ đệ thảm hơn một chút.

Ngụy Chiêu Minh nở nụ cười. Hắn đi qua ngồi xổm trước mặt thiếu niên, thực ôn nhu mà gọi: "Đệ đệ." Hắn đánh giá thiếu niên, Ngụy Nguy mặt mày ngang ngược như cô, lại có đôi chút nét như Ngụy Chiêu Minh hưởng nét ôn hòa từ phụ thân. Gã một đầu tóc nâu, làn da trắng bệch, hai má lại như trẻ con phính phính. Ngụy Chiêu Minh cho rằng tính tình hắn sẽ tương đối trầm lặng, nào ngờ Ngụy Nguy hướng về Ngụy Chiêu Minh thoải mái tươi cười, lộ ra hai cái răng hổ, cười đến ngọt ngào.

"Ca ca." Kêu to đến giòn giã.

Ngụy Chiêu Minh toàn thân ấm áp dào dạt kì lạ mà đứng lên. Hắn nghĩ, đây là đệ đệ hắn, mình so với hắn sống còn tốt hơn, về sau chính mình nhất định phải đối với hắn thật tốt, để cho hắn cảm nhận được ấm áp gia đình. Vì thế Ngụy Chiêu Minh cầm lấy tay Ngụy Nguy, đối với Ngụy Nguy thật lòng thật dạ mà nói: "Về sau ngươi chỉ có ca ca là người thân. Nhưng ngươi yên tâm, về sau ngươi muốn cái gì, ca sẽ đều nghĩ cách tìm được cho ngươi."

Ngụy Nguy nhu thuận gật đầu, đột nhiên chỉ chỉ về về cái túi treo bên trước ngực hắn, từ túi treo xuống một dây vòng màu ngân bạc.

"Ca ca, đây là cái gì vậy?"

Ngụy Chiêu Minh sờ soạng lấy ra, là đồng hồ quả quýt Dung Quân cho hắn. Ngụy Chiêu Minh vuốt ve một chút mặt ngoài bóng loáng, nắm tay thật chặt, lại buông lỏng ra, "Đây là đồng hồ quả quýt. Hiện giờ mọi người đều thích đồng hồ đeo tay, cái này đã không còn thịnh hành."

"wow", Ngụy Nguy lại gật gật đầu, "Chỉ là ta có chút muốn....Có thể cho ta không? Ca ca."

Ngụy Chiêu Minh cảm thấy nụ cười của mình đều cứng ngắc lại. Nhưng hắn lại vừa mới hứa hẹn với Ngụy Nguy, không thể nào nuốt lời được nhỉ? Ngụy Chiêu Minh cảm thấy miệng có chút khô, liếʍ liếʍ môi, âm thanh có điểm khàn, "Được, này", Hắn đem đồng hồ đưa vào tay Ngụy Nguy, "cho ngươi."

Không có gì, Ngụy Chiêu Minh nói với chính mình, chỉ là một cái đồng hồ thôi mà.