Editor: Salad days
Hề Nhiễm trước giờ luôn nghĩ những gì mình gặp phải đều là do Hề Hòa, nên y luôn nỗ lực sống tốt, cao ngạo cũng vì muốn Hề Hòa nhìn thấy...muốn nói cho cậu biết rằng, dù bị cậu đẩy ra nhưng y vẫn sống tốt hơn cậu.
Thế nhưng hôm nay y mới biết được, tất cả đều chỉ là một hiểu lầm, còn em trai y vẫn chỉ là một cậu nhóc đáng thương, y không tốt thì em trai y cũng không tốt hơn bao nhiều. May mắn là cậu được Bùi Nhược Mộc tìm được mang về, mà chính y cũng gặp được tên alpha vừa khờ vừa ngốc Phó Lăng Vân nên sống tạm được. Nếu không thì có lẽ suốt đời hai anh em y chắc sẽ không gặp lại nhau được.
Nghĩ đến đây, Hề Nhiễm thở dài một hơi.
Hề Hòa cũng rửa được nỗi oan ức, có thể đến gần anh trai thì liền ôm eo y không rời, Bùi Nhược Mộc nhìn thấy cũng không biết sao trong lòng bỗng cảm thấy chua chua. Đúng là con sói trắng nhỏ, nuôi cậu lâu như vậy, đối xử tốt như vậy, mà giờ nhìn bộ dáng cậu như muốn quên mất hắn là ai rồi.
Hề Nhiễm cũng cảm thấy hơi ngượng nhưng không buông ra được - "Sớm nói rõ ra là được rồi, chỉ biết khóc thôi, bao lớn rồi mà chỉ biết khóc"
Hề Hòa khóc sưng mắt ù ù cạch cạch trả lời - "Em không tìm được anh, em...nhớ anh...thường mơ thấy anh nữa, còn mơ thấy anh trách em.."
Hề Nhiễm cay nghiệt nói - "Anh chính là trách em đó"
"Hu...hu..."
Phó Lăng Vân & Bùi Nhược Mộc.......đừng trêu chọc nữa được không chứ.
"Được rồi, giờ thì không trách em nữa rồi" - Hề Nhiễm sau khi thoải mái rồi cũng bất đắc dĩ, nhìn thấy em trai mình vẫn còn bé thơ thì trong lòng hơi phức tạp.
Hề Hòa ngẩng mặt nhìn y - "Ah...anh ơi, thơm em một cái đi"
Bùi Nhược Mộc: cậu ấy với ai cũng làm nũng vậy được sao chứ.
Hề Nhiễm liền hôn một cái lên trán cậu, sau đó nhịn không được mà ôm vào lòng, cậu bé trong ngực thấp hơn mình nửa cái đầu, trên người cũng sớm mất đi mấy cục thịt úc ích hồi nhỏ. Hề Nhiễm đau lòng, rõ ràng lúc tách ra là y và cậu đều ngang nhau, nhìn không biệt được mà giờ lại không còn giống nữa - "Sao lại gầy vậy chứ? Chú Trương không đối xử em tốt sa?"
Hề Hòa lắc đầu, hạnh phúc mà vùi mặt vào l*иg ngực y - "Chú Trương và chú Bùi đều rất tốt với em, em là nhớ anh đó"
Hề Nhiễm cũng dùng gương mặt cọ cọ vào mặt Hề Hòa. Hai thiếu niên với gương mặt xinh đẹp ôm nhau, cảnh vừa đẹp vừa cảm động, Phó Lăng Vân cũng lén lau nước mắt rồi hướng Bùi Nhược Mộc dang tay - "Anh Bùi, đến, chúng ta cũng ôm một cái đi"
Bùi Nhược Mộc - "Cút"