Muse

Chương 1: Cừu non

Mặt đường tràn đầy nước bẩn, người bán cá rong thu quán về nhà lưu lại trên đất đầy dơ bẩn. Máu cá, một dây nội tạng cá, vảy cá xám trắng... hòa vào cùng với nước bẩn làm cho phố thị trường số 32 dưới lầu tạo ra một tai nạn nhỏ, bốc mùi tanh tưởi như muốn đánh trọng quyền về phía xoang mũi.

Silla nhón chân, cẩn thận lựa chỗ để có thể đặt chân xuống mà bước đi. Giày của anh đã bị mài mòn nghiêm trọng, mũi giày bị ngón chân cái hàng ngày va chạm đến hơi thủng, đã đang nửa trong suốt. Đến cái dây buộc loạn lên cũng đã phai màu. Nhưng anh vẫn rất yêu quý chiếc giày hơi rách nát này mà tránh đi những thứ dơ bẩn dưới đất. Mắt cá chân cùng cẳng chân linh động khiến cho anh nhìn qua chỉ như đang nhanh nhẹn hơn. Phố thị trường số 32, xóm nghèo, là nơi Silla đặt chân.

......

Anh thực ra là học viên của một bậc thầy làm gốm ở trấn nhỏ bên cạnh. Thầy làm gốm vốn là một người goá vợ, dưới gối không có con, tính tình ôn hòa hiền từ. Ông coi Silla cùng một người nữa là Đạo Văn cũng là đồ đệ của ông thành con mà yêu thương. Hai người cũng thân thiết như anh em. Quả là một đoạn thời gian hạnh phúc!

Nhưng vào ba tháng trước, xưởng thợ mộc cách vách bị cháy, ương cập trì ngư*. Sư phụ làm gốm chết thảm giữa trung tâm vụ cháy, cửa hàng nơi Silla sinh sống mười lăm năm bị thiêu đến chỉ còn cây cột trong phòng. Trong bóng đêm, hình hài phòng ốc trở nên vặn vẹo, cháy đen giống như bị trẻ con dùng diêm tàn vẽ nghịch ngợm, vụng về và bản vẽ chính là tro tàn.

...

Trước mắt Silla là nơi ở thuê với lệ phí rẻ tiền. Một ngày bốn đồng, chủ nhà trọ dùng tấm gỗ mỏng cắt ra tạo thành một chỗ nhỏ chật chội. Miễn cưỡng có thể trải đệm chăn ra để tạo thành giường. Silla cùng với Đạo Văn đành chen chúc ngủ ở nơi này. Lần lượt ở bên ngoài có một nhà tám người ăn mặc đói rét đi vào chen chúc ngủ cùng với một đôi vợ chồng già đang lĩnh tiền cứu tế.

Như một tổ giun dế.

Silla đẩy tấm gỗ mỏng ra. Đạo Văn như mọi ngày mà cuộn tròn tại góc tường. Hai tay ôm đầu gối, đi chân trần mà dẫm lên đệm giường. Khung xương của hắn rộng lớn, người lại rất cao thế nhưng trên người cũng chẳng có bao nhiêu thịt. Gầy gò đến mức như một bộ xương khô. Mùi cá bị nắng nóng hun lên đến tận lầu hai, tấm vách ngăn đã thối đến mức có thể so với địa ngục trần gian, Đạo Văn lại ngồi im bất động, tùy ý để mùi tanh tưởi bao quanh.

Silla đóng lại ván cửa sổ bằng gỗ, nhẹ giọng gọi hắn: "Đạo Văn."

Đạo Văn đối với tiếng gọi của Silla cũng không có phản ứng, con ngươi màu xanh lam đã chết lặng lạnh nhạt tựa như dải sương mù dày đặc. Tóc vàng buông xuống ảm đạm, che khuất đi mặt trái. Kể cả khi đang bị dại ra, bộ dáng lại lôi thôi thon gầy, ngũ quan của Đạo Văn vẫn đáng chú ý. Má phải của hắn anh tuấn, nản lòng, giống như một thiếu gia quý tộc đang gặp nạn.

Trước khi hỏa hoạn xảy ra, số cô nương quý mến Đạo Văn nhiều đến mức dọa người. Các nàng thường hoạt bát mà dựa quầy hàng cùng Silla bắt chuyện, mượn cơ hội tốt để hướng về Đạo Văn mà liếc nhìn vài cái.

- ,"Silla thật là gầy, lẽ nào lén lút mang dây buộc eo sao?"

- ,"Tiểu Silla so với các cô nương còn xinh đẹp hơn đấy!".

- ,"Anh không nên học làm đồ gốm làm gì. Anh cần phải mặc váy rồi trà trộn vào vũ hội. Nói không chừng nếu anh nhảy mấy điệu nhảy đã có thể gả cho lão gia lãnh chúa nha!"

Các nàng luôn trêu chọc Silla như thế này.

Silla ngại ngùng hướng nội, sẽ không nói lại bao giờ. Thời điểm bị các cô nương trêu ghẹo, anh chỉ có thể co quắp rũ mắt cười cười. Động tác lau chùi tượng thánh bằng gốm sứ vì khẩn trương mà vụng về hẳn ra, cứng đờ như một búp bê sứ. Vì vậy các cô nương càng huyên náo đến phát cuồng. Silla càng thẹn thùng, các nàng càng vui khôn tả, từng luồng từng luồng phấn khởi bí ẩn mà kỳ dị nho nhỏ không ngừng tăng lên, lên men. Khiến các nàng hận không thể đem Silla bắt nạt đến khóc lên.

Mỗi lúc như thế này, Đạo Văn thường ôm ngực dựa tường, hơi nghiêng đầu. Trước mắt chỉ nhìn chằm chằm Silla một vài phút. Mãi cho đến khi khuôn mặt nhỏ bé của Silla đỏ như tôm chín, lắp bắp thở dài cầu xin "Đừng, đừng náo loạn... Aiz... Đừng làm nhộn mà", khóe miệng lạnh lùng của Đạo Văn mới nhếch lên, tiến đến giải vây. Đạo Văn nhân cơ hội rút đi khăn lau trong tay Silla, bên dưới quầy hàng lén lút nắm lấy thân mảnh khảnh của Silla, đem anh đẩy vào phía sau. Chờ Silla đã thoát thân thành công đến phòng phía sau, Đạo Văn tiếp tục làm công việc Silla đang dang dở vừa nãy.

Hắn một bên lau chùi tượng gốm giống như thánh mẫu, một bên lạnh nhạt bắt chuyện với mấy vị khách hàng kia - lúc này các nàng thường còn mắc cỡ hơn so với Silla vừa nãy. Trong chớp mắt đã như bầy chim sẻ mà bay ra ngoài.

...

Nhưng mà, vào giờ phút này. Đạo Văn bị tóc vàng che lấp đi bên mặt trái. Từ xương gò má đến thái dương da dẻ đã nát vụn như vỏ cây, là bị bỏng một cách nghiêm trọng, chưa lan tới mắt trái đã là trong họa có phúc.

Hắn vì cứu Silla mà bị hủy dung.

Hỏa hoạn đêm đó, Silla bị ngọn lửa dữ dội vây trong gác mái, chắc chắn sẽ mất mạng. Nhờ Đạo Văn không màng tất thảy mà lao vào đám cháy cứu anh. Đúng lúc đang nấp ở ngoài phòng, Đạo Văn vì bảo vệ Silla mà bị một cái trụ phòng đang cháy rơi xuống đập trúng, mặt trái bị bỏng mất một nửa, não bộ cũng chịu tổn thương. Tỉnh dậy sau khi hôn mê, Đạo Văn liền thành một pho tượng biết hô hấp.

Hắn bất động, cũng không nói gì, cuộn tròn trong góc tường cả một ngày. Chỉ có Silla mới có thể làm cho hắn sản sinh một chút phản ứng của vật còn sống. Ví dụ như đang tắm có thể dịch ra một chút, hoặc là ăn uống phải nhai...

...

Nhiệt độ cao khiến cho cả người Đạo Văn mồ hôi đầm đìa. Đến mức hắn dựa vách tường còn khiến mồ hôi tạo ra một cái hình người ẩm ướt. Đến lúc tắm, Silla dìu Đạo Văn đứng dậy, dẫn hắn tiến vào phòng rửa tay công cộng, khóa kỹ cửa, cởi bỏ quần áo.

Ba tháng qua bọn họ hiếm khi có đồ ăn dinh dưỡng, Đạo Văn gầy gò đến mức dơ xương, khuỷu tay cùng khớp xương đầu gối như một khúc gỗ. Dưới da nửa giọt mỡ còn không có, cơ bắp vốn có bởi vì phiền muộn mà giờ chỉ còn vài đường nét sâu xa.

Hắn gầy gò nhưng không khó coi, ánh nến bao phủ xuống, thân thể này như một bức tranh sơn dầu có cảm xúc. Kể cả đang bệnh cũng đẹp lạ thường, ngay đến vết bỏng trên mặt trái cũng chỉ như bức tranh sơn dầu bị tổn hại một góc. Hắn thả chân xuống, cho đến lúc chạm đất thì thôi. Tóc vàng dày rối tung, rủ xuống như một con ngựa giống vì gầy gò mà phải ngưng hung hãn.

Silla chuẩn bị lau người xong cũng cởi bỏ quần áo. Lưng anh mỏng như một lưỡi dao, khung xương mảnh mai, vòng eo đặc biệt nhỏ nhắn đến mức khiến người người thương tiếc. Nếu nói anh mỗi ngày phải vận chuyển ván gỗ trên hai bên vai mỏng manh này, qua lại hơn trăm lần ở bến tàu. Có thể tượng tượng ra thân thể của nam nhân này một giây sau sẽ bị bẻ gãy. Nhưng anh như đang có sức sống kinh người của một con cừu non, nhìn thì non nớt mềm yếu, nhẫn nhục chịu đựng lại có thể chịu được tất thảy mọi giày xéo mà vẫn không chết được.

Silla dùng nước nóng thấm ướt một tấm vải thô, hai tay cầm lên, ngồi ở trên ghế đẩu giúp Đạo Văn tắm rửa. Bọn họ không phải mỗi ngày đều có nước nóng để tắm, đối với dân nghèo như họ mà nói thì nó quá xa xỉ. Bởi vậy, Silla phải dùng lực chà đi da chết cùng tro bụi đã tích góp mấy ngày trên người Đạo Văn.

Vì để dùng lực thuận tiện hơn, Silla co lại đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn. Vì da dẻ quá mẫn cảm, xương cổ tay cùng đầu ngón tay bị nước nóng hun đến đến ửng hồng như có chất lỏng xâm nhập vào giữa băng tuyết.

Cũng khó trách các cô nương trong trấn nhỏ thích trêu đùa Silla. Khí chất trên người Silla khác hoàn toàn với những thiếu niên tuấn tú tầm thường khác. Đó là một loại thoát thai hoán cốt cực kì tinh khiết, không nhiễm bụi trần. So với tuyết đầu mùa cùng sương sớm còn sạch sẽ hơn, rồi lại so với mĩ nhân thì càng trêu hoa ghẹo nguyệt khiến người ta thương nhớ hơn thế nữa.

Đạo Văn rũ mắt, con ngươi lam xám nhìn thẳng Silla, không chớp một cái. Ánh mắt trần trụi, trần trụi đến mức như muốn lôi ra cái tầng văn minh cùng luân lý của lớp men sứ ẩn sau phôi của đồ gốm.

Bất quá, từ lúc đầu Đạo Văn bị đập hỏng thì việc nhìn vật nào đó chằm chằm không thôi đã chẳng còn là điều đáng ngạc nhiên. Bởi vậy Silla cũng không cảm thấy có gì không hợp lý. Anh qua loa tắm cho mình sạch sẽ, giơ cao chậu nước, đem nước nóng còn lại chậm rãi dội xuống về hướng của Đạo Văn.

...

Tắm xong, Silla nửa đỡ nửa lôi mà đem Đạo Văn về lại gian vách ngăn. Sau đó đi đến nhà bếp công cộng để chuẩn bị đồ ăn. Rau tề nấm*, một âu rau cần cùng với hẹ hành —— Silla mỗi ngày đi đến bến tàu khiêng xong mấy hòm gỗ ván thì sẽ đi ra ngoài thành vơ vét nốt chút rau dại này. Anh thái chúng nó vỡ vụn, ninh chín, sau đó dùng dao thái một mảnh bánh mì đang trên đĩa. Đem rau dại đã hầm chín đi vào, đưa tới bên mép Đạo Văn, kiên nhẫn dỗ:

"Há mồm ra—— ăn đi nào —— "

Đạo Văn thẫn thờ mà há mồm, nghiền ngẫm. Không ít nước dãi từ khóe miệng chảy ra, Silla dùng tay áo mình lau cho hắn. Mãi cho đến lúc Đạo Văn không chịu ăn nữa, Silla mới ăn như hùm như sói đồ ăn thừa cho đến khi quét sạch sành sanh. Từng ấy đồ ăn căn bản cũng không đủ, đói bụng giống như đang có ác quỷ đang vặn thắt dạ dày anh lại.

Bởi vì không có nghệ nhân làm đồ gốm nào cần thuê tạp vụ, Silla đã phải ở bến tàu làm cu li ba tháng. Cường độ lao động thể lực cao khiến cho anh mỗi ngày đều đói bụng đến phát hoảng. Bờ vai anh bị đè bởi mấy hòm gỗ cộm trầm trọng đến hơi biến đổi. Cơ bắp đau nhức, sưng to, cánh tay phải từ tuần trước đã bắt đầu khó có thể duỗi ra. Hoạt động đến thời điểm nhất định sẽ bị một trận đau nhức đến nhói tim. Silla giống như một con cừu non mà nhẫn nhục chịu đựng, an tĩnh mà nhẫn nại đau đớn cùng đói khát. May là cuộc sống khổ như vậy khả năng sẽ sắp qua đi.

Silla tựa sát Đạo Văn, nói liên miên gì đó, ngữ điệu vui sướng rồi tìm lời để tán gẫu, nỗ lực khôi phục lại khả năng nói chuyện của Đạo Văn.

"Buổi trưa có một con chim hải âu tha đi mũ của đốc công. Hắn ta đuổi đến mức suýt nữa thì té gãy cổ, mà tất cả mọi người ở đấy cười đến ngã trái ngã phải..."

"Trước đó Lisa đại thẩm ở trong hội tìm việc đã giúp anh liên lạc với một vị khách hàng tốt. Nghe nói là một vị thân sĩ cao quý, phòng vẽ tranh của ông ấy đang cần tạp vụ. Lisa đại thẩm đề cử anh với quản sự, ngày mai anh có thể đi làm thử. So với công việc ở bến tàu sẽ kiếm được nhiều hơn một chút..."

Đạo Văn mắt điếc tai ngơ.

Nói một lúc nữa, cơn buồn ngủ của Silla đã đột kích. Anh nhét Đạo Văn vào trong chăn, một tay ôm lấy hắn giống như đang dỗ một tiểu đệ đệ mới có vài tuổi. Dùng cái tay tinh tế còn lại vuốt sống lưng vì gầy mà lởm chởm cả lên của Đạo Văn. Sau đó hát một bài dân gian của nông thôn. Silla làm điều này là bởi vì Đạo Văn ba tháng nay đã bị mất ngủ nghiêm trọng. Hắn có nhiều lúc không ngủ, chỉ hờ hững nhìn chăm chú trần nhà.

Khi tiếng Silla dỗ ngủ dần chìm xuống, cái lưng cương trực của Đạo Văn từ từ nhũn dần. Thân thể như một con mèo lớn mà cong lên, cúi đầu xuống. Hắn dùng trán chạm vào xương quai xanh của Silla. Mái tóc vàng còn lưu lại một chút hơi ẩm cọ vào chiếc cằm nhỏ trơn nhẵn của Silla.

"Ngủ đi, ngủ một giấc thật đẹp..."

Silla dụ dỗ, lấy ngón tay vuốt vuốt tóc vàng của Đạo Văn. Phòng ngừa chúng nó trong trạng thái ẩm ướt mà rối như tơ vò.

"Chờ đã, Đạo Văn, Đạo Văn? Em đang làm gì vậy..."

Silla bỗng nhiên nổi giận, vành tai nhỏ xinh đã đỏ đến mức tưởng như có thể nhìn thấu. Anh dùng ngón cái ấn xuống cái trán của Đạo Văn, còn lại thì để chế trụ cái gáy của hắn. Lực đạo mềm nhẹ đem cái đầu bướng bỉnh kia về phía sau.

Đạo Văn ngậm lấy vải thô, hàm răng trói chặt, hàm dưới căng ra đến mức trướng lên. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ si ngốc đặc biệt ngoan cố, hắn giống như đang bị đói bụng đến hoảng. Nước dãi chảy ra nhiều hơn người thường, có một chút thì chảy xuôi ở khóe môi, có chút thì bị lọt vào kẽ răng rồi ngấm vào mảnh vải thô.

Có lẽ anh ấy thèm sữa dê, Silla nghĩ.

Silla đã mua qua sữa dê vài lần ở quầy hàng trong phố thị trường. Anh dùng một cái chén bằng gỗ khó coi để đựng, bưng về để bón cho Đạo Văn uống. Khoảng thời gian này việc bên bến tàu ít đi, Silla không thể có tiền dư để mua sữa dê cho Đạo Văn uống nữa.

"Không thể như vậy được..."

Silla khuôn mặt đỏ bừng, động tác cẩn thận từng li từng tí một, đem vải thô màu nâu từ từ kéo ra khỏi kẽ răng hắn. Đạo Văn nhả ra một ngụm nước, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Silla. Mặt hắn không hề có cảm xúc nhưng dưới cái mặt nạ hình khuôn mặt ấy hình như đang có gì đó rục rịch.

Silla không có cảm giác gì, anh lau chùi ngụm nước trên khóe môi của Đạo Văn. Tỉ mỉ kiểm tra lại môi dưới đang rạn nứt của hắn — bánh mì đen cùng rau dại thiếu dinh dưỡng. Đôi môi Đạo Văn đã nứt ra thành vài đường máu tuyệt đẹp.

Bị nước bọt đã thấm trong vải thô chảy xuống da dẻ rất không thoải mái, nhưng tâm tư của Silla đã bay xa. Chờ anh đi làm tạp vụ cho phòng vẽ tranh, liền sẽ thừa tiền để mua nhiều đồ ăn dinh dưỡng cho Đạo Văn— ý nghĩ chân thật này làm Silla rất thích ý. Anh suy nghĩ về việc đồ ăn, vuốt vuốt sống lưng cho Đạo Văn, hát lên làn điệu dân gian rồi ngủ thiếp đi.

Một góc ẩm ướt chật chội, tàn tạ ghép với một khúc nhạc đệm nhẹ nhàng đang vang lên. Tứ chi thon gầy của bọn họ chặt chẽ ôm lấy nhau, liều mạng quấn lấy, bảo vệ lẫn nhau dưới kiếp sống như giòi bọ lưu lạc trước khi ánh sáng cuối cùng cũng đến.

_____

*ương cập trì ngư: trong câu "Thành môn bất hỏa, ương cập trì ngư", nghĩa là cửa thành bị cháy, người dân phải múc nước ở sông để dập. Lúc này cá cũng bị mất nước mà gặp nguy theo. Ở đây chỉ sư phụ làm gốm bị liên lụy mà mất.

Rau tề nấm*: Một loại rau của trung quốc, bổ gan.