Ôm Khối Băng Về Làm Vợ

Chương 13: Mặt dày mày dạn

Edit: SA

Trác Viêm chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh vô cùng, tựa như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy kích động, ngay cả đầu ngón tay cũng đang hơi run run, phảng phất cả người như có ngọn lửa cồn cào thiêu đốt. Ánh mắt hắn dán chặt vào người đang ngồi trên sofa, không thể rời đi, ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Hill lại nói chuyện trước: "Đây là hợp đồng, nếu không thành vấn đề thì chúng ta ký tên."

Anh làm một dấu tay, Just thấy thế lập tức đem hợp đồng trên tay đưa qua.

Trác Viêm cười tủm tỉm nhận lấy nhìn kỹ càng, phát hiện không có vấn đề gì liền sảng khoái ký tên của mình xuống, cũng lưu một phần khác để đem về cất giữ.

Hill ý bảo Just đem hợp đồng thu hồi, lạnh nhạt nói: "Như vậy Trác tiên sinh, hy vọng chúng ta về sau ở chung hòa hợp."

Trác Viêm nhìn anh mang dáng vẻ không muốn giao lưu với người khác, có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, Hill nói xong câu nói kia liền đứng dậy chuẩn bị đi công ty, Trác Viêm thấy thế cười tủm tỉm hỏi: "Vậy về sau tôi ở chỗ nào?"

Hill dừng bước chân một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Chuyện này có liên quan gì đến tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì trên hợp đồng hình như không viết tôi sẽ chịu trách nhiệm chỗ ở của anh."

Trác Viêm ý cười không giảm: "Nhưng tôi là bác sĩ tư gia của em."

"Vậy thì sao?"

"Lỡ như em bỗng nhiên có vấn đề mà tôi không ở đây thì sao? Cho nên tốt nhất tôi trực tiếp ở tại đây."

"Điểm này anh không cần lo lắng, thân thể của tôi luôn luôn rất khoẻ mạnh" – Hill bất động thanh sắc nhìn hắn, nói: "Cho nên tôi trên cơ bản không dùng đến anh."

Trác Viêm lại sờ sờ cái mũi, biết rõ cố hỏi nhỏ giọng nói thầm: "Vậy em thuê tôi làm cái gì?"

Hill đạm mạc đi qua bên cạnh hắn, cũng không quay đầu lại nói: "Vì tôi thích."

"......" – Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn anh đi xa, thần sắc bất biến, chờ đến anh đi mau tới cửa mới mở miệng nói: "A, có chuyện muốn nói trước một chút, suy nghĩ vì sức khoẻ của em, tôi sẽ định kỳ kiểm tra tổng thể cho em, mà em biết không, lúc kiểm tra toàn thân quần áo —— phải cởi hết, điểm này không thành vấn đề chứ?"

Hill chân đang ở không trung tạm dừng một phần ngàn giây, sau đó cứ thế rời đi cũng không quay đầu lại nữa, thanh âm nhàn nhạt lại dần dần vọng về: "Không có."

Trác Viêm đứng ở tại chỗ nhìn theo anh đi xa, ánh mắt thâm thúy xa xôi, nhìn không ra cảm xúc, nhưng từ độ cung khóe miệng có thể thấy được tâm tình của hắn đang rất suиɠ sướиɠ.

Lão quản gia nhìn cậu trai trẻ thâm tình, thương tiếc đi lên trước vỗ vỗ vai hắn, nói: "Đừng nhìn nữa cậu nhóc, đại thiếu gia đã ngồi trên xe đi rồi."

"A, vâng." – Trác Viêm ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm cùng quản gia hàn huyên vài câu rồi cũng theo bước rời đi.

Just ngồi trên xe quay đầu nhìn thoáng qua hướng đại trạch, sau đó quay đầu lại phía Hill nói: "Trác Khuynh vừa rồi gọi điện thoại tới truy vấn về khoản tiền kia."

"Bảo hắn chờ một thời gian nữa." – Hill không chút suy nghĩ nói, anh muốn trước tiên bảo đảm Trác Viêm kia thật sự như Trác Khuynh nói, là cái tài trí bình thường mới bằng lòng thêm tiền.

"Đã biết." – Just gật đầu, liếc mắt nhìn Hill một cái, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Ngài thật sự không định để người kia ở lại đại trạch?" – Đương gia nhà bọn họ muốn trả thù người kia điểm này y biết, nhưng sự thật đúng như đương gia đã nói, Hill xác thật rất ít sinh bệnh, cũng thật không dùng đến Trác Viêm, như vậy muốn gặp mặt kiểu gì để mà báo thù?"

"Sau này cậu sẽ hiểu." – Hill đạm bạc nói, nếu đến vấn đề này mà cũng không giải quyết được vậy anh cũng sẽ không dùng cách này để trả thù hắn.

Just vẫn không hiểu như cũ, nhưng vẫn gật gật đầu. Chẳng qua vấn đề này y cũng không rối rắm lâu, chờ đến khi mặt trời lặn cũng là khi đáp án phải lộ ra.

————————————-

Just đứng trong phòng khách trải thảm tơ tằm, trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang ngồi trên sô pha uống cà phê xem tạp chí nghiễm nhiên đã xem chính mình như chủ nhân, hơi hơi hé miệng, nửa ngày không nói ra nổi một chữ.

Trác Viêm cầm tách rỗng trước mặt, cười tủm tỉm quay đầu nhìn hầu gái, ngọt ngào nói: "Tỷ tỷ, cà phê đã hết rồi."

Hầu gái đưa lưng về phía cửa lớn, không hề ý thức được Hill đứng ở phía sau mình, mà trên thực tế khi cặp mắt thâm thuý và ánh mắt thâm tình của Trác Viêm nhìn chăm chú vào cô, cái gì cũng không thể tự hỏi, cô tưởng chừng như là lập tức đỏ mặt gật đầu nói: "Tôi ngay lập tức đi pha cho anh một ly khác." – Chỉ là cô vừa quay người lại nhìn thấy gương mặt vạn năm không đổi của Hill, chốc lát cả người liền cứng lại, run run rẩy rẩy nói: "Thiếu...... Thiếu gia......"

Trác Viêm nghe được thanh âm quay đầu, cười tủm tỉm đứng dậy chào đón: "Ông chủ, em trở lại rồi."

Hill bất động thanh sắc nhìn hắn, hỏi: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

Trác Viêm gương mặt đang tươi cười lập tức biến thành bi thương sắp rơi lệ, đáng thương vô cùng nói: "Tôi thuê phòng ở đến kỳ, bị chủ nhà đuổi ra ngoài, em còn chưa trả lương cho tôi nên tôi không thể thuê nổi phòng khách sạn, tôi hiện tại không xu dính túi, khốn cùng thất vọng, đói khổ lạnh lẽo, cùng đường, xa rời quê hương,không người quen biết, không nơi nương tựa...... Nghĩ tới nghĩ lui người duy nhất có thể giúp tôi chỉ còn có ông chủ là em, thân là ông chủ không thể mặc kệ sống chết của công nhân, cho nên hay là em cho tôi ở lại đi."

Hắn nói xong chạy đến nhanh như chớp, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người ôm chặt lấy Hill, còn cúi đầu cọ cọ cổ anh, rất giống con chó lớn bám lấy chủ nhân.

Hill vẻ mặt không đổi, thanh âm cũng không chút mất bình tĩnh: "Chuyện này có liên quan gì đến tôi?"

"Đương nhiên là có liên quan." – Trác Viêm tiếp tục cọ: "Nếu tôi mà chết ngoài đường thì đó là do em hại rồi."

Hill không dao động: "Tôi hại chết rất nhiều người, không thiếu một người là anh."

"Vậy em là người đàn ông đầu tiên của tôi, cho nên phải chịu trách nhiệm với tôi......" – Trác Viêm tiếp tục mặt dày mày dạn.

"Tư liệu về anh tôi đã xem qua." – Hill mặt không biểu tình nói: "Anh cảm thấy tôi sẽ tin?"

"Tôi nói là đàn ông." – Trác Viêm đáng thương hỏi: "Tư liệu có ghi tôi từng phát sinh chuyện gì đó với đàn ông không?"

Trong mắt Hill phát lạnh: "Anh không cảm thấy anh lẫn lộn tình huống hiện tại sao?"

"Hửm?" – Trác Viêm gật đầu: "Vậy sửa chút, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, cho nên em cần chiếu cố người đàn ông của em thật tốt."

Mọi người nhìn cảnh tượng này, nghe câu nói kia, động tác nhất trí cùng hít một hơi thật sâu, cơ hồ muốn đứng thẳng cũng không được, người đàn ông này đúng thật là sống đủ rồi, thế mà dám dùng loại ngữ khí này, động tác này cùng đương gia nói chuyện, còn tỏ ra bộ dáng thiên kinh địa nghĩa(*)?! Hắn chẳng lẽ không rõ những thủ đoạn của đương gia? Hắn chẳng lẽ không sợ đương gia nổi cáu? Hắn chẳng lẽ cũng là người ngoài hành tinh như đương gia?!

"......" Hill thần sắc lạnh lẽo, không nói gì, anh phát hiện từ lúc đầu đã không nên nói chuyện với hắn về đề tài này.

Hắn quả thực sớm đã dự đoán được người đàn ông này sẽ ở đây, dù có phải dùng đến cớ gì, lấy dáng vẻ như thế nào, cuối cùng cũng phải đạt tới kết quả mình muốn, chỉ là anh đợi nửa ngày cũng không thấy người đàn ông này đem đề tài hướng về vấn đề chính, ngược lại bị hắn nói đông nói tây(*) xoay vòng theo.

"Buông tay." – Kiên nhẫn của anh đã đến cùng.

"Không buông!" – Trác Viêm da mặt dày nói: "Trừ phi em để tôi ở lại."

"Cho anh ở lại cũng không phải không được." – Hill khó có khi chủ động đem đề tài hướng lại: "Nhưng có điều kiện."

Trác Viêm buông ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Hill lui ra phía sau một bước, ngón tay thon dài chỉ về Just ở phía sau, gằn từng chữ một nói: "Rất đơn giản, đánh thắng y là anh có thể ở lại."

Theo như Trác Khuynh nói thì thân thủ của anh họ hắn hắn thân thủ thường thường, nếu như vậy hắn khẳng định là không đánh lại Just xuất thân là sát thủ, nhưng nếu hắn nếu thâm tàng bất lộ vậy thì còn khó nói.

Hơn nữa chỉ với việc giao thủ Just cũng có thể phán đoán ra người này thân thủ đến cùng có khinh nghiệm thực chiến phong phú hay không, nói cách khác cũng biết người đàn ông này có phải thường xuyên liếʍ máu trên lưỡi dao.

Tuy rằng bọn họ hôm nay mới gặp mặt, nhưng Hill có thể tinh tường cảm giác được người đàn ông này nhằm vào mình, mang ý vị săn mồi mãnh liệt, như thế quá không giống ánh mắt một kẻ bình thường.

Không phải muốn ở lại sao, vậy làm cho tôi xem anh che giấu bên trong thật ra là con người thế nào! Đối thủ nếu quá yếu thì căn bản không thể gây được hứng thú.

Thế nào Trác Viêm, chiến đấu đi.a

Tác giả có lời muốn nói: Phải, đúng giờ gửi đi, không biết có thể thành công không a a a!!!

(*) thiên kinh địa nghĩa: việc phì hợp với quy luật trời đất, ý ở đây là ngữ chuyện quá hiển nhiên

(*)nói đông nói tây: nói lung tung xa xôi