Cán Hoa Khúc

Chương 3

“Kêu Bạch Dực có cái gì không đúng?” Nàng không rõ ràng.

Ô Vũ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói nữa.

Hắn nói rất ít, Bạch Dực cũng không biết nói cái gì cùng hắn cho phải, dù sao cũng là hoàn toàn không biết. Công việc hàng ngày của nàng rất nhiều, phải cho gà ăn, lấy trứng, lại bởi vì nàng tắm rửa mỗi ngày, mỗi ngày lại có rất nhiều quần áo phải giặt.

Còn có một vườn rau phải chăm sóc, chỉ có một người ăn, nhiều lúc muốn nghĩ cách làm đồ ăn muối sẵn.

Hiện tại không phải mùa cày, hai con trâu đã cho ra ngoài ăn cỏ, nàng cũng phải đi lấy củi.

Ô Vũ có khi ở nhà, có khi đi theo nàng, trông coi im lặng, không nói một lời.

Giữa trưa ngày thứ ba, lúc ăn cơm, Ô Vũ mở miệng, “Cô không có khiếu làm ruộng.”

Bạch Dực có chút uể oải, “Tôi đúng là không khiêng nổi cày.”

“Cô ngay cả trồng rau cũng rất miễn cưỡng.” Ô Vũ thành thật không khách khí nói, “Không chỉ thế, ngay cả cho gà ăn cũng bị gà khi dễ.”

Bạch Dực cắn đũa, nước mắt cũng sắp rơi. “…Làm sao huynh phải nói? Chuyên sát muối lên miệng vết thương! Tôi đang học! Sẽ có ngày tôi trở thành một chuyên gia nông nghiệp…”

“Bằng hai bàn tay này?” Ô Vũ khinh thường liếc nhìn hai bàn tay còn phồng rộp đầy vết thương, “Tay cô quá non, không dễ dàng lưu sẹo, càng không dễ dàng thành chai.”

“…Cố gắng sẽ thành công.” Bạch Dực trầm mặt, thực không thoải mái ăn cơm.

Nàng thừa nhận, làm việc đồng áng, nàng thực ngốc. Nhưng cả một năm, nàng vẫn nuôi sống chính mình, không đói chết. Đây là thành tựu nàng thực quý trọng.

“Ta mang cô vào trong thành, mua một ngôi nhà, vài tỳ nữ.” Ô Vũ ngữ khí thực lạnh nhạt, “Cô an tâm sống qua ngày đi.”

Bạch Dực hơi hơi giương miệng, Ô Vũ vẻ mặt bình tĩnh. Đương nhiên, nàng không phải ghét bỏ Ô Vũ không suất… Hắn tuy rằng không khó nhìn, nhưng mà cũng không có gì đẹp mắt. Đơn giản nói, hắn bộ dạng phi thường bình thường, bình thường không thể bình thường hơn. Ném hắn vào trong đám người, lập tức không thể nhận ra.

Nhưng nàng cũng không xinh đẹp gì… Chính mình thực hiểu được. Trước kia có thể được xem là một người đẹp, là do rất nhiều đồ trang sức quý giá cùng nghệ thuật trang điểm, cùng với kết quả của quá trình giảm béo cực kì bi thảm.

Một năm này, phơi nắng phơi gió, hoàn toàn không chăm sóc, cơm có thể ăn no đã là rất tuyệt rồi, làm sao có thể có tiền trang điểm, hơn nữa cũng béo hơn…

Nàng cũng sẽ không cho rằng Ô Vũ ánh mắt ném ngoài cửa sổ… Hơn nữa Ô Vũ dường như cũng không có ý với nàng.

“Vì sao?” Nàng gãi gãi đầu, “Tôi hiện tại rất tốt.”

Ô Vũ nhìn nàng như nghiên cứu trong chốc lát, “Áo cơm không lo, không cần làm việc cực nhọc, cô không cần?”

“Không cần.” Bạch Dực lập tức từ chối.

Ô Vũ vẻ mặt nhu hòa, lại có chút tiếc hận, “Thực đáng tiếc cho một bàn tay đẹp như vậy.” Nhưng tâm tình lập tức sáng sủa, ăn nhiều hơn ba chén cơm.

(hự, ca ăn nhiều hơn những 3 bát sao, vậy tổng cộng ăn bao nhiêu bát)

Ăn xong cơm, Ô Vũ tự động tự phát giúp Bạch Dực tu sửa căn phòng, chuồng gà, giúp nàng lợp lại nóc nhà cỏ tranh, thậm chí làm một gian lầu đúng nghĩa, ném cái thang dây xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng xuống, bện lại một chiếc khác nhẹ hơn, chắc hơn, đem toàn bộ dao trong nhà nàng đi mài sáng loáng.

“Cám ơn.” Bạch Dực phi thường cảm kích, “Chỉ là như thế này tôi càng thiếu nhiều ân tình.”

“Lúc ta đến, nấu cơm cho ta ăn là được rồi.” Ô Vũ vẫn thản nhiên , lấy ra một tấm ngân phiếu một trăm lượng.

“Dự chi tiền cơm.”

… Một trăm lượng. Này phải ăn bao nhiêu cơm mới đủ a?

“Cô mua mấy con dê mà nuôi cũng tốt…” Ô Vũ nhẹ thở dài một hơi, “Thuê một đứa nhỏ đi thả, tự cô chăn có khả năng sẽ bị dê húc.”

“…Không đến mức đó được không? !” Bạch Dực muốn lật bàn.

Ô Vũ không cùng nàng rối rắm, “Cô không dám gϊếŧ dê thì đưa cho thôn trưởng gϊếŧ. Ngày lễ ngày tết, gϊếŧ một hai con chia cho toàn thôn. Một cô gái sống một mình như cô, nịnh bợ họ một chút cũng được.”

Hắn không nói thêm gì, thay bộ y phục dạ hành mà Bạch Dực đã sửa giúp, nhìn đường may nghiêng lệch, âm thầm thở dài, lại có chút buồn cười.

“Chuẩn bị giúp ta mấy bộ quần áo.” Hắn thản nhiên phân phó, “Đi tới tiệm quần áo mà mua. Quần áo cô khâu, ta không dám mặc ra ngoài.”

“Huynh vì sao cứ phải nói vậy? Cười nhạo khuyết điểm của người khác là không có đạo đức !” Bạch Dực nỗi đau dâng trào, chỉ trích hắn.

Ô Vũ lắc đầu, nháy mắt không còn thấy bóng dáng.

Chương 3

Edit: Gia Lăng Tần

Có khi mười ngày, có khi hai ba tháng, Ô Vũ sẽ đến một lần.

Mỗi lần đến ở lại cũng không nhất định, có khi ba ngày, năm ngày, dài nhất cũng không quá bảy ngày.

Bạch Dực thực buồn bực, nàng cũng mới học được nhóm lửa sơ sơ, khống chế lửa vẫn còn bị chê cười, trong điều kiện không có bếp gas này, trù nghệ của nàng vốn không được tốt lắm, lại càng trở nên bi thương hơn.

Nhưng Ô Vũ luôn bình tĩnh ăn cơm đơn giản, không một chút chê bai đòi hỏi, thậm chí giúp nàng chặt cây đốn củi, chất thành đống để dành.

Khi mùa đông sắp tới, hắn lạnh nhạt nói, “Công việc của ta sắp kết thúc, sẽ có một thời gian thực thanh nhàn.”

“Việc gì?” Bạch Dực thuận miệng hỏi.

“Gϊếŧ người.”

Bạch Dực run tay, cái sọt đang cầm rơi xuống lăn trên mặt đất. “…Cái gì?” Nàng hoài nghi lỗ tai của chính mình.

“Ta là sát thủ.” Ô Vũ khẩu khí thực bình thản, như là đang nói chuyện thời tiết.

Bạch Dực hơi hơi giương miệng, mắt mở thật to. “…Công việc này… cũng quá…không phải tốt lắm đi?”

“Là không tốt.” Ô Vũ cư nhiên đồng ý với nàng, “Cũng không có chọn lựa nào khác. Đời đời đều như thế, gia nghiệp khó bỏ.”

Hai người bọn họ cứ như vậy hai mắt nhìn nhau, đối diện thật lâu.

“Cô sợ hãi sao?” Ô Vũ phá vỡ yên tĩnh.

“Không có sợ.” Bạch Dực gãi gãi đầu, “Chỉ là cảm thấy gϊếŧ người không tốt.”

“Ta cũng hiểu được không tốt.” Ô Vũ ngữ khí thực ôn hòa, “Cho nên sau khi ta gϊếŧ người, sẽ nghĩ cách cứu một người.”

Bạch Dực chỉ vào chóp mũi mình, Ô Vũ gật gật đầu, “Giống như cô vậy, không đến một trăm cũng có tám mươi.”

Gia tộc của Ô Vũ, là gia tộc sát thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, nghe nói bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hắn kỳ thật không có hứng thú với việc gϊếŧ người, nhưng sinh ra tại gia tộc này, không có biện pháp, mười hai tuổi hắn đã phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

Nhưng cảm giác gϊếŧ người rất quái dị, không thoải mái. Mãi cho đến khi hắn bỏ ra hai mươi lượng bạc, giúp cho một nhà lưu dân không bị đói chết, mới cảm thấy thoải mái, từ đó về sau dưỡng thành thói quen cổ quái.

Nhưng ám sát không để lại dấu vết, rất khó tìm ra, bởi vậy kết thù rất ít, cứu người ngược lại, lại cứu ra rất nhiều cừu gia.

Cứu nam, cảm thấy ân sâu khó báo, ngược lại lại tìm thời cơ làm thịt hắn. Cứu nữ, khóc hô muốn lấy thân báo đáp, không muốn cũng không được, thủ đoạn gì cũng đều dùng đến.

Cũng có những kẻ nhất thời khốn khó, một năm sau trở về thăm hỏi, lại vẫn khốn khó như trước, cứng rắn muốn hắn lại giúp đỡ.

Đủ loại, không có trường hợp cá biệt. Mà thật sự nhớ ân, mười người cũng không tìm được một người, làm cho hắn cảm thấy thật buồn cười.

Hắn vốn tưởng Bạch Dực cũng là như vậy…Xem tay chân trắng nộn như vậy, đại khái chủ nhân miệng ăn núi lở. Kết quả tốt nhất là gả cho người nào đó Nhưng nơi này rừng rậm sơn thôn, nàng muốn gả làm nông phụ có lẽ cũng khó.

Hoàn toàn thật không ngờ, nàng lại quấn vải băng tay, trên tay phồng rộp đầy vết thương, tự mình làm việc, sống có tư có vị, hào phóng sang sảng tiếp đón hắn, lại không nghĩ tới chuyện câu dẫn hắn.

Ngôi nhà của nàng vừa nhỏ vừa cũ nát, ở lại cảm thấy thoải mái. Bàn tay không biết làm việc kia làm đồ ăn, ăn vào lại cảm thấy có hương vị.