Không biết ngày về, không sao cả. Chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, không sao. Ta có thể an bài cuộc sống cho chính mình, chỉ cần huynh sẽ trở về. Chờ huynh bốn mươi, chúng ta cũng chưa già. Còn kịp du ngoạn giang hồ, còn kịp sinh nhi dục nữ.
Ta là ngốc, thực ngốc. Nhưng mỗi một ngày, khi ta tỉnh lại, đáy lòng tràn ngập hy vọng cùng vui vẻ. Bởi vì khoảng cách kỳ hạn, lại gần hơn một ngày.
Ta tình nguyện vẫn ngu như vậy.
***
Ô Vũ trở thành sát thủ duy nhất có thể gỡ phong hào của gia tộc trong suốt mấy trăm năm trở lại đây. Hắn xin miễn giữ chức vị trưởng lão trong gia tộc, nhưng xin được giữ lại ẩn kì cấp dưới của hắn.
Những người này đã đi theo hắn hơn nửa đời người, cũng nên được nghỉ ngơi.
Huống chi đã giúp hắn bảo hộ Bạch Dực hơn mười năm.
Vì thế trong chốn giang hồ ngang trời xuất thế một “Lỗ thị tiêu cục”, nghiệp vụ dị thường thịnh vượng. Nghe đồn, đại đương gia giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, là cao nhân trong cao nhân, lai lịch cũng rất thần bí, những chuyện khó giải quyết, giao cho Lỗ thị tiêu cục đều được.
Nhưng trên thực tế, Ô Vũ căn bản chỉ làm chưởng quầy suông, chỉ ước gì có thể đá Thập Nhất cùng Thập Lục đi thật xa, không nói đến chuyện khác. Nhưng mỗi ba năm, ẩn kỳ mở trường đấu, Thập Nhất cùng Thập Lục vẫn luôn đoạt khôi, chặt chẽ chiếm lấy vị trí hộ vệ không rời, cưới vợ sinh con cũng đem cả gia đình đi theo.
Nhưng Ô Vũ là loại người nào? Vẫn lặng lẽ đưa Bạch Dực chạy thoát, khiến Thập Nhất cùng Thập Lục tức giận giậm chân.
Bạch Dực cùng Ô Vũ, chèo thuyền trên sông, thỏa mãn tâm nguyện du ngoạn chân trời góc biển.
Tự mình chống sào, hắn mỉm cười nhìn Bạch Dực thích thú vẽ cây cối, tuy rằng quần áo rộng thùng thình, nhưng cũng không dấu được bụng hơi hơi nhô ra.
Hắn xoay người, bẻ một cành hà hoa mới nở, cài trên mái tóc của nàng, có chút đau lòng nhìn đuôi mắt của nàng đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn xinh đẹp như trước…
Cô gái phiên bang đã đợi hắn mười một năm, luôn mỉm cười nhìn hắn, bây giờ còn hoài đứa nhỏ của hắn.
Vẫn luôn nghĩ, mình chém gϊếŧ nửa đời, cuối cùng sẽ bỏ mạng oan uổng. Nhưng nàng lại như cơn gió mát thổi qua, thổi tán huyết tinh vô tận trong sinh mệnh của hắn.
Một khúc Cán Hoa thanh dật uyển chuyển.
Hắn thổi sáo, du dương, thổi lên niềm vui cùng hy vọng của chính mình, trong ngày mùa hè, hà hương triền miên vô tận, cho tới tận những ngày cuối cùng.
Hoàn