Cánh Đồng Hoang Vu

Chương 73

Khi màn đêm buông xuống thì hai bên đường được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, dọc những con phố đều trang trí bởi nhiều loại đèn l*иg đỏ, một loạt hàng cây với những bóng đèn huỳnh quang nhỏ quấn quanh thân cây. 
Vào mấy ngày lễ xuân này, phương tiện giao thông công cộng ở thị trấn sẽ ngừng hoạt động sau 5 giờ 30 phút cho nên lượng ô tô cá nhân tăng lên, người đi bộ cũng nhiều hơn vào buổi tối. Lâm Ôn không thể tăng tốc độ ô tô nên cô mất nhiều thời gian lái xe hơn bình thường thì mới đến được đường cao tốc.

Đây là lần thứ ba cô lái xe trên đường cao tốc vào ban đêm, ở hai lần đầu tiên đều có Chu Lễ ngồi bên cạnh.

Lái xe vào ban đêm khác với ban ngày, và sự khác biệt lớn chính là thị giác. Vào ban ngày người lái xe còn nhận thấy được con đường thật rõ ràng, nhưng khi trời tối lại thì nó sẽ trở nên hoàn toàn xa lạ, cảm giác an toàn cũng đột ngột giảm đi, nhất là trên đường cao tốc.

Lâm Ôn nhớ rằng lần đầu tiên cô lái xe trên đường cao tốc vào ban đêm là trong một chuyến đi vào tháng chín.

Vào hôm đó, cô và Chu Lễ biết được có một buổi bắn pháo hoa ở thành phố lân cận nên tạm thời quyết định thay đổi hành trình của bọn họ.

Màn trình diễn pháo hoa bắt đầu lúc 8h30 và kết thúc vào lúc 9h00. Khi hai người xuất phát thì đã gần 7h30, Chu Lễ ước tính thời gian rồi nói dù có lái xe chậm đến đâu thì bọn họ cũng vẫn kịp ngắm đoạn kết của pháo hoa.

Lâm Ôn tự tin vào khả năng của mình nên đã tự đề cử, bảo rằng muốn lái xe, rất nóng lòng muốn thử xem sao. Chu Lễ hỏi: “Em chắc chứ?”

Lâm Ôn gật đầu: “Em chưa từng thử lái xe trên đường cao tốc vào buổi tối cả.”

Chu Lễ cũng không phản đối, nhượng lại quyền cầm tay lái cho cô.

Sau đó, Lâm Ôn lái xe lên đường cao tốc, trong lòng có một chút bối rối không thể giải thích được.

Ngày thường cô điều khiển xe rất tự tin, mặc dù cô vẫn luôn cẩn thận trước sau như một nhưng cơ thể đều rất thoải mái, thậm chí cô còn có thể toàn tâm toàn ý trò chuyện với Chu Lễ, khi nhấn chân ga cũng không hề lo lắng do dự gì.

Có thể là do đèn ở đường cao tốc chiếu sáng không được tốt, màn đêm đen tối chiếm hơn phân nửa, xung quanh lại là dòng xe cộ ùn ùn không ngừng lao vụt qua, cho nên Lâm Ôn cảm thấy mất đi cảm giác an toàn, suy nghĩ muốn đổi sang cho Chu Lễ lái xe.

Nhưng Chu Lễ đột nhiên nói: “Em chạy vào khu dịch vụ phía trước đi.”

Lâm Ôn nhìn chằm chằm lưu lượng giao thông hỏi: “Anh muốn đi WC sao?”

“Mua chút đồ ăn.”

Lâm Ôn chuyển tay lái tiến vào khu dịch vụ, Chu Lễ dẫn cô xuống xe rồi tìm một cửa hàng tiện lợi.

Lâm Ôn không biết anh muốn mua cái gì, hỏi anh thì anh cũng không nói, Chu Lễ choàng tay qua vai cô bước ngang qua các dãy kệ rồi cầm lấy một lon cà phê đóng hộp.

Lâm Ôn nghĩ mua cái này thôi là xong rồi nên nhân tiện nói với anh: “Một lát nữa anh lái xe nha.”

Chu Lễ cũng không trả lời mà đi về phía bên kia rồi cầm lấy một chai rượu trắng nhỏ.

Lâm Ôn cảm thấy khó hiểu: “Anh muốn mua rượu sao?”

Chu Lễ xoa nhẹ đầu rồi kéo cô đến quầy thu ngân tính tiền, sau khi thanh toán tiền xong thì anh khui chai rượu trắng rồi uống một hớp trước mặt Lâm Ôn.

Lâm Ôn ngẩn người, lúc này Chu Lễ mới lên tiếng: “Vừa rồi em nói cái gì?”

Lâm Ôn không nói nên lời chỉ vào chai rượu mà anh vừa mở còn anh thì cười nhạt, sau đó lại khui nắp lon đưa cà phê đến bên miệng Lâm Ôn dỗ dành cô: “Uống một chút cà phê cho lên tinh thần đi, một lát nữa toàn bộ đều dựa vào em hết.”

Nhìn thấy trên quầy thu ngân bày kẹo nổ nên Chu Lễ cũng mua một gói rồi mở ra đưa cho Lâm Ôn: “Giúp cho tinh thần hưng phấn gấp đôi.”

Chu Lễ trực tiếp cắt đứt đường lui của Lâm Ôn, cô bị người khác gây khó dễ, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa đến thôi.

Trong xe có đủ hệ thống sưởi ấm còn Lâm Ôn thì đang mặc một chiếc áo len cổ lọ, hơi nóng làm cô có chút không tỉnh táo.

Cô vặn nhiệt độ của lò sưởi xuống rồi nhìn đồng hồ. Hiện tại cô đã lái xe hơn một tiếng rồi, đoán chừng chạy đến Giang Tây cũng đã qua mười hai giờ, lộ trình còn năm tiếng nữa, cô cũng không biết mình còn có thể kiên trì được không.

Hướng dẫn cho biết phía trước có khu vực dịch vụ, Lâm Ôn suy nghĩ một chút thì bật xi nhan lên lái xe vào.

Chu Lễ khởi hành sớm, lái xe ra ngoài đã gần hai tiếng, đến cả cơm tối cũng còn chưa ăn, nước uống còn lại nửa chai, anh không quá đói nhưng lại có chút mệt mỏi.

Chu Lễ nhíu mày rồi mở điện thoại ra bấm số của Lâm Ôn.

Lâm Ôn nhanh chóng trả lời điện thoại: “Alo?”

Chu Lễ nghe thấy âm thanh xung quanh rất ồn ào nên hỏi cô: “Em đang ở bên ngoài à?”

“Ừa, em đi ra ngoài mua một ít đồ.” Lâm Ôn nghe thấy ở đầu dây bên kia rất im lặng nên hỏi lại: “Anh đang làm gì vậy? Chỗ của anh rất yên tĩnh.”

Chu Lễ đáp: “Anh đang ở trong phòng ngủ.”

Lâm Ôn mua một ly cà phê ở cửa hàng tiện lợi trong khu dịch vụ, nhưng cô không tìm thấy kẹo nổ nên đành mua một gói quả mơ, chua chua một chút cũng có thể giúp nâng cao gấp đôi tinh thần.

Lâm Ôn không muốn nói cho Chu Lễ biết cô đang trên đường đến gặp anh, đường quốc lộ tối mù như hũ nút lại còn phải lái xe năm tiếng đồng hồ, Chu Lễ nhất định sẽ cau mày, nghiêm mặt giận dữ mà bảo cô trở về ngay lập tức.

Phía trước bị kẹt xe cho nên Chu Lễ đành phải dừng lại rồi tấp xe vào lề, chỉ nhìn thấy trên xe có một cái bánh nhỏ do ông bà mình để lại.

Anh mở nó ra và cắn một miếng, đúng là đầy mùi đường hóa học rẻ tiền. Chu Lễ nhíu mày, nghĩ đến lúc trở về Giang Tây sau khi gặp Lâm Ôn thì anh nhất định phải tìm mấy cái bánh nhỏ còn sót lại bỏ đi mới được.

Anh không muốn nói cho Lâm Ôn biết hiện tại anh đang đến gặp cô, cùng lắm là tiêu hao năm tiếng đồng hồ thôi, Lâm Ôn mà biết thì nhất định sẽ không để anh tự dày vò như thế này.

Chu Lễ mở tiếng trên di động thật lớn, cũng không muốn ngủ gà ngủ gật giữa đường, anh nói: “Em nói chuyện với anh một lát đi.”

“À.” Lâm Ôn hỏi anh, “Anh ăn gì chưa?”

“Ừa, anh đang ăn bánh ngọt.”

“Anh không ăn tối à?”

“Anh sẽ ăn sau.”

“Sao anh ăn khuya vậy?” Lâm Ôn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi quay trở về xe của mình.

Chu Lễ bịa chuyện một chút: “Bọn họ còn chưa nấu cơm xong.” Xung quanh đột nhiên trở nên thật yên tĩnh nên Chu Lễ hỏi: “Nhanh như vậy đã về đến nhà rồi sao?”

“À… Đúng rồi.” Lâm Ôn tiếp tục diễn kịch.

Lâm Ôn cần xem dẫn đường nhưng khi gọi điện thì hướng dẫn không thể báo gợi ý được. Mặc dù ảnh hưởng không lớn nhưng chắc chắn không có giọng nói thì cũng không tiện cho lắm.

Lâm Ôn không muốn từ chối Chu Lễ nên cô rời khỏi khu dịch vụ để tiếp tục trò chuyện với anh.

“Thầy Cao mang theo một con ba ba hoang dã đến, em không dám gϊếŧ nó, là ba em đã gϊếŧ đấy.”

“Em còn nấu món gì nữa?”

“Lươn xé sợi xào, bề bề muối tiêu.”

“Không phải em nói không thể làm hải sản sao?”

“Làm mấy cái đơn giản thì được.”

“Em gϊếŧ lươn luôn à?”

“Cũng là do ba của em làm.”

“Hèn chi ở Nghi Thanh cũng chưa từng thấy em làm qua mấy món này.”

“Anh giúp em gϊếŧ lươn đi, em sẽ nấu cho anh ăn.”

“Vậy thì tiền lương của dì nên giảm một chút nhỉ?”

Lâm Ôn dịu dàng đáp: “Anh nên chăm sóc phu nhân một chút.”

Chu Lễ nghe được giọng nói của cô thì lông mày cũng vô thức dãn nhẹ ra, kẹt xe cũng không làm anh phiền muộn nữa.

Con đường phía trước hình như đã thông thoáng hơn, Chu Lễ nhẹ nhàng đạp chân ga, người lái xe ở phía sau hấp tấp mà bấm còi điên cuồng.

Tiếng loa đầy chói tai theo microphone của Chu Lễ mà truyền vào tai Lâm Ôn, cô tò mò hỏi: “Anh đang lái xe sao?”

Chu Lễ đáp: “Anh đang xem TV.”

Tình hình giao thông bên này của Lâm Ôn cũng coi như thông suốt, nhưng lại có xe chen vào, thân xe của chiếc xe bị chen vào lắc lư, anh ta kéo cửa kính xe xuống rồi tức giận: “Đồ chết tiệt, bộ cậu vội đi đầu thai à. Đây là đường cao tốc đó.”

Lâm Ôn cảm thấy ngồi trong xe khá buồn chán nên mở hơn phân nửa cửa sổ ra để hít thở, lời mắng chửi này không chút rào cản nào mà lọt vào tai của Chu Lễ.

Chu Lễ nhíu mày: “Em đang ở trên đường cao tốc à?”

Lâm Ôn đáp: “Em đang xem TV.”

“…”

“…”

Một sự im lặng truyền đến trong chốc lát, Chu Lễ mở miệng trước: “Em đang làm gì vậy? Mau khai thật đi.”

Lâm Ôn chán nản đáp: “Em đang lái xe.”

“Em đi đâu?”

“…Giang Tây.”

Chu Lễ: “…”

Một lúc sau thì Lâm Ôn hỏi ngược lại anh: “Còn anh, anh đang làm gì vậy?”

Chu Lễ cũng thẳng thắn đáp: “Anh đang lái xe.”

Lâm Ôn nuốt nước miếng, tự hỏi không biết có phải là do quả mơ tiết ra quá nhiều nước bọt hay bởi vì lý do gì nữa.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh đi đâu thế?”

Chu Lễ đáp: “Đi tìm em.”

Chân của Lâm Ôn khẽ động, thiếu chút nữa thì đã đạp thắng xe lại rồi.

Chu Lễ siết chặt tay lái rồi đạp ga mạnh hơn, bình tĩnh hỏi cô: “Bây giờ em lái xe đến đâu rồi?”

Lâm Ôn báo cáo vị trí của mình.

Chu Lễ chỉ nói với cô: “Em chạy thẳng xuống ngã tư tiếp theo thì dừng lại ở chỗ nào đó rồi báo cho anh vị trí của em.”

“Được.” Lâm Ôn nghe lời anh rồi lái xe ra ngã tư tiếp theo. Sau khi đỗ xe lại thì cô lập tức gửi vị trí cho Chu Lễ.

Toàn bộ hành trình tốn hết năm tiếng đồng hồ, mỗi người bọn họ lái xe hơn một nửa thời gian.

Lâm Ôn tháo dây an toàn ngồi ở trong xe, cô cầm điện thoại di động xem vị trí Chu Lễ vừa chia sẻ với mình.

Một giây đồng hồ trôi qua thì Chu Lễ cách cô một phút.

Tốc độ tối đa được cho phép ở đường cao tốc là 120km/h, Chu Lễ lái xe lên trên làm cho phong cảnh hai bên nhanh chóng lùi lại.

Anh không nhịn được nhớ đến lần đầu tiên Lâm Ôn lái xe đêm trên đường cao tốc, cô chỉ dám khống chế tốc độ lái xe là 60km/h, chẳng những thế cô lại còn không dám lái nữa.

Anh dẫn Lâm Ôn đến cửa hàng tiện lợi mua cà phê và kẹo nổ, còn bản thân thì mua một chai rượu, còn trêu chọc mà nhấp một ngụm trước mặt cô.

Lâm Ôn ngơ ngác ngẩn cả người, cũng chẳng nhìn ra là anh đang giả bộ thôi, chỉ là để miệng chạm vào miệng bình một chút chứ rượu thì chẳng đổ ra giọt nào cả. 
Dù sao cũng không dám đùa giỡn khi lái xe trên đường cao tốc, nếu như Lâm Ôn thật sự không làm được thì đương nhiên anh sẽ lái xe thế cô, nhưng sự thật chứng minh là hóa ra đôi khi cũng cần dồn ép Lâm Ôn một chút, để chính cô tiến về phía trước và dám làm những gì mà từ trước đến nay cô chưa từng trải nghiệm qua.

Ví dụ như khi đi cáp treo trên cao, chẳng hạn như khi cô thừa nhận tình cảm của bản thân.

Sau khi rời khỏi đường cao tốc, Chu Lễ liếc mắt nhìn thấy địa điểm được chia sẻ trên Wechat càng ngày càng gần thì vẫn như trước đạp ga đến tốc độ giới hạn tối đa.

Lâm Ôn ngồi yên trong xe lại cảm thấy không chịu được nên bước xuống xe, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi tìm thùng rác ném cái lon vào, ánh mắt của cô không nhịn được nhìn về một hướng.

Mùi hương cà phê nồng đậm lan tỏa trong miệng, Lâm Ôn nhớ đến đêm hôm đó cô đã tự mình lái xe đến nơi bắn pháo hoa, vậy mà thậm chí còn không đến muộn, mới vừa đỗ xe vào thì một loạt pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên bầu trời đêm, xung quanh đều là tiếng reo hò vang dội.

“Không muộn nha!” Lâm Ôn vui vẻ hôn Chu Lễ. Anh ôm lấy cổ cô ấn nụ hôn càng trở nên sâu hơn.

Màn pháo hoa đầu tiên kết thúc thì đồng thời nụ hôn của hai người cũng chấm dứt, Lâm Ôn dùng ngón tay đè lên môi Chu Lễ, ánh mắt của cô tuy chưa tỉnh táo nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.

“Anh không uống rượu.”

Chu Lễ cười nhẹ: “Em mới phát hiện à?”

Cơn gió lạnh sắc bén như dao thổi qua làm trên mặt có chút đau đớn, Lâm Ôn xoa xoa hai má nhưng tầm mắt vẫn nhìn về hướng có chấm đỏ nhỏ trên vị trí đã được chia sẻ.

Chấm đỏ càng lúc càng gần, cái lạnh cũng dần dần tan biến đi, một chiếc Mercedes Benz nhanh chóng dừng lại bên đường, Lâm Ôn gấp rút chạy về phía nó.

Chu Lễ cũng bước xuống xe ngay lập tức, còn lại khoảng cách mấy chục mét nữa thôi, anh nhanh chân sải bước đi tới.

Chấm đỏ chia ly của hai tuần cuối cùng cũng chồng lên nhau, Lâm Ôn nhảy lên người Chu Lễ, hai tay anh cũng nâng mông cô lên ôm lấy người đối phương, cúi đầu quấn quýt hôn nhau.

Hai tay Lâm Ôn thật lãnh lẽo còn cổ của Chu Lễ lại rất ấm áp, cô cứ thế ôm chặt anh nhưng Chu Lễ cũng không để ý chút hơi lạnh này.

Anh ôm người kia tiến về phía chiếc xe Mercedes Benz rồi đẩy cô dựa vào cửa, đầu lưỡi của Lâm Ôn cảm thấy có chút đau nhưng nụ hôn của Chu Lễ vẫn càng thêm mãnh liệt.

Có một luồng hơi mát lạnh chợt ập đến giữa đôi môi nóng bỏng, cả hai thoáng tách nhau ra rồi nhìn lên bầu trời đêm.

Những bông tuyết trắng muốt rơi lả tả xuống như những chú đom đóm trong đêm tối.

Trời đổ trận tuyết, Chu Lễ vừa hôn cô vừa mở cửa xe ngồi vào trong, ôm người đặt trên đùi.

Anh kéo cánh tay cô xuống rồi nhét bàn tay lạnh như băng của cô vào trong áo của mình.