Thượng Thần Đến Rồi

Chương 229: Mang lộ hoa

Khi mặt trời chiếu đến cửa sổ, Mộ Cửu cuối cùng cũng ra ngoài.

Lục Áp rập khuôn từng bước, nàng đi tới đâu hắn cũng sẽ đi tới đó, cũng không phải cố gắng đi theo, mà là mỗi khi nhìn thấy nàng, chân hắn sẽ không tự chủ được mà đi theo. Mộ Cửu thấy hơi quá, liền bảo hắn về phòng chờ, nàng đi làm cơm.

Tiểu Tinh nhìn cũng thấy chói mắt.

Khi Mộ Cửu tiến vào bếp, Tiểu Tinh đang rửa rau liền lập tức xông lên: " Cửu Cửu, mấy ngày này ngươi đi đâu vậy?"

Mộ Cửu vớt con cá từ vạc đá ra, rửa một chút rồi đưa cho nó mổ, sau đó đi thái hành lá: " Đương nhiên là đi tìm Lục Áp."

Tiểu Tinh đi theo nàng: " Sao ngươi đưa được hắn về?"

Mộ Cửu nghĩ một chút: " Chỉ là tháo gỡ hiểu lầm thôi. Cũng không có gì khác."

Lục Áp là người biết lí lẽ, cũng không làm khó nàng, nàng cảm thấy vận may của mình cũng không tệ lắm, dù sao việc có một người bạn trai thấu tình đạt lý là việc chỉ có mà không thể cầu.

Tiểu Tinh sửng sốt một chút, lại nói: " Hắn không bắt nạt ngươi chứ?"

" Làm sao có thể?" Mộ Cửu đáp, " Xưa nay hắn đều chưa từng bắt nạt ta."

Tiểu Tinh hết chỗ nói rồi, sáng sớm nay, rõ ràng nó đã nhìn thấy Lục Áp ở trong phòng nàng, hơn nữa nàng còn ngủ trên đùi hắn...

Còn cái gì gọi là xưa nay chưa từng bắt nạt nàng?

Ban đầu là ai ở đây giả heo ăn thịt hổ? Ai coi nàng là đứa ngốc mà lừa gạt?

Được rồi, nhưng chuyện xưa xửa xừa xưa này cũng không nhắc lại nữa, nói chuyện hiện tại đi. Hai người cãi nhau, một cây làm chẳng nên non, mặc dù Lục Áp để ý, nhưng Mộ Cửu cũng không hề khoan nhường a! Nàng không nhớ hàng tối nàng đều lăn qua lăn lại không ngủ được sao? Tối hôm đó, nàng một thân đầy máu quay về, lẽ nào không phải là nàng bị thương?

Nhưng nó lại đứng về phía Mộ Cửu.

Hai người họ đều tốt, những câu này trước kia nó chưa từng nói, giờ còn nói làm gì.

" Vậy ngươi vui vẻ là được rồi."

Nó lườm Mộ Cửu một cái, cầm cá đi ra.

Mộ Cửu sao không biết tâm tư của nó?

Nàng trong mắt Tiểu Tinh là người thân duy nhất, cho dù nàng bị gãy một cái móng tay thì nó cũng cảm thấy đau xót.

Có điều, đến khi nó gặp được người mình yêu trong tương lại thì sẽ biết, chuyện như vậy dùng ngôn ngữ không thể nói rõ ràng được.

Mộ Cửu loay hoay trong phòng bếp, Duệ Kiệt và A Phục như một cơn gió phi đến phòng ăn. Hai hài tử này tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đã sớm mong Lục Áp trở về.

Trên bàn cơm, Lục Áp và Mộ Cửu không thể hiện rõ ràng lắm, nhưng dù một chút cũng không nói, nhìn ánh mắt của hai người là đủ thấy.

Sau một bữa cơm, da gà của Tiểu Tinh lại nổi lên thêm một lớp nữa.

Nhưng nói gì thì nói, xung quanh có nhiều người, hai người họ làm gì cũng không tiện. Mộ Cửu muốn đi nha môn thỉnh tội với Lưu Tuấn, Lục Áp thì phải dạy dỗ Duệ Kiệt, A Phục sắp độ kiếp, không thể không lưu tâm, bởi vậy tất cả liền không thể không trở về đúng quỹ đạo.

Khi nàng đến nha môn, Lưu Tuấn không ở đó, vì thế nàng đành đi quanh Đô Úy thự một vòng rồi trở về.

Đêm đó, Lục Áp mang theo Duệ Kiệt và A Phục đi hấp thụ linh khí hạ giới.

Mộ Cửu dậy sớm, phát hiện ra ngoài cửa có hai cành hoa còn đọng sương, nhìn về phía đối diện, Lục Áp còn chưa dậy.

Nàng nhẹ nhàng cong môi.

Nàng tìm một chiếc lọ để cắm hoa, lập tức chuẩn bị đi nha môn.

Nghĩ đến chuyện này, nàng không khỏi thở dài, chủ yếu là vì Lưu Tuấn kia tức giận lên thì thật là đáng sợ.

Lục Áp nói muốn đi cùng nàng, nhưng nàng từ chối.

Dù sao thân phận của hắn rất cao, nếu muốn ở lại Thiên Đình thì sẽ kéo tới không ít phiền phức. Thứ hai là, dù sao nàng cũng nên tự mình hành động, Lục Áp có thể đảm bảo vạn sự vô ưu, nhưng lấy quyền thế để xử lí, nàng không thực sự muốn như vậy.

Tiểu Tinh trải qua mấy ngày kinh hãi cũng dần dần bình tĩnh, có điều nàng thấy nó quá rảnh rỗi, nếu mỗi ngày nó đều bận bịu như trước thì sao còn có thời gian đi suy nghĩ về nhân sinh? Nói tới chuyện này, nàng lại nhớ tới Thượng Quan Duẩn, cái tên này hai tháng rồi cũng không trở về, định đi luôn sao?

Ăn cơm xong, Mộ Cửu đi đến nha môn.

Lưu Tuấn đang xử lí công vụ, nhìn thấy nàng đến, lửa giận liền bốc lên ngùn ngụt, cầm hai tập hồ sơ trên bàn ném về phía nàng.

" Ngươi còn biết đường về!"

Mộ Cửu không dám cãi, tránh sang bên cạnh.

" Đại nhân bớt giận, mấy ngày nay quả thực ta có việc gấp, không phải có ý bỏ việc." Nàng cũng chỉ có thể nói như vậy, không thể nói là nàng đi bồi dưỡng lại tình cảm được.

" Có quỷ mới tin được ngươi!"

Lưu Tuấn cắn răng, trừng mắt nhìn nàng, lại chỉ về phía nàng mà mắng: " Ta sẽ ghi tội cho ngươi! Ta phải làm cho người nhớ, miễn để ngươi mang việc này ra làm trò đùa!" Nói rồi, hắn thuận tay rút một quyển sách mỏng ra, vừa lật vừa nói, " Vụ án Ngao gia Vân gia vừa rồi của ngươi vừa vặn có thể chống đỡ. Ta cũng vừa vặn không cần phải đi báo công cho ngươi."

" Đại nhân."

Mộ Cửu lập tức chạy đến ngăn cản. Vụ án Ngao gia khiến nàng phải chịu bao nhiêu oan ức ở Băng Hồ, vậy mà hắn muốn xóa công của nàng đi? Nàng nói: " Ngài làm như vậy, ta sẽ chết không nhắm mắt mất."

Lưu Tuấn cười lạnh: " Ngươi chết không nhắm mắt không phải chuyện của ta!"

Mộ Cửu sửng sốt: " Vậy ngài cũng không thể xóa! Ngài phạt ta thì được, nhưng công lao của ta không thể xóa đi! Ta còn phải dựa vào những công đức này, sớm ngày phi thăng đấy!"

Lưu Tuấn trừng nàng nửa ngày, sau đó trở lại án giật, trợn mắt: " Ngươi còn muốn ghi công? Nghĩ hay lắm! Khi trước lập án là bởi sau khi ngươi lên Thiên Binh Doanh đã gϊếŧ Trần Bình, hiện tại tuy Băng Phách Khóa đã được tìm ra, nhưng không liên quan đến sự việc ban đầu khi lập án. Việc Trần Bình này làm sao có thể kết thúc?!"

Mộ Cửu nghe hắn nói như vậy cũng ngẩn người, hắn không nói nàng cũng đã quên, trong vụ án này ai cũng đã có một kết quả thỏa đáng, chỉ có Trần Bình là không. Hắn là người vô tội nhất, phải cho hắn một công đạo mới đúng. Bởi vậy, nàng vội vàng nói: " Không biết đại nhân có cao kiến gì?"

Lưu Tuấn lườm nàng: " Cái gì cũng hỏi ta, không bằng ta thay ngươi lĩnh công?"

Mộ Cửu bĩu môi, nghĩ nửa ngày mới nói: " Băng Phách Âm Khóa hiện tại hữu dụng với Vân gia, nếu không ta sẽ đi xin Ti Mệnh Tinh Quân, để Trần Bình kiếp sau có một xuất thân tốt? Đại nhân ở Thiên Đình lâu như vậy, nhất định sẽ rất quen thân với Ti Mệnh Tinh Quân, đại nhân giúp ta việc này đi, sau đó ta sẽ mời đại nhân ăn cơm."

Lưu Tuấn đạp bàn đùng một cái: " Quách Mộ Cửu, ngươi càng ngày càng lớn lối, bây giờ đến bản quan cũng dám sai sử!"

" Không phải sai khiến, mà là nhờ ngài giúp." Mộ Cửu vội vàng nói, " Nếu ngài thật sự không tiện thì thôi vậy, coi như ta chưa nói."

Đáng tiếc, việc này nhờ Lục Áp cũng vô dụng. Ti Mệnh là do Thiên Đình quản, trừ phi hắn vượt quyền hạ lệnh.

Lục Áp hiện tại đang che giấu thân phận ở bên nàng, nếu vì chuyện này mà để hắn ra mặt thì thật sự không thich hợp. Còn nữa, như Lưu Tuấn vừa nói, chuyện gì cũng để người khác nhúng tay giải quyết, nàng còn muốn công lao gì?