Thượng Thần Đến Rồi

Chương 210: Giận giận giận giận!

Mộ Cửu không ngừng một đường đi về phía Tây Bắc, tiếng hổ gầm và tiếng đánh nhau như mưa phùn kéo dài không ngừng vang lên bên tai.

Thế nhưng đoạn đường này ngoại trừ những âm thanh đó thì không có động tĩnh gì khác, mà âm thanh kia cũng nghe như đang vọng từ nơi xa.

Nàng bắt đầu cảm thấy không đúng, tại sao khi nàng và Ngao Khương gặp nguy hiểm mà Lục Áp lại chậm chạp không xuất hiện? Hắn không nghe thấy tiếng A Phục gào thét sao? Điều này hiển nhiên là không thể.

Một khi A Phục có chuyện, nhất định hắn sẽ đi cứu viện nhanh hơn nàng, cũng nhất định sẽ thông báo cho nàng. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không lộ diện, nếu nói khi họ quay vào trong rừng hắn không kịp chạm mặt, vậy khi nàng bị hỏa linh tập kích thì hắn đang ở đâu?

Theo lý thuyết, hắn không thể không biết nàng gặp nguy hiểm, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có nàng và Ngao Khương chiến đấu, thậm chí ngay cả khi nàng cầu viện cũng không được, hắn đã gặp phải chuyện gì? Hay là nàng và Ngao Khương gặp phải chuyện gì?

Nàng đột nhiên dừng bước, nhìn cái cây đại thông trước mặt.

Cây thông này, nàng đã thấy quá hai lần rồi!

Hơn nữa, hai lần đều là từ khi nàng rời khỏi Ngao Khương đi tìm A Phục!

Nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, không sai! Nàng quả nhiên đã quay về đường cũ, hơn nữa không chỉ thế, cây cối xung quanh mỗi cây đều giống hệt nhau,ngay cả mặt đất cũng bằng phẳng như ghép lại từ xỉ rêu, bấ luận từ góc độ nào nhìn lại cũng đều giống nhau, nói cách khác, hiện tại nàng đã mất đi phương hướng.

Bốn phía ngay cả gió cũng không có...

Mỗi thân cây, lá cây đều như cây giả, thanh âm của A Phục đã không còn, thanh âm đánh nhau cũng không có nữa, mà khí huyết trong ngực nàng bắt đầu trào lên, nàng vội vàng ngồi xuống điều tức, nhưng lần này không ép được nó xuống, linh lực quanh thân như nước trong nồi bị quẩy loạn, bật động không thể dùng.

Nàng đã có thể xác định mình trúng mai phục, A Phục gầm thét là giả, tiếng đánh nhau là giả, nói không chừng liệt diễm khi trước cũng là giả. Hiện tại nàng bị vây trong rừng, đến hướng gió cũng đoán không ra, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.

" Lục Áp! A Phục!"

Nàng bắt đầu kêu lên.

Thế nhưng chỉ có tiếng vang, chỉ có trong không gian bị bịt kín mới có thể tạo ra tiếng vang, mặc dù nàng đang đứng trong thung lũng nhưng xung quanh đều là cây cối, không có gì che chắn, vậy mà lại tạo ra tiếng vang!

Dù nàng tự nhận mình gan lớn, lúc này cũng không nhịn được mà có chút chột dạ.

Nàng chọn một hướng rồi lao nhanh về phía trước, thế nhưng mặc kệ nàng chạy bao xa, cây cối xung quanh vẫn như thế, đất dưới chân cũng là những phiến xi rêu, nàng chạy đến mức hai chân như nhũn ra, thở hổn hển, thật như một người trong không gian hư vô thi chạy với chính mình.

Nàng rốt cuộc cũng kiệt sức, ôm một cành cây khô ngả xuống, mồ hôi như mưa rơi xuống đất bùn. Nàng nhắm chặt mắt, ép mình tỉnh táo lại.

Nàng đã rõ Lục Áp nói trong khu rừng này có tà lực là có ý gì. Nàng đã chuẩn bị tâm lý Lục Áp không tìm được nàng, nhưng cũng không thể bị vây chết ở đây.

Nàng phải sống ra ngoài!

Nàng còn muốn gặp lại Lục Áp, muốn hoàn thành tâm nguyện thuận lợi phi thăng của Lưu Dương!

Nàng khẽ cắn răng, mở mắt ra.

Nhưng trước mắt không biết từ khi nào xuất hiện một đường mòn gồ ghề, bắt đầu từ vị trí mồ hôi nàng nhỏ xuống, đường mòn dẫn về phía xa, cảnh vật bắt đầu biến hóa, hơn nữa cũng xuất hiện tia sáng nhợt nhạt.

Nàng sợ loại huyễn trận này, bởi vậy cắn tay nhỏ máu xuống đấy, đây là một trong những pháp thuật ảo thuật mà Mộ Dung Liễu Diệp truyền cho nàng, cũng là biện pháp phá giải duy nhất mà nàng có thể dùng. Bản thân người tu luyện ảo thuật có thể lấy máu để phá bỏ ảo thuật, thế nhưng trình độ phá giải còn do tu vi quyết định.

Vừa đi vừa nhỏ máu, cảnh vật hai bên quả nhiên không ngừng biến hóa, nàng bắt đầu tăng tốc, ngay khi nàng sắp lao ra khỏi cánh rừng, dưới chân núi đột nhiên có một cỗ linh lực cực lớn kéo tới!

" A..."

Nàng không chống lại được sự tập kích này, rên một tiếng, người lấy tốc độ sao rơi ngã xuống, chân khí vốn nhảy loạn trong cơ thể lại càng thêm khó khống chế, tràn ra khắp người nàng!

Lúc này, nàng rốt cục cũng nghĩ thời khắc tận thế của mình đã đến, dù nàng không bị cỗ linh khí ngoại lại này đánh gục thì cũng chết bởi chân khí trong người nàng!

Nàng thật sự đến linh lực cũng không thể dùng, càng dùng càng phản tác dụng.

Nàng thật sự chỉ có thể chờ chết rồi!

Thế nhưng, khi nàng đang vắt óc nghĩ biện pháp, một đôi tay đã vững chãi đỡ lấy nàng từ phía sau! Một đôi mắt như u đàm nhìn xuống nàng, hơn nữa trên mặt còn mang theo sự tức giận bị nỗ lực khắc chế.

" Lục Áp!"

Mộ Cửu nhịn xuống cảm giác ngai ngái trong cổ họng, thả lỏng thân thể.

Lục Áp buông tay thả nang xuống, lạnh giọng: " Quách Mộ Cửu, vòng tay Tử Kim ta đưa cho nàng đâu?"

Mộ Cửu lảo đảo một hồi, phải vịn vào một tảng đá mới đứng vững: " Ngao Khương bị thương, ta sợ hắn gặp nguy..."

" Những gì ta nói với nàng, nàng không thể trong lòng sao?"

Lục Áp tức giận, căn bản không để cho nàng nói hết: " Ta cẩn thận che chở cho nàng như vậy, ngọc bội lần trước đưa cho nàng, kết quả nàng tháo xuống, lần này ta dặn nàng ngàn vạn lần không thể để chiếc vòng tay đó rời khỏi người, nàng lại đem nó cho người khác, xưa nay nàng chưa bao giờ để ta trong lòng, phải không?"

Mộ Cửu mờ mịt, cắn răng nói: " Ngươi nghe ta nói, vừa rồi chúng ta gặp nguy, Ngao Khương vì ta mà bị thương, khi đó ta nghĩ A Phục gặp chuyện, không có cách nào mới làm như vậy. Ta không phải không để ngươi trong lòng!"

Nàng chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, khiến nàng còn nóng lòng hơn so với khi bị vây trong huyễn trận vừa rồi.

Khi đó nàng không cân nhắc nhiều, nàng chỉ muốn Ngao Khương cầm lấy vòng tay, Lục Áp sẽ tìm được hắn, hắn sẽ không chết... Nàng cũng không nghĩ tất cả đều là một cạm bẫy, nếu sớm biết, hoặc Ngao Khương không phải vì nàng mà bị thương, nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Nhưng giờ phải nói thế nào hắn mới rõ ràng đây?

Tâm tình nàng chập trùng, chân khí di chuyển trong cơ thể càng mãnh liệt.

Nhưng nàng không lo được nhiều như vậy.

" Nàng chỉ biết là hắn vì nàng mà bị thương, vậy ta vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng liền không nhìn thấy?!"

Lục Áp cũng không nhịn được sự tức giận nữa, tự ý rời đi còn chưa tính, lại còn đeo vòng tay hắn tặng lên tay nam nhân khác, nàng đây là đang muốn nói mình căn bản không thèm đồ của hắn sao? Không cần hắn quan tâm sao?! Lẽ nào tâm ý của hắn có thể để nàng tùy tiện giày xéo, không xem trọng?