Thượng Thần Đến Rồi

Chương 196: Mau tới cứu mạng!

" Ta có chứng cứ hay không, nhìn vào đây thì sẽ rõ." Mộ Cửu nói tới đây, bỗng nhiên cười rộ lên một tiếng, quay đầu vái tượng thần Chúc Dung một cái, sau đó đưa tay vào bệ dưới kim thân.

Vương Hậu giật mình tiến về phía trước hai bước, sắc mặt cũng mất đi vẻ bình tĩnh.

Mắt Mộ Cửu cũng sáng lên, trong phút chốc lôi từ trong bệ ra một chiếc khóa đồng hình dáng cổ điển nhưng quang hoa bắn ra tứ phía! Nàng mỉm cười nhìn chữ đúc trên mặt khóa: " Lần này Vương Hậu sẽ không phải quỵt nợ rồi. Có Băng Phách Dương Khóa này là đủ để chứng minh điều ta nói vừa rồi đều là thật."

Thân thể Vương Hậu không vững, hai gò má bởi cắn chặt răng mà nhô ra.

" Sao ngươi biết nó ở đó?!"

" Vì thần Chúc Dung."

Mộ Cửu dương dương tự đắc nhìn chiếc khóa trên tay: " Băng Phách Dương Khóa tính kim, mà hỏa thì khắc kim. Khi ta bắt đầu nghi ngờ Vương Hậu là người khống chế phía sau liền bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, nếu người đánh cắp Băng Phách Dương Khóa thật sự là Vương Hậu, vậy ngài làm thế nào để thực hiện chuyện này mấy trăm năm mà không bị Long Vương phát giác?

Ta liền nghĩ đến một khả năng, đó chính là Băng Phách Dương khóa vẫn ở đây trước khi chúng ta đến Ngọc Lĩnh, nghĩa là đang ở Tây Xương Cung. Không chỉ ở Tây Xương Cung, hơn nữa còn nằm dưới gốc Tử Mẫu Đơn, chỉ có điều ngài đã lấy nó ra, chuyển qua một bên. Như vậy, Tử Mẫu Đơn vẫn có thể hút lấy linh lực của Băng Phách Khóa, giúp Long Vương hộ linh. Đồng thời, chuyện này không có quan hệ gì đến ngài.

Khi ngài biết chuyện Vân Khiển và Long Vương từng người nổi lên tâm tư với Băng Phách Khóa, ngài biết cơ hội đã tới, vì thế khi chúng ta xuất phát đến Ngọc Lĩnh liền lập tức đem Băng Phách Khóa đi, dựng nên câu chuyện rằng Băng Phách Khóa đã mất đi nhiều năm.

Thế nhưng nếu giấu Băng Phách Dương Khóa trong cung, linh lực của nó quá thịnh, pháp lực của Long Vương cao, nói không chừng còn có thể mời Đông Hải Long Vương đến đây xem xét, sớm muộn sẽ phát hiện ra tung tích của nó, vì thế chỉ có thể mời vị thần Chúc Dung này đến để giấu nó đi, bởi hỏa khắc kim. Cũng bởi linh lực của nó bị đè ép toàn bộ, thể trạng của Long Vương mới có thể trong mười ngày ngắn ngủi cấp tốc tệ đi.

Ta đoán có đúng không?"

Nàng lẳng lặng nhìn Vương Hậu trống vắng đứng dưới liêm long.

Thật ra có thể đoán được không phải là vì nàng thông minh. Chân tướng thật sự chỉ bị rất nhiều chi tiết nhỏ che giấu. Khi nàng đứng ngoài đào lên những chi tiết nhỏ này, điểm đáng ngờ liền có thể nối liền chuôi, mà đứng mũi chịu sào... khiến nàng nghi hoặc nhiều nhất chính là Vương Hậu, khi đối mặt với Ngao Sâm quá trớn và Vân Khiến hung hăng mạnh mẽ đáp "Không làm".

Một nữ nhân có năng lực, có bối cảnh, hơn nữa không lo không có đường lui khi đối mặt với phu quân quá trớn nên phải chịu hậu quả xấu vẫn có biểu hiện bình tĩnh, khả năng lớn nhất chính là nàng ta đáng đánh thắng từ đầu đến cuối và đã biết kết cục cuối cùng sẽ là như vậy, bởi nàng ta biết rõ sẽ có một ngày như thế, vì thế hết thảy hậu quả xấu dưới cái nhìn của nàng ta cũng không đáng để kích động.

Vương Hậu nhìn Băng Phách Khóa trên tay nàng, môi mím chặt.

Trên mặt nàng ta không có hưng phẫn, không có phẫn nộ, cũng không có sự ngột ngạt hay không cam lòng.

Cho dù bị Mộ Cửu vạch trần, biểu hiện của nàng ta vẫn quả thực chưa từng bôi nhọ thân phận của mình.

" Ngươi có thể đoán được Băng Phách Khóa nằm trong tay ta, nếu như không phải ngươi đủ thông minh thì chính là do ngươi đủ thanh thấu."

Nàng ta chậm rãi quay về chỗ ngồi, đưa tay lên xoa thái dương: " Sự thật so với lời ngươi nói có hơi khác, nhưng trên cơ bản là không sai. Ngươi không biết năm đó ta phụng mệnh cha mẹ gả cho Ngao Sâm không cam tâm cỡ nào, nhưng ta chỉ có thể nhận mệnh. Ta thực sự không yêu thích nổi hắn, thế nhưng mấy vạn năm trôi qua, sinh ra mấy nhi nữ, ta cũng quen với cuộc sống như thế.

Khi đó tháng ngày bình ổn mà yên tĩnh. Ta đã quen việc không để hắn trong mắt, có lẽ có trách cứ, không hề nhịn, có lúc thậm chí còn phiền chán, thế nhưng không có hắn bên người, ta lại cảm thấy trong lòng vô ích. Mặc kệ thế nào, ta đều đã coi hắn là tri kỉ đến khi đầu bạc răng long.

Nhưng ngày đó ta không hề nghĩ rằng hắn còn có thể cùng nữ nhân khác tư tình. Thậm chí mãi đến khi vào sinh ra tử mới để ta biết, ngươi có tưởng tượng được sự đột ngột ấy không? Khi đó ta chỉ có một suy nghĩ, ta muốn cầm dao lên gϊếŧ hắn.

Một mặt ta đố kị vì nghĩ ngoài ta vẫn còn có người coi trọng hắn, một mặt lại tan nát cõi lòng, sự bình tĩnh khi trước bị xé rách. Mãi đến khi ta giống như hắn phát hiện ra ý đồ của Vân gia. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tuyệt tình một dao cắt đứt quan hệ với Vân Khiển, như vậy ta còn có thể quay về như trước kia. Nhưng hắn không như vậy, trái lại còn đem Băng Phách Âm Khóa đưa cho Vân gia làm tín vật.

Ta không để ý cái khóa này, điều ta quan tâm chỉ có ý nghĩ mà ổ khóa này đại biểu. Đến đó, ta liền triệt để tuyệt vọng.

Ta chỉ cần Băng Phách Dương Khóa, còn lại cái gì cũng không cần. Ta sống an nhiên tự tại, thuận thế an bài tất cả mọi thứ, sau đó yên lặng chờ kết quả. Nhưng khi thấy sự tình đi đúng hướng, ta lại không vui. Vì dù ta có lợi hại thế nào, ta chỉ chiến thắng một đôi tiện nhân đã dẫm đạp lên ta mà thôi.

Ngươi có thể sẽ nói, Vân Khiển đáng được đồng tình. Nhưng ta lại không đồng tình nổi với nàng ta. Vời Vân gia mà nói, nàng ta gánh vác trọng trách, tận nghĩa vụ phục hưng gia tộc, nhưng với ta gì sao? Nàng ta rất ích kỉ. Dù sau lưng nàng ta có lí do quang minh chính đại cỡ nào, đó cũng không thể chờ thành lí do nàng ta đạp lên ta, làm thương tổn ta được.

Ngao Sâm cũng như thế.

Hắn có lí do cho việc hắn thích người khác, nhưng không có lí do vì giúp đỡ tiểu tam mà chà đạp lên ta. Tại sao ta phải mặc họ? Một mặt là vì ta muốn xem kết cục tự thực ác quả của họ, một mặt là ta cũng muốn nhìn, nếu ta mặc kệ, hắn sẽ ném ta đi đến trình độ nào.

Sự thực chứng minh, có một số việc một khi đã mở ra thì liền trở thành không có điểm kết. Vì thế, ta không hối hận."

Nói dứt lời, nàng ta đột nhiên vươn tay, năm ngón tay trong phút chốc biến thành vuốt rồng sắc nhọn, muốn đoạt lại Băng Phách Dương Khóa trên tay Mộ Cửu!

Không ai ngờ rằng nàng ta sẽ ra tay, thậm chí luồng chân khí này còn mạnh đến mức khiến người ta không ứng phó kịp!

Mộ Cửu kinh hãi đến biến sắc, vội vã nằm sấp xuống đất để tránh, đồng thời kêu lên: " A Phục!"

A Phục đang nằm ngoài cửa liền xông tới như một luồng gió, nhìn nàng bị Vương Hậu ép sát đến không còn đường lui thì lập tức trừng mắt một cái, hóa thành cự hổ, nổi giận gầm lên, tấn công về phía sau lưng Vương Hậu!

Vương Hậu không hổ là có hơn một trăm ngàn năm tu vi, nàng ta một mặt bức chặt Mộ Cửu, đồng thời còn rảnh một tay để tiếp A Phục từ phía sau! A Phục tuy được Lục Áp tự mình chỉ điểm nhưng mới chỉ có một năm, làm sao so được với Vương Hậu? Trong đại điện nhất thời chỉ nghe thấy tiếng chân khí như cầu vồng đánh sang tứ phía, kiếm trận của Mộ Cửu bị ép đến mức hoàn toàn không thể triển khai, hơn nữa không gian mắt thường có thể thấy càng ngày càng nhỏ.

Nàng bị ép đến không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng gọi: " Ngao Khương, còn không ra!"

Vương Hậu nghe vậy lập tức sững lại, còn chưa kịp làm thêm điều gì, ngoài cửa liền có một người như rồng cuốn nhanh chóng xông vào, trong nháy mặt chắn trước mặt Mộ Cửu.

" Sao ngươi lại ở đây!"

Vương Hậu sững sờ hỏi.

" Ta bảo hắn tới!" Mộ Cửu giận dữ ôm Băng Phách Khóa vào ngực, " Ta đến đây để vach trần, làm sao có thể không tìm người làm chứng? Không nhớ ta ăn thiệt thòi ở Ngao gia các ngươi còn thiếu sao!"

Thậm chí còn chưa nói chuyện đã động thủ, cũng quá bắt nạt người rồi!