Thượng Thần Đến Rồi

Chương 192: Ai không có nỗi khổ tâm trong lòng?

Ánh mắt Ngao Khương sắc bén, căng thẳng căm phẫn, xem ra hắn cũng không suy nhược đến mức đó: " Lẽ nào ta chưa trả giá cho nàng đủ sao? Tục ngữ nói một câu, phu thê trăm ngày ân ái, nàng ở bên ta lâu như vậy, dù sao cũng nên có mấy phần tình nghĩa. Nhưng nàng nguyện vì Vân Tha mà bỏ Trần Bình một bên không quan tâm tới, ta lấy lại Băng Phách Âm Khóa, cũng là vì để Trần Bình kiếp sau có thể có một cuộc sống tốt!"

Mộ Cửu nhếch môi cười lạnh, nàng cũng thật là lần đầu tiên thấy người vô liêm sỉ mà không che không giấu gì như hắn.

Nàng nói: " Vậy sao ngươi không trực tiếp nói với họ?"

" Nói thẳng ra thì họ có thể trả sao?" Ngao Sâm nheo mắt, tỏa ra một luồng khí lạnh, " Chớ nói với ta ngươi biết rõ chuyện này, nếu không có chuyện nàng tính toán ta, ta cũng vẫn có thể để họ giữ Âm Khóa, nhưng họ còn muốn trộm Dương Khóa của ta đi, ta há có thể ngồi yên không để ý đến?

Trần Bình cũng là nhi tử của ta, lấy được Âm Khóa về, tốt xấu gì ta cũng có thể thay nó quyết định tương lai, Băng Phách Âm Khóa là của Long Cung ta, ta lấy lại đồ của mình thì không có gì sai cả."

Mộ Cửu không muốn dây dưa cùng hắn chuyện này.

Người không biết xấu hổ thì cũng nên không biết xấu hổ.

Nàng lại hỏi: " Băng Phách Dương Khóa đang ở đâu?"

" Mất rồi." Hắn cắn răng.

Mộ Cửu bật cười: " Ta thấy ngươi và Vân Khiển cũng đúng là trời sinh một đôi, đều tính toán mọi thứ. Băng Phách Dương Khóa một mực nằm trên tay ngươi, ngươi trước đó lại biết rõ nàng đã bày kế để cướp lấy nó, làm sao có khả năng sẽ không giấu nó đi cẩn thận? Nếu ngươi có thể diễn đến mức này, chuyện ở Tây Xương Cung ngày đó đều là một trò đùa rồi. Băng Phách Dương Khóa nằm trong tay ngươi, bây giờ ngươi còn ở đây nói linh tinh với ta?"

" Ngươi mới nói linh tinh!"

Ngao Sâm phẫn nộ gào lên, xốc chăn một cái, loạng chòa loạng choạng ngã xuống đất.

" Ngươi cho rằng chỉ có Vân gia họ mới đem Băng Phách Khóa coi là bảo bối sao? Băng Phách Dương Khóa đối với ta mà nói cũng là bảo vật cực kì trọng yếu! Vân Tha muốn dùng nó để bảo mệnh, vậy cũng biết ta cũng phải lấy nó để bảo mệnh!"

" Ngươi muốn bảo mệnh?" Mộ Cửu cau mày, " Lời này có ý gì?"

Ngao Sâm mặt xanh ngắt bước tới trước mặt nàng, chỉ thẳng vào ngực mình: " Bộ dạng ta mà các ngươi đang thấy đây, cũng là bởi Băng Phách Dương Khóa không ở đây mà dẫn đến! Năm đó phụ vương ta sở dĩ truyền đôi Băng Phách Khóa này cho ta, chính là để giúp ta bảo mệnh, mà Vân Khiển lại muốn trộm nó về để cứu ca ca của nàng, ngươi nói xem ta có thể đáp ứng không?! Ta có thể cho không?!"

Mộ Cửu nghẹn họng, nhất thời không biết nói tiếp hay nên thôi.

Băng Phách Khóa của Ngao Sâm lại là do Ngao Nghiễm tặng hắn để bảo mệnh, bệnh của Ngao Sâm đã sớm có, hơn nữa còn có quan hệ với Băng Phách Khóa.

Nàng nhìn Ngao Khương, Ngao Khương cũng mang vẻ mặt như gặp quỷ, việc này ngay cả hắn cũng không biết! Hắn là nhi tử như thế cũng tốt lắm.

" Rốt cục chuyện này thế nào?" Nàng nhìn Ngao Sâm từ trên xuống dưới.

Ngao Sâm hít một hơi, trầm giọng: " Ước chứng năm ngàn năm trước, khi ta đang ra ngoài có việc thì gặp phải một lần phục kích. Lần đó, ta vừa bái phỏng Nam Cực Tiên Lão trở về, khi đi ngang qua Đông Côn Luân là lúc nửa đêm. Vốn tất cả đều bình thường, nhưng khi ta bay qua liền nhận ra trong sơn cốc bên dưới có một cỗ linh lực vô cùng mạnh mẽ. Luồng linh lực này bá đạo mà hung tàn, hơn nữa còn vô cùng vô tận, mạnh hơn rất nhiều so với ta!

Ta lo đó là yêu ma tác quái, vì thế đáp mây xuống muốn tìm hiểu thực hư, nhưng không nghĩ rằng ta còn chưa tới gần, cỗ linh lực phát tán đột nhiên ngưng tụ lại, đánh về phía ta! Linh lực tụ lại so với khi trước còn mạnh hơn không chỉ mười lần, bằng tu vi mười vạn năm của ta đương nhiên không thể tránh nổi đòn này!"

Nói đến cuối, tay hắn đập mạnh lên bàn, khối bạch ngọc chạm thành bàn lập tức vỡ nát một góc.

Mộ Cửu quan sát bàn tay hắn vì dùng sức mà trắng bệch trong chốc lát, hỏi: " Vậy ngươi sau đó có biết, tại sao lại có luồng linh lực mạnh mẽ như vậy trong sơn cốc không?"

" Đến nay ta vẫn chưa rõ ràng." Ngao Sâm nhíu mày, " Sau đó ta cũng không đi đến Đông Côn Luân nữa. Phụ vương ta sau đó có đi qua một lần, thế nhưng ông ấy cũng không phát hiện ra điều dị thường. Ta chỉ nhớ, một thân tu vi này của ta hoàn toàn không phải đối thủ của nó, hơn nữa linh lực ấy tinh khiết, từ trước đến nay ta chưa từng thấy.

Nhưng ta khẳng định, đây là một người có pháp lực cực kỳ cường hãn! Bởi khi hắn tụ linh lực lại tấn công ta, tốc độ đó cực kì nhanh, phản ứng dường như lập tức, ta chưa kịp nhìn thấy!"

Còn có chuyện như vậy?

Mộ Cửu trong lòng có sự nghi ngờ.

Linh lực tinh khiết trên thế gian này cũng không phải không có, ví dụ như Thanh Linh Không Minh khí của bốn vị thủy tổ. Nếu người hắn gặp chính là một trong bốn sư huynh đệ Lục Áp đang tu luyện ở đó thì cũng không kì quái. Thế nhưng, mấu chốt là họ có cả một tầng trời để tự do tự tại, tạo ra một chiến trường cũng dư sức, họ sẽ cần tìm một nơi như vậy để tu luyện?

Có điều trên thế giới này không gì không có, linh lực tinh khiết, cũng không nhất định là linh khí của bốn vị thủy tổ.

Dù sao Sáng Thế Thần Nguyên Linh đã thành thần cho đến nay là ngàn tỷ năm, có thể đồ tử đồ tôn của bốn vị đó thiên phú tốt, không khó đạt được thành tích như thế.

Nàng liền hỏi: " Vì thế ngươi liền bị thương?"

" Không chỉ bị thương, mà còn bị thương vô cùng nặng." Ánh mắt Ngao Sâm sáng quắc, từng chữ như từ kí ức sâu xa bị đào ra, " Linh lực đó trực tiếp đả thương nguyên thần của ta, suýt nữa đánh ta hồn bay phách tán. Tọa kỵ của ta suốt đêm mang ta về Đông Hải, phụ vương lấy Băng Phách Khóa bảo vệ long đan cho ta mới có thể cứu ta tỉnh lại, sau khi ta rời cung, phụ vương liền tặng Băng Phách Khóa cho ta."

Mộ Cửu nghe xong vẫn nửa tin nửa ngờ, hỏi: " Ta có thể xem mạch tượng không?"

Ngao Sâm không hề chần chừ duỗi tay ra, Mộ Cửu đưa tay lên thăm dò, chỉ thấy mạch tượng lúc dừng lúc động, chân khí quanh thân tan rõ, quả nhiên là dấu hiệu tổn thương nguyên thần. Hơn nữa, không chỉ nguyên thần bị hao tổn, ngay cả long đan trong cơ thể cũng có hai vết rách sâu hoắm!

Nguyên Đan của Thần Thú cực kì trọng yếu, một khi xuất hiện vết rạn nứt, xác thực có nguy hiểm đến tính mạng.

Ngao Sâm có mười vạn năm tu vi, trước cỗ linh lực đó lại không thể chống lại, có thể tưởng tượng được dị tượng khi đó dọa người cỡ nào!

Mộ Cửu rút tay về, cúi đầu suy tư.

Đáng tiếc Lục Áp không ở đây, nếu không hẳn đã tìm được chút đầu mối.

" Sao con lại không biết chuyện này!"

Ngao Khương trước sau không lên tiếng cuối cùng cũng xuất ra một câu nói như vậy. Trong lời hắn có oan ức cũng có phẫn nộ, nhưng phẫn nộ vẫn nhiều hơn oan ức.

" Đó là vì tổ phụ ngươi lo rằng nếu việc nguyên thần của ta bị tổn hại bị truyền ra thì sẽ mang đến mối họa lớn hơn. Bình thường sẽ không ai chọn tu luyện tại vị trí phía Đông Côn Luân đó vào nửa đêm, nếu thực sự là kẻ có ý đồ, lại biết chuyện ta đã từng đi ngang qua nhìn thấy, như vậy chuyện gì phát sinh cũng không thể nói được!"