Trước sau mấy trôi qua có mấy canh giờ mà thôi, mấy ngàn món pháp khí cứ thế mà không còn?
Giấy niêm phong sơn động vẫn ở đó vững vàng, một chút di chuyện cũng không có, pháp khí cứ bốc hơi như vậy?
Nàng đây làm sao biết đã xảy ra chuyện gì! Lại có kẻ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Đình? Then chốt chính là kể cả khi có kẻ có lá gan này, ngươi còn phải nghĩ lí do hắn làm như vậy nữa a!
Nàng nhìn Mộ Dung Liễu Diệp rồi lại nhìn Lưu Tuấn, Mộ Dung Liễu Diệp nhíu chặt mày, nhưng không có vẻ mặt quá sốt ruột, mấy pháp khí đối với Thanh Khâu mà nói thì không tính là gì, lấy lại được hồ đan của Mộ Dung Duệ Kiệt, hiển nhiên họ không quan tâm chuyện còn lại. Nhưng Lưu Tuấn thì không như thế, khuôn mặt hắn căng thẳng, trong mắt rõ ràng còn có kinh hãi!
Chuyện này đã giao cho Tuần Sát Ty, đương nhiên là Tuần Sát Ty chịu trách nhiệm. Nếu Lưu Tuấn không kinh hãi thì ai sẽ kinh hãi đây? Nếu không tìm được tung tích, Tuần Sát Ty phải công lưng mà đền a!
" Gia gi... Lục đại tiên đến rồi, ngài có biết đã xảy ra chuyện gì không?" Hồ Vương phát hiện ra Lục Áp, lập tức kích động xông đến.
Những người còn lại nhìn thì cũng nhìn thấy, nhưng không nhúc nhích, mặc dù ai cũng cảm thấy người trẻ tuổi này khí chất xuất chúng, nhưng cũng không hiểu đường đường là Hồ Vương lại tôn trọng một tán tiên như vậy, phải biết khí chất không phải vũ khí a.
Lục Áp trực tiếp tiến vào sơn động, mắt sáng như đuốc quan sát xung quanh.
" Thế nào?" Mộ Cửu theo sau hỏi.
" Có người từng đến đây." Lục Áp đáp.
Mộ Cửu và Thượng Quan Duẩn cùng Lưu Tuấn tiến vào sau đó đều không nhịn được mà kinh ngạc.
Tuy trong lòng họ cũng đã từng có suy đoán như vậy, nhưng đây là chuyện không thể cỡ nào, ngoại trừ người của Thiên Tướng Doanh, ai có thể không động vào giấy niêm phong được Ngọc Đế dùng ấn tỷ gia trì mà vẫn đi lại bình thường đây? Ngoài trừ Vũ Đức và đồng bọn, còn ai biết nơi này còn cất giấu nhiều pháp khí như vậy?
" Lẽ nào thật sự là Vũ Đức?" Thượng Quan Duẩn nghi ngờ.
" Không thể." Mộ Cửu kiên quyết phản đối, "Vũ Đức không có lý do gì để làm như thế."
Coi như mọi người đều cảm thấy Vũ Đức sau lưng còn có ám chiêu, nhưng hắn đã có tâm tư như vậy còn đi tìm Cách Hàng để làm gì?
" Không phải hắn thì là ai?" Phụ thân của Thượng Quan Duẩn ôn tồn lên tiếng, " Hiện tại đã phá được án, pháp khí mất thì cũng mất, nhưng có điều kiện làm chuyện này chỉ có hắn, vạn nhất hắn còn cất giấu bí mật gì thì phải làm sao? Bất kể nói thế nào, trước khi hắn nhập luân hồi, chúng ta nên đi hỏi một chút."
Mộ Cửu cảm thấy lời ông nói rất có đạo lý, liền gật đầu: " Vậy đi, ta và Diệp Đế Cơ, Thượng Quan Duẩn sẽ đi gặp Vũ Đức, chư vị hoặc là về nghỉ ngơi ở Tuần Sát Ty, hoặc là đến Tử Linh uyển, xin hãy tự nhiên. Khi có tin tức ta sẽ lập tức quay lại."
Doãn Tuyết Như cũng nói: " Ta là người của Hoàng Anh Vệ, ta đi cùng các ngươi."
Mộ Cửu gật đầu, chuẩn bị đằng vân.
Lục Áp kéo tay nàng lại, đưa A Phục tới: " Ngồi lên nó đi." Nói xong, hắn nói bên tai nàng vài câu tự quyết, bảo nàng đọc cho A Phục nghe, sau đó liền quay người tiếp tục nói chuyện.
Mộ Cửu đọc quyết cho A Phục, sau đó chỉ thấy A Phục như một quả cầu được thổi hơi, lập tức lớn gấp bốn năm lần, lưng hổ lớn như một gò núi nhỏ!
Mộ Cửu vui vẻ bước lên, nói với những người còn lại, một đạo bạch ảnh như điện chợt lóe lên trong không trung, trong nháy mắt họ liền biến mất.
Có A Phục đưa đi, chưa đến nửa canh giờ họ đã quay về đến Nam Thiên môn, đến thẳng Ngự Thần Cung.
Ngự Thần cung là nơi tư pháp, tất cả những vụ án không qua ý chỉ của Ngọc Đế mà qua xét thẩm của lục bộ chấp pháp ty đều do Ngự Thần cung tuyên án chấp hành. Vũ Đức và Ly Băng đều bị đưa đến đây.
Khi Mộ Cửu đến, quan chấp pháp đang chuẩn bị cầm hồ sơ đi tới ngục giam, nghe nói vụ án lại xuất hiện khúc chiết cũng không dám thất lễ, vội vàng mang Vũ Đức ra.
Vũ Đức đã bị trảm tiên căn nhìn như một văn sĩ nhân gian bình thường, nghe Mộ Cửu hỏi xong liền trầm mặc một hồi rồi mới đáp: " Nếu những thứ đó có ích cho việc tìm kiếm Phi Y, ta thật ra sẽ không chút suy nghĩ mà giấu chúng đi. Nhưng chúng đối với ta mà nói giống như một đống đồ bỏ đi, ta còn cần chúng làm gì đây?"
" Vậy ngươi có biết còn ai có khả năng mang chúng đi hay không?" Mộ Dung Liễu Diệp hỏi.
Vũ Đức liền đáp: " Quan từ tam phẩm trở lên trong Thiên Tướng Doanh đều có năng lực phong phù, các ngươi chỉ cần điều tra xem trừ ta ra còn có ai biết vị trí sơn động đó, hơn nữa từng có thời gian gây án là được."
" Ý ngươi là, trừ quan chức trong Thiên Tướng Doanh liền không có người có thể vào sơn động đó?"
Vũ Đức trầm mặc nửa khắc, lại nói: " Ngoài ra, người có tu vi đến một cảnh giới nhất định cũng có thể. Có điều..." Nới tới đây, hắn nhếch môi mang theo tia lãnh ý, " Có điều, Xiển giáo hôm nay chịu thiệt thòi, chỉ sợ rằng không được đền bù sẽ không cam lòng."
Mộ Cửu sửng sốt, ý của hắn là việc này do người Xiển giáo làm ra?
Nàng còn chưa kịp hỏi tiếp, Vũ Đức lại sâu sắc nhìn nàng, nói: " Thật giả thì các ngươi còn có thời gian tìm hiểu. Bất quá ta muốn hỏi một chút, quan hệ giữa ngươi và Lục Áp Đạo Tổ là như thế nào?"
Mộ Cửu lập tức há miệng to như cái chén!
Tại sao hắn biết Lục Áp? Ai nói cho hắn biết?!
" Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"
Vũ Đức cười cười, nhìn về phía trước: " Bởi Cách Hàng lúc trước từng nói, mấy ngày trước Lục Áp Đạo Tổ từng đến Cách Hận Thiên triệu kiến hắn, còn lấy một giọt máu của hắn. Mà ngươi lại biết rất nhiều chuyện cũ giữa ta và hắn, ngoại trừ quen biết Lục Áp Đạo Tổ thì còn có khả năng nào khác đây?"
Mộ Cửu ngạc nhiên. Chuyện Lục Áp lấy máu, Cách Hàng đã biết rồi?
Xem ra những người này không đơn giản!
Trước mặt nhiều người như vậy, nàng không biết trả lời ra sao, vừa vặn có hai tiên quan ôm phất trần bước tới: " Canh giờ đã đến, tiên chủ nên lên đường."
Mộ Cửu nhận ra đây là người của Luân Hồi Ty, liền vội vàng tránh đường, nhìn họ đem Vũ Đức đang bị giam giữ rời đi.
Vũ Đức khi bước tới môn hạm bỗng quay đầu lại, nhìn Mộ Cửu nói: " Ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không?"
Mộ Cửu nghi hoặc: " Chuyện gì?"
Vũ Đức kéo miếng ngọc bội bên hông xuống, đưa cho nàng: " Ngươi biết Phi Y, nếu gặp được nàng, xin hãy đem thứ này đưa cho nàng."
Mộ Cửu nhìn miếng ngọc bội, là một khối phỉ thúy khắc thành hình Thanh Loan. Nàng nhận lấy, gật đầu, cất cẩn thận.
" Ta hiểu rồi. Nếu may mắn gặp được, ta sẽ đưa cho nàng."
Nàng không có cách nào tìm được hồn phách của Phi Y, có thể thay hắn hoàn thành tâm nguyện cũng tốt.
Vũ Đức rời đi, Mộ Cửu cũng đứng dậy.
Biết được Hồ Vương cùng những người khác đã theo Lục Áp về Tử Linh uyển, nàng liền chạy thẳng tới.
Sauk hi Mộ Cửu giải thích rằng Vũ Đức không làm, đồngthời nói ra nghi ngờ của hắn, Hồ Vương liền đập bàn: " Ta cũng đoán được chínhlà chúng! Nhất định là tiểu tử Cách Hàng kia! Hắn đây là thấy bản vương chỉnh hắn,vì thế mới giấu pháp khí đi, khiến chúng ta ngậm bồ hòn làm ngọt!"