Mộ Cửu không biết nói gì cho phải. Dù sao, đây chính là sự thật.
" Là bởi ta gϊếŧ Lâm Tiếp, trở thành ác đồ táng tận thiên lương trong mắt các người sao?" Lâm Kiến Nho cười lạnh, " Người khác nhục nhã ta hàng trăm hàng ngàn lần cũng không tính là sai, cũng không tính là táng tận thiên lương, coi như gϊếŧ chết ta cũng chỉ như gϊếŧ chết một con chó, mà ta chỉ phản kích một lần, hiện tại đã trở thành tội nhân thiên cổ sao?!"
" Không phải." Mộ Cửu thở dài, " Là ta và Lục Áp có hẹn ước, nếu muốn hắn không động thủ gϊếŧ ngươi, ta không thể cùng ngươi tiếp xúc."
Nàng cũng không muốn bởi chuyện này mà tạo thành hiểu lầm gì đó, huống hồ điều này cũng không có gì cần phải che giấu. Tuy hắn gϊếŧ cha, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân cả, huyết án này có kết thúc được không chỉ có thể thế nào hay thế đó, Minh Nguyên Tông cũng không phải đều ngu si, hắn có qua ải được hay không, cũng chỉ có thể xem ý trời.
Lâm Kiến Nho dừng lại.
Điều này hiển nhiên có chút chênh lệch so với tưởng tượng của hắn.
Là Lục Nhai áp chế nàng?
Hắn nhớ lại bộ dạng chất vấn của Lục Nhai, trong lòng vẫn cảm thấy có chút phát lạnh.
Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua đôi mắt nào lạnh lẽo như vậy, dường như tất cả băng hồn trên thế gian đều tập trung trong đôi mắt ấy.
Nếu không có Mộ Cửu ngăn cản ngay lúc đó, có phải Lục Nhai đã sớm ra tay trừng trị hắn, hoặc là vạch trần hắn rồi không?
Hắn liếc nhìn Mộ Cửu, ánh mắt lại chuyển thành hòa hoãn: " Hóa ra là như vậy. Nhưng chúng ta là đồng liêu, tiếp xúc với nhau nhiều trong nha môn, hắn không nên xen vào chứ? Hơn nữa, hắn làm sao có thể biết được?"
" Nhưng ta không muốn làm một kẻ không giữ lời." Mộ Cửu nhìn hắn, " Hơn nữa, nếu ta làm như vậy, hậu quả trực tiếp sẽ là hại ngươi."
Có lúc nàng cũng cảm thấy chính mình rất vô tình, hắn chỉ có một người bạn là nàng, nhưng lúc này nàng vẫn có thể nói ra sự thật lạnh lẽo cho hắn biết.
Hóa ra là như vậy. Hắn quay mặt sang một bên, gật đầu.
Quả thật, hắn không trốn nổi. Tuy hắn có thể từ nay không về Minh Nguyên Tông nữa, nhưng khi người Minh Nguyên Tông biết được chân tướng sẽ luôn có biện pháp tìm được hắn.
Khi hắn không có cách nào đấu lại Hoa Thanh, hắn chỉ có thể nỗ lực không để cho họ phát hiện.
" Vậy thì đi thôi." Hắn nói, " Cần gì thì có thể tìm ta."
Vốn hắn còn hi vọng dựa vào việc phá án để tranh thủ phúc lợi, bây giờ xem ra là phải buông tha rồi.
Thế nhưng, hiện tại hắn đã có tu vi bằng nàng, sau này cũng không thiếu cơ hội.
Đương nhiên... cũng chỉ mong nàng thuận lợi.
Lục Áp đứng phía xa nhìn họ một vào một ra đi lướt qua nhau, lông mày nhíu lại thật chặt.
Hắn thật sự không thích họ Lâm này, trước kia vẫn chỉ là phiến diện, hiện tại đã trực tiếp phát triển đến không thích theo đúng nghĩa của nó.
Nếu hắn vì phản kháng mà không cẩn thận gϊếŧ Lâm Tiếp, hoặc chỉ thuần túy vì hận mà gϊếŧ người, hắn đều có thể tỏ ra rằng mình đã hiểu. Chỉ có loại chuyện gϊếŧ người vì lợi ích, hắn không có cách nào khoan dung.
Nhưng họ Lâm không quấn quít lấy Mộ Cửu, hắn cũng không rảnh truy cứu nhiều.
Mỗi người đều có số mệnh, xem ý trời thôi.
Khi Mộ Cửu về đến nhà, ánh tà dương vừa vặn lặn xuống, vài con bạch hạc đậu trên nóc nhà hót ríu rít.
Thượng Quan Duẩn luôn bám theo Tiểu Tinh, Tiểu Tinh chê hắn phiền, ném hai củ măng tre cho hắn lột, nhưng hắn lại không chịu, vì hắn cảm tháy lột măng cứ như lột chính quần áo hắn vậy. A Phục ngậm thau cơm vòng tới vòng lui đi theo Tiểu Tinh, thấy Tiểu Tinh vì cãi nhau với Thượng Quan Duẩn mà quên cho nó ăn liền vô cùng bồn chồn sốt ruột.
Doãn Tuyết Như đang ngồi trong nhà nhìn thấy, đem gà quay mà nàng đang ăn cầm đến cho A Phục. A Phục do dự một chút, thấy nàng kiên trì, lúc này mới lắc cái mông đi tới ngậm lấy.
Tất cả đều yên ổn hoàn mỹ như tiên cảnh trong mắt Mộ Cửu.
Nàng ném một đống đồ vât trên tay cho Tiểu Tinh, nói với Doãn Tuyết Như: " Hay là từ nay ngươi kết nhóm với chúng ta đi?"
Doãn Tuyết Như cân nhắc nửa khắc, nói rằng: " Có tiện không?"
" Tiện chứ." Mộ Cửu đáp, " Chỉ cần ngươi không chê chúng ta phiền là được rồi."
Doãn Tuyết Như dương dương tự đắc nhướn mày, vỗ vỗ đầu A Phục: " Tốt."
Mộ Cửu đang muốn về nhà, Lục Áp liền thò đầu ra khỏi cửa nhà phía Bắc: " A Cửu."
Mộ Cửu tuy rất không tình nguyện, nhưng đại thần triệu hoán, nàng không thể không nghe theo.
Vào nhà của hắn, nàng cố gắng đứng xa hết mức có thể, hai tay buông xuống hai bên, thân thể thẳng tắp như cái cọc gỗ, để tránh vô lễ cũng không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chân giường làm bằng gỗ trầm hương của hắn... Khi trước nàng không để ý, nhưng từ khi biết được thân phận của hắn, nàng liền phát hiện, đồ vật bên người mà hắn sử dụng rất khác lạ.
Ngay cả khối trầm hương làm chân giường cũng phải điêu thành đủ loại hoa văn đồ án, chỉ sợ có thể sáng ngang cái giường trong tẩm điện của lão hồ ly kia đấy. Chẳng trách cái tên này đi tới Thanh Khâu cũng chỉ như đi dạo phố bình thường, không như nàng giống hệt nhà quê lên tỉnh.
Đã qua mấy ngày, nàng cũng đã bình tĩnh lại, nên mới có tâm trạng quan tâm đến mấy thứ này.
Lục Áp ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, cầm trong tay vài miếng mai rùa, nhàn nhạt liếc nàng một chút, hỏi: " Nàng điều tra vụ án thế nào rồi?"
Mộ Cửu lập tức đứng thẳng: " Bẩm thượng thần, đã lọc ra một số người rồi, đang chờ để điều tra kĩ hơn. Lưu đại nhân cấp cho tiểu nhân bài tử đi kiểm tra các Thiên Môn, tiểu nhân đã đi kiểm tra Bắc Thiên Môn rồi, tuy rằng vì tứ đại Thiên Môn trực thuộc sự quản hạt của Binh bộ mà có chút trở ngại, nhưng hãy tin tiểu nhân nhất định sẽ tìm ra biện pháp giải quyết."
Dựa vào các loại dấu hiệu, mấy ngày qua nàng cũng nhiều lần suy nghĩ, cái tên này hẳn là đang cải trang đi tuần, nếu không phải vậy, tại sao hắn lại một mực chọn một tên lính mới là nàng? Tại sao lại một mực chọn ở lại Thiên Binh Doanh?
" Được rồi." Lục Áp tức giận, hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, vậy mà nàng cứ liên tục tiểu nhân với thượng thần. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, lại nói, " Nàng lại gần đây một chút, ta có chuyện muốn nói với nàng."
Mộ Cửu không dám không nghe, lập tức tiến lên hai bước.
" Lại gần một chút nữa."
Mộ Cửu tiến lên thêm nửa bước.
Lục Áp thở dài, đưa tay kéo nàng lại gần, ấn nàng xuống giường, lại nói: " Nếu nàng dám rời đi, ta sẽ lập tức chặt đứt tiên căn của nàng, khiến nàng cả đời này không thể thành tiên."
Đệt! Ngươi điên rồi, chỉ một câu nói mà đã có thể đem tâm huyết hai ngàn năm của Lưu Dương cho không.
Mộ Cửu bất đắc dĩ trở nên an phận.
Ngồi thì ngồi đi, dù sao cũng không thiếu mất khối thịt nào.
Có điều, ngồi gần đại thần như vậy, trong lòng nàng có chút nhảy loạn, dù sao thân phận chênh lệch cũng khiến nàng nảy sinh ra sự kích động không tên. Vừa nghĩ tới người đứng cách nàng hai thước chính là đồ đệ của Sáng Thế Thần Nguyên Linh, sư đệ của Hồng Quân lão tổ, Hỗn Bằng tổ sư và Nữ Oa nương nương... Đúng rồi, tính ra Thái Thượng Lão Quân còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc, chỉ riêng bối phận này đã không đùa được rồi, sao nàng có thể bình tĩnh được?
E