Thượng Thần Đến Rồi

Chương 67: Trùy tâm chi ngữ

Lâm Kiến Nho không nói gì, nghiêng người để Lương Thu Thiền bước vào cửa: " Đại sư tỷ tìm ta có việc?"

Lương Thu Thiền đi vào, nhìn xung quanh một hồi, không phát hiên ra điều gì kì lạ, lúc này mới quay người nhìn hắn: " Đương nhiên là có việc. Minh Nguyên Tông xảy ra vấn đề rồi. Thất sư thúc bị người ta gϊếŧ chết ở Lâm Dã, sư phụ ngươi cũng bị trọng thương. Chưởng môn phái người truyền tin, bảo chúng ta trở về một chuyến, ngươi hãy lập tức đi theo ta!"

Lâm Tiếp bị thương?

Lâm Kiến Nho hơi kinh ngạc, nhưng không có dáng vẻ gấp gáp.

Hắn không quan tâm đến sự sống chết của Lâm Tiếp, chỉ là người chết tại sao không phải Lâm Tiếp mà lại là Tử Dương đạo nhân? Loại người như lão, sớm đã đáng chết!

" Lo lắng làm gì? Còn không mau thu dọn đồ đạc?" Lương Thu Thiền nhíu mày giục giã.

Hắn chầm chậm cầm thanh trường kiếm lên, nói: " Trong nha môn có mệnh, ngày mai ta phải đi đến Thanh Khâu cùng đồng liêu phá án, thứ cho ta không thể phụng bồi."

" Phá án?" Lương Thu Thiền dừng lại, hai mắt trên dưới nhìn hắn, châm chọc nói, " Ngươi sẽ phá được cái án gì? Bớt ở chỗ này kiếm cớ đi! Tứ sư thúc là cha ngươi, hiện tại đang trọng thương, ngươi ngay cả đi thăm cũng không muốn, trong mắt còn có chữ hiếu sao?!"

" Cha ta?" Hai chữ này bị Lâm Kiến Nho đọc lên vô cùng sắc nhọn, hắn cười lạnh lên tiếng, " Tại sao ta không biết ta còn có một người cha? Những năm qua ta lớn lên trong bụi rậm, ăn đồ ăn thừa để được sống, liên tục phải gánh vác những tội danh không giải thích được, tại sao lúc đó không ai nói cho ta biết ta còn có một người cha?"

Khi trước hắn sẽ không dám nói những lời như vậy, nhưng hiện tại hắn dám.

500 năm sau, nếu hắn không chết, hắn cũng sẽ không quay về Minh Nguyên Tông.

" Lâm Kiến Nho!" Lương Thu Thiền gằn giọng, bước tới gần, " Ngươi là một kẻ vong ân phụ nghĩa!"

" Hắn đã từng cho ta thứ gì chưa?" Lâm Kiến Nho xoay đầu lại, đôi mắt lạnh giá, " Nói cho ta biết, hắn đã từng cho ta được thứ gì?"

Lương Thu Thiền sững sờ, cắn chặt răng, đột nhiên vung một cái tát lên mặt hắn!

Lâm Kiến Nho chuẩn xác bắt được tay nàng ta, đẩy về phía sau một cái, Lương Thu Thiền lảo đảo vài bước, sắc mặt đã lạnh hơn cả sương giá.

" Ngươi muốn tạo phản?!"

" Ta không muốn tạo phản, chỉ muốn nói cho ngươi biết, đừng cả đời chỉ coi ta là một tên rác rưởi."

" Ngươi là một tên rác rưởi!" Lương Thu Thiền cắn răng chỉ vào hắn, " Ngươi vĩnh vĩnh là một tên con hoang rác rưởi! Linh căn của ngươi không được tẩy sạch, dù có nhiều linh lực đến đâu cũng không tấn cấp được, dù thế nào ngươi cũng chỉ có thể làm một vũng bùn dưới chân ta! Ngươi vẫn cho rằng mình có thể thành tiên sao? Nằm mơ!"

Thân thể Lâm Kiến Nho đột nhiên cứng lại: " Ngươi nói gì?"

" Ta nói ngươi cả đời này cũng đừng mong gia nhập hàng ngũ tiên ban!" Lương Thu Thiên đến gần hắn, từng chữ như được phun ra từ kẽ răng, " Cả đời này ngươi nhất định chỉ là một con chó của Minh Nguyên Tông, lên Thiên Đình, lập được công thì sao chứ, thể loại linh căn không tịnh như ngươi đừng mong ép được ta! Vĩnh viễn không thể đứng ngang hàng với chúng ta!"

Đầu Lâm Kiến Nho ong lên.

Linh căn của hắn không được tẩy sạch?

Là nàng ta nói dối, hay là hắn nghe nhầm?

Nguyên nhân hắn không thể đột phá, hóa ra không phải là vì không đủ linh lực hay tu vi, mà là bởi linh căn của hắn không tinh khiết?

" Tại sao?" Hắn bám vào mép bàn, khó khăn tìm lại thanh âm của mình.

" Bời ngươi không xứng đáng làm đệ tử Minh Nguyên Tông chúng ta!"

Lương Thu Thiền một chưởng đánh nát bàn trà trước mặt hắn, cười lạnh bước ra khỏi cửa.

Lâm Kiến Nho nhìn bóng lưng của nàng ta, nửa ngày mới tìm lại được hô hấp của mình.

Đến khi Mộ Cửu trở lại Tử Linh uyển, Mộ Tiểu Tinh đã làm xong cơm nước, dọn lên bàn rồi.

Lục Áp không biết đang bận cái gì, chỉ thấy trên giường và trên bàn bày vài thứ đồ chơi nhỏ.

Thấy Mộ Cửu trở về, hắn lập tức thò đầu đến dò xét: " Ngươi chuẩn bị một chút, hôm nay là ngày rằm, tộc Cửu Vĩ Hồ sẽ tổ chức tế trăng, ăn xong chúng ta sẽ đi Thanh Khâu."

Mộ Cửu đang uống nước liền bị sặc: " Tại sao phải đi vào rằm?"

Lục Áp trực tiếp cho nàng nhìn gáy: " Tổ sư khai sơn của họ có quy định, vào mồng một và ngày rằm bất động sát giới. Vì thế, dù họ không hoan nghênh chúng ta, chí ít cũng sẽ không động dao."

Chúng hồ ly vô cùng giả dối, chính vì thế hắn không muốn đề cập nhiều đến chuyện này. Nếu như có thể thuận lợi yêu cầu họ phối hợp thì mọi chuyện đương nhiên sẽ tốt đẹp hơn.

Mộ Cửu bỗng nhiên tỉnh ngộ, đuổi theo vỗ vỗ hắn nịnh nọt: " Đều nhờ có thần tiên vạn năng nhà ngươi cả! Bằng không nếu đi ngày mai, không biết sẽ đυ.ng phải bao nhiêu phiền phức."

" Biết vậy thì sau này đối xử với ta tốt một chút. Đừng có động một chút đã vỗ bàn trừng mắt." Lục Áp ung dung thong thả đi rửa tay.

Mộ Tiểu Tinh nghe họ nói sắp ra ngoài liền cảm thấy sợ hãi, dù bình thường đa phần nó đều ở nhà một mình, nhưng tốt xấu gì còn có một Lục Nhai, bây giờ hai người họ đều phải ra ngoài, nó tha thiết mong chờ đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Muốn đi theo Mộ Cửu nhưng nó lại không dám, dù sao hồ ly cũng ăn thỏ, hơn nữa nghe nói đám hồ ly đó còn rất hung bạo.

Mộ Cửu biết nó nhát gan, liền đặc biệt bàn giao lại A Phục cho nó, A Phục bây giờ đã đem Tiểu Tinh coi là áo cơm cha mẹ, đã sớm không có ý đồ xơi thịt nó nữa rồi. Hơn nữa, nó có khả năng đối kháng với Cửu Vĩ Hồ, có thể bảo vệ Tiểu Tinh chu toàn.

Có điều nàng vẫn bày kết giới bên phía nhà Tây này, để phòng vạn nhất.

Sauk hi ăn xong, nàng chạy đến Đông đường tìm Lâm Kiến Nho.

Mới đến cổng sân, có một tiên liêu nói với nàng: " Lâm Kiến Nho về Minh Nguyên Tông rồi, nghe nói ở đó xảy ra chút chuyện, hắn nhờ ta đưa cái này cho ngươi."

Mộ Cửu hơi bất ngờ, vội vàng mở tớ giấy ra, quả nhiên là chữ viết của Lâm Kiến Nho, nói vào câu đơn giản rằng hắn phải về Minh Nguyên, mấy ngày nữa sẽ về, nàng đi cùng Lục Nhai phải cẩn thận, vân vân và vân vân...

Đã vậy, Mộ Cửu cũng chỉ đành dọn dẹp một chút, cùng Lục Áp đến Nam Thiên Môn.

Lâm Kiến Nho không đi cùng, Lục Áp rất cao hứng, bước đi như gió.

Thanh Khâu rộng mười vạn dặm, nằm ở phía Đông Cửu Châu Đại Địa, thời cổ lấy tên nước là Thanh Khâu, là quốc gia của Cửu Vĩ Hồ.

Cửu Vĩ Hồ thanh cao cao ngạo hơn những thế tộc khác, nhưng vì có ít người vãng lai, Hồ Vương cai quản công minh rõ ràng, các bộ tộc bên trong cũng không gϊếŧ chóc, vậy nên có rất ít thông tin liên quan đến họ.

Mà họ dường như cũng quen ngồi phía sau cánh cửa đóng kín làm Hoàng Đế, bất kể là phân tranh lợi ích hay hận nước thù nhà đều tự tiêu hóa bên tỏng.

Lần này nếu không phải Mộ Dung Liễu Diệp cố ý truy sát người Xiển giáo, chuyện lớn như vậy ở Thanh Khâu chưa chắc đã có người biết đến.

Mây của Lục Áp bay cực nhanh, Mộ Cửu mới định thần đã thấy nó hạ xuống. Nàng cúi đầu nhìn, phía dưới chân nàng là cổ mộc che trời, cây cỏ um tùm, núi cao dựng đứng, đồi thấp trùng điệp chập chùng, hồ nước bao la như tinh la kỳ bố, kỳ hoa dị thảo xung quanh nở rộ, linh thú thấy tiếng động nhanh chân chạy trốn, quả là một cảnh tượng động thiên phúc địa!