Thượng Thần Đến Rồi

Chương 45: Giúp ta một việc

Có lúc đi ra ngoài hóng gió, thấy A Phục đang nằm dưới đất tự cắn đuôi chơi, Lục Áp cũng sẽ vẫy tay gọi nó đến, dạy nó phương pháp hấp thụ linh khí đất trời.

Linh khí nơi này dồi dào vô cùng, A Phục lúc đầu học có chút vụng về, nhưng sau đó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, lại dần dần theo đúng phương pháp. Lục Áp lại chỉ điểm cho nó vài cách phòng thân, một tháng trôi qua, cái móng béo tròn của nó có thể trực tiếp đập lên bức tường một lỗ thủng.

Mộ Cửu nhìn thấy A Phục bị Lục Áp dạy dỗ thành một kẻ bạo lực cũng không có ý kiến gì, nhưng nhiều khi sẽ không khỏi nhớ đến lai lịch bất minh của nó.

Thanh Xà chết do bị ám sát, Càn Khôn Kính lại không tìm được người hành hung, trải qua việc của A Phục, vậy rõ ràng thân phận của hung thủ có vấn đề. Lưu Tuấn thường ngày làm việc vô cùng cẩn thận, làm người cũng kiêu căng, trên địa bàn của hắn phát sinh vụ án, sao hắn có thể xử lí qua loa cho xong được? Hơn nữa, thân là Đô Đốc của Tuần Sát Ty, quan giai không thấp, vì sao hắn phải sợ?

Hắn rõ ràng biết rằng sự tình không hề đơn giản, nhưng lại không cho phép nàng hỏi về nó.

Lẽ nào... hắn biết người này là ai?

Vụ án tiên khí mất tích ở Phạm Khâu Sơn mà Thượng Quan Duẩn nói vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, nếu hung thủ không thể tìm được, sự tình về sau sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, cũng khó nói sẽ có thêm người nào phải bỏ mạng hay không.

Nhưng hắn không cho phép nàng hỏi đến, nàng cũng không có lập trường cãi lại mệnh lệnh của hắn.

" A Phục."

Đang chìm trong suy nghĩ, Mộ Cửu liền nghe Lục Áp đứng ở cửa kết giới triệu hồi thần thú.

Mộ Cửu nhìn A Phục béo vui vẻ chạy vào kết giới liền không nhịn được cũng vội chạy theo, nhìn nó ngoan ngoãn nằm nhoài dưới chân Lục Áp, nói: " Ngươi lợi hại như vậy, không bằng giúp ta một việc đi?"

Lục Áp lười biếng nghiêng người nằm rạp trên giường lật sách: " Chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi tấn công Đâu Suất Cung?"

Mộ Cửu không biết phải nói gì: " Ngươi không thể không ăn nói độc địa như thế được sao?"

Lục Áp khép sách lại: " Lẽ nào là ta nói sai? Thái Thượng Lão Quân dung túng đệ tử hoành hành, nếu không phải như vậy, người trong cung lão lấy đâu ra lá gan dám lén lút đuổi theo một con bạch hổ? Ngươi xem, đám người Xiển giáo còn dám đi xung quanh tự xưng mình là danh môn chính phái..."

" Đem lời này của ngươi thu lại!"

Nói còn chưa dứt, Mộ Cửu đã cắt ngang.

Nàng cầm lên một quả ô mai, nhét vào cái miệng của hắn.

Hắn thuận thế ăn luôn quả ô mai đó, lại nhìn bàn tay thô ráp vì nhiều năm cầm kiếm của Mộ Cửu, không nhịn được dùng một tay cầm chặt lấy, tay còn lại lấy từ ngăn kéo ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra liền lấy một chút cao bôi lên tay nàng, dùng hai tay bắt đầu tinh tế xoa bóp.

Tư duy của Mộ Cửu không theo kịp, còn tưởng hắn muốn làm gì đó quái lạ, cuối cùng liền nhìn thấy bàn tay vốn thô ráp của mình, sau khi được hắn xoa bóp liền trong nháy mắt trở nên bóng loáng nhẵn nhụi, không còn khô ráo thô ráp như trước nữa... Quả nhiên, đây mới là đôi tay mà một thiếu nữ thanh xuân nên có a!

Nàng không nhịn được hỏi hắn: " Đây là cao gì? Thần kỳ như vậy!"

" Đông Hải trân châu mài thành phấn, dùng nhựa băng sơn linh oa để điều chế, rất quý giá và hiếm có." Lục Áp cường điệu đáp lại, sau đó lấy thêm một ít bôi lên bàn tay còn lại của nàng, " Bôi đi."

Mộ Cửu làm theo lời hắn nói.

Nhưng nàng dùng một tay để bôi hiển nhiên không thể hữu dụng như hắn dùng hai tay để bôi được, Lục Áp nhìn một chút, lại kéo tay nàng qua.

Bàn tay của Lục Áp thon dài mạnh mẽ, dường như trời sinh là một tên thợ xoa bóp khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng, không hề có chút nào đau đớn.

Thế nhưng, thời gian xoa bóp lần này lâu hơn một chút so với vừa nãy.

Mộ Cửu hỏi: " Tay này của ta thô hơn sao?"

" Cũng được." Hắn trả lời, " Hơn một chút so với chân của A Phục."

Mộ Cửu không nhịn được đánh lên tay hắn vài cái, còn dám ví tay nàng với chân một con hổ con!!

Hắn cười cười cầm khăn lau tay, dáng vẻ hồn nhiên không thèm để ý đến nàng.

" Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hắn nhấp một ngụm trà, lại nghiêng người nằm xuống.

" À, phải." Mộ Cửu ngồi thẳng dậy, " Ngươi xem, ngươi là tiên nhân, ta muốn hỏi ngươi, có cách nào để giúp một người có linh căn không tệ, nhưng vì không có người chỉ điểm mà tu vi không thể tăng nhanh nâng cao thực lực, lên đến kỳ Độ Kiếp được không?"

" Ai?"

Lục Áp nhìn nàng, hắn không cảm thấy rằng nàng sẽ cần nhờ hắn hỗ trợ nâng cao thực lực, dù sao thực lực bản thân nàng cũng đã không thấp.

" Đương nhiên không phải ta, là một người bạn của ta trong nha môn."

Mộ Cửu ngồi xuống bên giường hắn, cầm cái quạt quạt cho hắn vài cái: " Thân thế của hắn rất khổ, sư phụ hắn hình như chính là phụ thân hắn, nhưng hắn chỉ là con riêng, toàn bộ sư môn đều xem thường hắn, cũng không có ai chỉ điểm cho hắn, vì thế vẫn đang ở Trúc Cơ kỳ. Nhưng, hắn cũng rất quan tâm đến ta, ta muốn giúp hắn chút gì đó."

Nàng không hề quên những gì Lâm Kiến Nho nói với nàng hôm đó. Có điều, quá khứ của hắn không phải chuyện quan trọng, nếu bây giờ có thể giúp hắn nâng cao tu vi, đối với tương lai của hắn đương nhiên sẽ tốt hơn đúng không?

Còn nữa, nàng còn muốn hắn giúp nàng đi hỏi thăm kết quả vụ án Thanh Xà tinh nữa kia.

Hắn tin tức linh thông, lại là đệ tử Xiển giáo, so với nàng có nhiều cách để hỏi hơn nhiều.

" Quan tâm đến ngươi?"

Lục Áp như nghe được chuyện gì đó rất đáng ngạc nhiên, thân thể không tự chủ được mà nhổm dậy một chút. Nếu hắn không nghe nhầm, nàng nói người đó là con riêng, mà nàng là một bán tiên Hóa Thần kỳ, còn phải nhờ hắn giúp đỡ một kẻ Trúc Cơ kỳ?

Đùa hắn sao?

Lục Áp vèo vèo trừng nàng, sau đó lại nằm xuống đọc sách.

Mộ Cửu bò qua kéo sách của hắn ra: " Linh căn của Lâm Kiến Nho rất tốt, nếu ngươi thu hắn làm đồ đệ, chắc chắn sẽ không hối hận."

Lục Áp liếc nàng một chút, không lên tiếng.

Còn thu làm đồ đệ nữa?

Bảo hắn thu một Trúc Cơ kỳ về làm đồ đệ?

Hừ!

" Có đồng ý hay không?" Mộ Cửu đưa tay lắc hắn. Tốt xấu cũng phải cho nàng một đáp án đi chứ, âm thầm không nói là có ý gì?

Lục Áp híp mắt: " Hắn với ngươi tư giao rất tốt?"

" Cũng không phải. Chỉ là khi mới lên Thiên Đình ta có cứu hắn một mạng, sau đó được phân vào cùng nha môn, không khỏi giao thiệp nhiều hơn một chút." Mộ Cửu kể cho hắn nghe, lại tiếp tục thuyết phục, " Hắn rất có ý chí, ta cam đoan sẽ không làm ngươi mất mặt đâu."

Lục Áp lười biếng nói: " Không đồng ý."

Mộ Cửu một lời nghẹn lại trong miệng, ú ớ: " Tại sao?"

" Chẳng tại sao cả." Lục Áp quay mặt vào tường, " Ta không thích thu đồ đệ."

Mộ Cửu hết chỗ nói rồi.

Nàng nhào tới đẩy A Phục đang kẹp dưới nách hắn ra ngoài, sau đó ôm vào ngực, nện chân thình thịch chạy ra khỏi cửa.

Có điều, có thu đồ đệ hay không phụ thuộc vào ý thích của hắn, nếu hắn không thích thu, nàng cũng không thể mặt dày dính chặt lấy.

Nàng và Lâm Kiến Nho không nói nhiều đến chuyện của hắn khi đi tuần cùng nhau, nhưng dù sao có thể giúp thì liền giúp, nếu không giúp được, nàng cũng không còn cách nào.