Thượng Thần Đến Rồi

Chương 22: Thành Môn Thất Hỏa

Sự tình cũng không phát triển như những gì Mộ Tiểu Tinh đồng học mong đợi.

" Họ Doãn kia, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng!"

Chính vào lúc nó đang vã mồ hôi đầm đìa, thanh âm của Dương Vận đã lấy lại được độ sắc nhọn vang dội vang lên, đồng thời nàng ta cũng tiến về phía trước hai bước: " Chính ngươi không giữ được nam nhân của mình mà còn trách ai? Từ sáng đến tối bưng theo cái mặt giống như khắp thiên hạ đều là của ngươi, nam nhân nào sẽ coi trọng loại người như ngươi? Hơn nữa, hắn cũng đã nói từ sớm, đừng nói đến việc chỉ mới đính hôn, ngay cả khi đã thành hôn với ngươi, hắn cũng sẽ chạy mất!"

Doãn Tuyết Như nhẹ nhàng lật một trang sách, mí mắt cũng không nhếch lên, nhưng sắc mặt đã lạnh lẽo đến mức muốn nhỏ ra nước đá.

Dương Vận chiếm được tiện nghi ngoài miệng, thừa dịp hỏa lực còn xung liền tiếp tục nã pháo: " Cũng nói đến ngoại hình của ngươi, mặt đã không đẹp, ngay cả thân thể cũng không có đến ba lạng thịt, ai sẽ để ý? Chính là có đến thanh lâu muốn bán rẻ nụ cười cũng không ai để ý đến ngươi, vậy mà còn có mặt mũi trách người khác đoạt mất vị hôn phu của ngươi!"

" Ngươi muốn chết!"

Dương Vận vừa dứt câu, Doãn Tuyết Như đột nhiên bật dậy, cánh tay vung mấy lần trong không trung, mấy cái tát rõ to rơi xuống trên mặt nàng ta! Động tác của nàng ta nhanh đến mức Mộ Tiểu Tinh căn bản không thể nhìn ra nàng ta xuất thủ thế nào, chỉ nghe thấy vài tiếng bạch bạch truyền tới, họ Dương kia lùi lại vài bước rồi ngã phịch xuống đất.

Mộ Tiểu Tinh cả kinh, không nhịn được trừng to mắt phía sau tấm rèm trúc.

Dương Vận hiển nhiên cũng không nghĩ đến chuyện Doãn Tuyết Như sẽ động thủ, nửa nằm nửa ngồi dưới đất dễ có tới nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích. Mà Doãn Tuyết Như đánh xong liền từ trên cao khinh thường nhìn xuống nàng ta một lát, sau đó tiêu sái quay về nhà sập cửa.

" Họ Doãn ngươi trở lại cho ta!"

Nghe được tiếng cửa nhà đóng sầm một tiếng, Dương Vận mới phản ứng được, trong nháy mắt từ mặt đất nhảy lên, nhào về phía nhà phía Nam.

Mộ Tiểu Tinh run rẩy, chống lưng vào vách tường lắng nghe tiếng gào thét đập phá từ bên ngoài truyền tới, cảm thấy đến cả gan thỏ của mình cũng run lên.

Nếu các nàng đem tiểu viên này phá hủy, bắt nó đi nướng ăn thì phải làm sao bây giờ?

Mộ Cửu lúc này vẫn còn đang đi tuần trên phố Tam Thanh, mãi đến tận thời điểm giao ban mới cùng Lâm Kiến Nho quay về Chu Tước quán.

Thời gian làm việc của họ vốn chia làm ba ca, mỗi ca bốn canh giờ, nhưng hôm nay, Lưu Tuấn vì sợ họ là người mới sẽ làm việc không tốt nên đã đẩy ca giữa lên sớm một canh giờ, bởi vậy họ mới được nghỉ sớm.

Mộ Cửu chào tạm biệt Lâm Kiến Nho, đi về phía Tây đường. Nhưng còn chưa bước vào Tử Linh uyển, nàng đã cảm giác được một luồng sát khí phả vào mặt, ngay sau đó, tiếng đao kiếm liên tiếp vang lên, trong sân có người đánh nhau!

Mộ Cửu nghĩ ngay đến Lục Nhai đang bị giấu trong phòng, thầm than một tiếng không ổn, vội vàng chạy như bay đến nấp sau bụi hoa tú cầu ngoài cửa viện.

Tử Linh uyển đã không thể dùng từ hỗn loạn để hình dung nữa. Những cái cây lớn chỉnh tề đã bị hai người kia tước trọc, lá bay đầy trời, giữa sân còn kèm theo cát bay đá chạy, thế này sao còn được gọi là tiên cảnh? Rõ ràng còn hỗn loạn hơn cả sa trường!

Mộ Cửu đang chuẩn bị nhìn kĩ một chút xem cuối cùng là ai đang động tay, một tảng đá đột nhiên bay đến trước mặt nàng, suýt chút nữa đâm thẳng vào mắt nàng.

Nàng xúi quẩy gắt lên một tiếng, lửa giận trong lòng nổi lên. Cố gắng chăm chú nhìn, nàng liền thấy Dương Vận giơ một thanh kiếm dài ba thước bổ xuống người mặc bạch y đứng phía đối diện, mà người mặc bạch y đó một thân gầy gò cao lạnh, không phải Doãn Tuyết Như sống ở nhà phía Nam thì là ai?!

Hai người này quả nhiên là có khúc mắc từ trước!

Nhưng các ngươi muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đứng trong sân chặn đường ta về nhà ta là có ý gì??

Thỏ nhà nàng còn đang ở trong nhà đấy!

" Ngươi đang ở đây làm gì?"

Mộ Cửu đang căm tức, đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai nàng, khiến nàng sợ đến mức thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên!

Lục Áp nhìn nàng có chút khó hiểu, nàng chỉ xem chuyện bát quái thôi mà, vậy mà cũng có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ thành ra như vậy?

Hắn cũng tiến vào sau bụi hoa nhìn một chút, hóa ra là hai nữ tử nhà đối diện đang đánh nhau.

Nữ nhân cãi nhau là đáng sợ nhất, hắn lắc đầu một cái, không muốn xem nữa. Thế nhưng Mộ Cửu không đi vào, một mình hắn đi vào hiển nhiên cũng không có ý tứ, dù sao hắn cũng đang dùng linh khí của nàng để trốn vận xui. Vì thế, hắn liền nói: " Nếu ngươi muốn xem, đi vào nhà lấy một cái ghế để ra ngoài cửa mà xem, à, bảo con thỏ kia rót chén trà bưng hạt dưa cho ngươi thưởng thức nữa, sẽ thoải mái hơn so với thế này cỡ nào?"

" Ngươi thì biết cái gì?" Mộ Cửu bĩu môi một cái. Đạo lý đối nhân xử thế này mà hắn cũng không hiểu, nàng nghĩ nghĩ một hồi, lại quay đầu giảng giải, " Các nàng tuy đối địch với nhau nhưng đều là đệ tử danh môn chính phái, ta chỉ là một tiểu tán tu vừa không có hậu đài vừa không biết giao thiệp, lúc này mà xông vào không phải sẽ tự biến mình thành cái bia đỡ đạn sao?"

Nếu đã là người quen, những đạo lý này nàng cũng không ngại dạy hắn.

Lục Áp híp mắt nhìn nàng: " Ngươi còn nhỏ tuổi, từ đâu có được nhiều đạo lý lý luận cổ quái như vậy?"

Hắn cảm thấy những câu nói như thế này phải là từ miệng những người như Hồng Quân nói ra mới không bị coi là kì quái, dù sao đại sư huynh kia của hắn có thể dạy dỗ được ba đồ đệ của mình khai tông lập phái, bản lĩnh nói đạo lý chắc sẽ không quá kém đâu.

" Ngươi đúng thật là không thể cứu chữa!" Mộ Cửu chống nạnh trừng mắt, lại theo bản năng quay đầu liếc vào trong viện. Hiện tại nàng đi vào bất tiện, Mộ Tiểu Tinh khẳng định là cũng sẽ không có gan đi ra, vậy phải làm sao bây giờ? Tu vi của nàng mới dừng lại tại Hóa Thần kỳ mà thôi, mặc dù biết một chút biến hóa, nhưng còn xa mới có thể hóa thành một con ruồi con muỗi gì đó để bay vào.

" Ngươi đang lo lắng cho con thỏ kia?" Lục Áp đọc được sự lo lắng trong mắt nàng.

Bên người nàng hiện tại chỉ có một con thỏ, làm nàng lo lắng chỉ có thể là nó.

Chỉ là, hắn cảm thấy nàng thật sự đang làm điều thừa. Không phải có hắn đang ở đây sao?

" Ngươi muốn đi vào sao, ta có thể mang ngươi vào." Hắn ôm tay trước ngực, đầu ngón tay gõ gõ.

" Ngươi?"

Mộ Cửu ngẩn người, đôi mắt lóe sáng nhưng ngay lập tức lại trở nên ảm đạm. Hắn dẫn nàng đi vào đương nhiên không có vấn đề gì, mấu chốt là nàng giải thích chuyện nàng đi vào với người trong viện thế nào? Coi như các nàng không hỏi, lẽ nào trong lòng sẽ không hoài nghi? Một khi nảy sinh hoài nghi, nghĩ cách che giấu dấu vết sẽ rất khó khăn.

Mộ Cửu lắc đầu một cái, nhìn hai người kia thay đổi phương vị đánh nhau, vội vã nghĩ cách khác.

Lục Áp ôm tay nhìn nàng chăm chú một lúc, sau đó cũng không khỏi tò mò liếc nhìn về phía đó.

Hai người đang đánh nhau trong viện kia, tuy hắn chưa từng đối mặt so chiêu nhưng vẫn dễ dàng nhìn ta, hai người này đều tu luyện Huyền Thanh khí giống đại sư huynh hắn - Hồng Quân.

Trong ba đệ tử của Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ sau khi chiến bại đã sớm quy về ở ẩn. Hai người còn lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân chính là hai vị giáo chủ Xiển giáo, nói cách khác, những người hiện tại tu luyện Huyền Thanh khí đều là đệ tử Xiển giáo, kể cả hai người đang đánh nhau kia.

Đều là đệ tử Xiển giáo, vậy mà còn có thể đánh nhau thành cái dạng này?

Mộ Cửu đang không hề nhận ra, trên đỉnh đầu mình chính là cái mặt của hắn.

" Họ Doãn kia! Ngươi tình nguyện kết thù với Dương gia ta cũng phải đấu với ta đến cùng?!" Lúc này có lẽ Dương Vận đã rơi xuống thế hạ phong, dĩ nhiên có chút tức đến nổ phổi, chiêu thức đánh ra cũng không vững vàng nữa.