Trạm thứ hai trong tuần trăng mật là nơi họ gặp nhau lúc nhỏ, trấn Hưng Khê.
Lạc Hạ trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đã thuê xong một gian phòng nhỏ trong Tứ hợp viện rồi.
Chập tối, chuyến bay từ Bắc Kinh đến trấn Hưng Khê được khởi hành.
Hướng Noãn và Lạc Hạ ăn bữa tối đơn giản trên máy bay.
Tầm ba giờ sau, xe taxi chở họ đến trước cửa khu Tứ hợp viện. Lạc Hạ đẩy hành lý của hai người cùng Hướng Noãn vào phòng họ đặt từ trước. Ban nãy Hướng Noãn có chợp mắt trên máy bay một chốc nên hiện tại rất có tinh thần, vừa vào đến phòng đã chăm chú nhìn ngắm bài trí bên ngoài qua khung cửa. Không có giàn nho tim tím nào, thay vào đó là một gốc cây khá to.
Lạc Hạ đặt hành lý cạnh cửa, đi đến rồi ôm chặt cô từ phía sau, nghiêng đầu nhỏ giọng dịu dàng hỏi: “Có đói không?”
Hướng Noãn cười nhẹ: “Cũng hơi hơi.”
“Đã mệt chưa? Muốn ra ngoài ăn hay kêu cơm hộp đến đây?” Anh quan tâm nói.
“Ra ngoài đi, mình dạo quanh đây một chút.” Hướng Noãn và Lạc Hạ chỉ mang theo di động và ví tiền bên người, không chuẩn bị thêm gì, cứ vậy nắm tay nhau đi khỏi phòng.
Họ đến một quán ăn địa phương có tiếng ăn thêm một chút, sau khi ăn xong, hai người nắm tay nhau đi dạo trong gió đêm. Hai bên đường cứ cách một quãng thì lại có một ánh đèn đường. Nếu năm đó họ chạy rồi dẫm lên cái bóng của đối phương thì nay lại cùng tiến cùng lùi, cùng sóng vai nhau đi về phía trước.
Hơn hai mươi năm rồi Lạc Hạ mới có dịp trở về thăm trấn cũ, bên cạnh anh vẫn là cô bé nhỏ chơi với mình mùa hè năm ấy. Cùng nhau đi trên con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc này, anh bỗng nhớ lại những lần họ chạy đuổi theo nhau giữa đêm hè gió lộng, vừa cười đùa vừa dẫm lên bóng của đối phương một cách cực kỳ trẻ con.
Lát sau, Lạc Hạ nhớ lại buổi tối thời cấp ba hôm nọ. Sau khi tan học trời có đổ mưa, cô và anh cùng bị kẹt lại trong trường, Lạc Hạ khi đó cảm thấy mình về không được nên hỏi cô có muốn học bù hay không. Hai người ngồi trong lớp học ngẩn người cả nửa giờ đồng hồ, mưa tạnh rồi mới đi cạnh nhau ra khỏi trường. Đi đến ngã tư đường, cô đột nhiên sải một bước dài. Anh có chút buồn cười hỏi cô đang làm gì, khi ấy cô trả lời, “Có vũng nước ấy mà.”
Sau đó, anh đọc những dòng nhật ký ngắn gọn được gấp thành từng chú hạc giấy nhỏ mới biết, thật ra khi ấy không phải cô muốn tránh vũng nước mà là đang dẫm lên bóng của anh. Với Hướng Noãn năm ấy, đó là bí mật cả đời của cô. À, bao gồm cả chuyện họ quen nhau từ nhỏ nữa.
Lạc Hạ buông bàn tay đang nắm tay Hướng Noãn ra rồi giơ lên cao, ôm lấy bả vai cô nàng. Bóng hai người họ vốn đang kề cận nhau qua cái nắm tay bỗng biến thành hai cái bóng sát gần nhau như thể không còn một khe hở nào.
Hướng Noãn dựa vào l*иg ngực anh cúi đầu xem di động, được một lát, cô ngẩng mặt nói với Lạc Hạ: “Có một con phố đặc sản Hưng Khê ở gần đây, mai chúng mình đến có được không anh?”
“Được.” Lạc Hạ vui vẻ đồng ý rồi nói tiếp: “Tối đến thì ngồi thuyền ngắm cảnh đêm cũng là một lựa chọn không tồi.”
Hướng Noãn khẽ cười, trả lời: “Thế thì còn gì bằng.”
Họ đi đến một đoạn đường lát đá, Hướng Noãn tuy mang dép lê cứng nhưng vẫn không cẩn thận vấp chân. Không có gì đáng ngại, chỉ là chân có hơi rát khiến cô có chút khó chịu. Lạc Hạ ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô rồi dịu giọng nói: “Lên đi.”
Hướng Noãn tựa người lên lưng anh, để anh cõng mình đi hết đoạn đường ấy.
Lúc trở lại khu nhà, Hướng Noãn lấy váy ngủ từ trong đống hành lý ra, lấy cả đồ ngủ cho Lạc Hạ đặt lên một góc giường.
“Em đi tắm trước đây, anh……” Hướng Noãn còn chưa nói hết, Lạc Hạ đã ngắt lời: “Anh tắm cùng với em.”
Hướng Noãn nhìn anh một chút, anh chàng híp mắt, cười đầy thâm ý. Lạc Hạ không đứng dậy mà kéo cô sang ôm vào lòng., cúi đầu ôn tồn hỏi: “Có muốn tắm chung không?”
Hướng Noãn nghẹn lời, đỏ bừng cả mặt, thỏ thẻ với anh: “Ừ……….”
Lạc Hạ đứng phắt dậy, ôm người vào phòng tắm luôn.
Trong hơi sương làm mờ cả kính chắn trong phòng tắm, hai người ôm nhau đứng dưới vòi sen đang được vặn mở. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Hướng Noãn vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn dai dẳng của Lạc Hạ. Cô một bên ngửa đầu đón nhận, một bên hoảng loạn lùi từng bước về sau, cuối cùng vươn tay câu lấy cổ anh chàng cùng ngã vào chiếc giường lớn mềm mại.
Sau đêm tổ chức hôn lễ kỳ kinh nguyệt của Hướng Noãn có đến, dù hôm nay đã ít đi nhiều rồi nên mới có thể tắm vòi sen đơn giản một chút nhưng cũng không thể làm thêm được gì. Lạc Hạ cũng chỉ có thể ôm ôm hôn hôn cô đôi chút cho đỡ nghiện mà thôi. Đợi đến khi anh chàng tạm thỏa mãn buông cô ra thì Hướng Noãn đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, cô nhũn người nằm trên giường, ánh mắt mất tiêu cự. Lạc Hạ dọn dẹp xung quanh một chút rồi lên giường ôm Hướng Noãn vào lòng, lấy cánh tay mình làm gối cho cô gác rồi tắt đèn, yên ổn đánh một giấc.
Sáng hôm sau, Hướng Noãn và Lạc Hạ cùng nhau đến khu ẩm thực đặc sản Hưng Khê, lúc mặt trời khuất dạng thì bắt xe ghé thăm khu Tứ hợp viện năm đó bọn họ gặp nhau.
Sân vẫn còn đó, người cũ cũng chẳng rời đi, chỉ có mỗi giàn nho là mất tăm mất tích, có lẽ đã bị người ta dẹp bỏ lâu rồi.
Khi rời khỏi khu nhà cũ đó thì đêm đã sớm phủ kín chân trời. Lạc Hạ và Hướng Noãn đều không cảm thấy đói nên lên một chiếc thuyền dạo cảnh. Thuyền ô lững lờ trôi giữa dòng sông, có hơi chông chênh. Hai người họ ngồi trên thuyền, ngắm nhìn cảnh sắc hai bên bờ sông. Thị trấn cũ kỹ này đây được bao quanh bởi vô vàn ánh đèn rạng rỡ, đèn l*иg của từng gian hàng gian quán cũng đã được thắp sáng.
Hướng Noãn giơ máy ảnh lên, đôi lúc sẽ nhấn nút chụp vài tấm ảnh. Hoàng hôn dần khuất dạng, chẳng biết ánh trăng rằm vằng vặc đã thế chỗ tự bao giờ, Hướng Noãn nhanh chóng hướng góc máy đối diện với ánh trăng, chụp một tấm chính diện.
Đợi đến khi cô nàng chụp chán chê rồi Lạc Hạ mới cầm máy ảnh giúp, ôm bả vai cô để cô dựa vào người mình nghỉ mệt. Từng làn gió đêm mát mẻ thổi qua đây, Hướng Noãn thoải mái nhắm mắt lại, tựa vào bờ vai anh chợp mắt.
Lát sau, một đôi môi mềm mại mang theo hơi lạnh in một cái hôn lên cánh môi Hướng Noãn. Cô mở to mắt, chớp mắt vài bận rồi nhanh chóng khép lại. Lạc Hạ đặt lên môi cô từng nụ hôn vụn vặt, hôn nhanh, ngừng cũng nhanh, lần hôn sau dai hơn lần hôn trước, lần hôn trước chẳng sâu bằng lần hôn sau. Con thuyền vốn đã chông chênh, giờ đây Hướng Noãn dưới những nụ hôn không biết mỏi mệt của anh chàng Lạc Hạ lại cảm thấy càng hoa mắt chóng mặt hơn. Trái tim cô cứ như bị anh khống chế mà trầm luân tới mức đánh mất luôn cả phương hướng vậy, cô như đang rơi xuống cõi mơ mềm mại, cảm thân thể cũng dần mềm nhũn.
Lúc nụ hôn dài đằng đẵng đó kết thúc thì họ cũng đã đến nơi. Ít lâu sau, Lạc Hạ nắm tay Hướng Noãn đi xuống thuyền, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của cô cười hỏi: “Em có muốn ăn thêm bữa tối không?”
Hướng Noãn gật đầu.
Đuôi mắt cô cũng đã đỏ lên rồi, rơi vào tầm mắt Lạc Hạ thì lại mê người khôn cùng, khiến anh kiềm không được cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt cô nàng.
Hôm phải rời khỏi trấn Hưng Khê, Hướng Noãn đồng ý với yêu cầu dẫn anh đi thăm trường học cô học ở đây trước khi chuyển lên Thẩm thành của Lạc Hạ. Sau khi đi dạo một vòng quanh trường cũ của cô, hai người ghé đến quán ăn nhỏ gần trường ăn bữa trưa rồi về khu nhà họ thuê thu dọn hành lý xuống trung tâm thành phố.
Trạm cuối cùng trong lịch trình của hai người là thành phố mà họ đều thích, Hải thành. Ngày đi chơi ở công viên Disney, Hướng Noãn bỏ công chuẩn bị một bộ váy liền thân kiểu công chúa nhỏ đáng yêu. Cô đeo băng đô hình chuột Mickey vừa mua, lúc Lạc Hạ cầm máy ảnh chụp cho mình còn không quên nghiêng đầu cười hỏi: “Trông em bây giờ có giống một cô công chúa đang chạy trốn không?”
Lạc Hạ chụp được một tấm ảnh cô nghiêng đầu cười nghịch ngợm, cười cười trả lời: “Không giống.”
Anh đi đến trước mặt cô nói tiếp: “Em vốn là công chúa.”
Hướng Noãn quay đầu đi cố mím môi nhịn cười, khoác tay anh cùng vào khu trò chơi.
Đêm cuối cùng ở Hải thành, hai người cùng bên nhau ngắm pháo hoa. Sau khi trở lại khách sạn, cô thu dọn hành lý một chút, vừa gấp quần áo vừa nói với Lạc Hạ: “Mai bọn mình đến khu bán đồ lưu niệm mua quà cho mọi người nhé?”
“Ừ, phải mua chứ.” Anh đáp.
Đợi lúc Hướng Noãn thu dọn hành lý xong xuôi, Lạc Hạ ngồi cuối giường đã vươn tay ôm chặt cô rồi ngã về sau, hai người ngã ra giường.
Nụ hôn nồng nhiệt của anh ập đến. Hướng Noãn níu áo anh chàng, nhắm tịt mắt đón lấy nụ hôn ấy. Máy điều hòa trong phòng vẫn luôn mở nhưng Hướng Noãn lại cảm thấy không khí xung quanh ngày càng nóng lên. Cô bị vây trong l*иg ngực Lạc Hạ, hoa mắt chóng mặt, ý thức rã rời.
Chỉ nghe anh nói một câu: “Anh không sử dụng biện pháp an toàn.”
Hướng Noãn muốn nói với anh thật ra hôm nay cô vẫn đang trong kỳ an toàn, xác suất họ “trúng thưởng” cũng sẽ không cao, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Mai phải về Thẩm thành, tối còn phải đi làm lại. Tối nay hai người có chút dữ dội, mãi tới nửa đêm mới ngủ được một giấc hẳn hoi. Hướng Noãn ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh nổi, mà không phải tự tỉnh, phải đợi đến lúc Lạc Hạ gọi mới chịu mơ màng dậy.
Anh ôm cô nàng Hướng Noãn mắt mở còn không lên vào lòng, giọng vừa khàn vừa trầm: “Em mà còn chưa chịu dậy là sẽ không kịp thời gian mua quà cho mọi người đâu đấy.”
“Noãn Noãn?” Lạc Hạ gọi: “Dậy đi em.”
Hướng Noãn lầu bầu mấy tiếng rồi miễn cưỡng mở mắt, Lạc Hạ kiên nhẫn mặc quần áo giúp cô, chải tóc gọn gàng cho cô xong xuôi mới khom lưng hôn hôn khóe miệng cô, dịu dàng cười nói: “Ngoan, vào phòng tắm rửa mặt chút nhé.”
Hướng Noãn vẫn luôn vươn tay câu cổ anh chàng không chịu buông. Lạc Hạ bất lực thở dài, bế hẳn lên rồi cam chịu cười: “Rồi rồi, chồng em bế em đi rửa mặt.”
Nói hết câu còn tranh thủ hôn thêm một bận.
Sau khi hưởng tuần trăng mật từ Hải thành về, Hướng Noãn và Lạc Hạ đều bắt đầu đi làm trở lại. Ngày thường họ tất bật đi làm, đến thứ bảy hết việc thì ghé đến xem tiến độ trang hoàng của nhà mới. Đến cuối tháng 7 thì nhà cửa đã tươm tất cả rồi, họ dành hai tuần liền thu dọn đồ đạc từ Thu Đình Uyển chuyển đến nhà mới. Cuối tháng tám, kỳ kinh nguyệt của Hướng Noãn vẫn đến đều đặn.
Hôm 21 tháng 9, Hướng Noãn phải đi công tác xa. Tối hai ngày sau, cô bắt taxi về nhà, đi đến nhà thuốc tây gần khu mình ở mua hai kiểu que thử thai. Kỳ kinh nguyệt luôn đến rất đúng ngày thế mà đã chậm trễ suốt hai hôm rồi.
Lúc Hướng Noãn mua đồ về nhà, đẩy cửa vào thì thấy đèn vẫn đang bật. Cô xách hành lý bước vào, nhìn thấy Lạc Hạ vẫn mặc y nguyên áo sơ mi và quần tây nằm trên sô pha, đang ngủ rất say. Hướng Noãn biết hai hôm nay anh kẹt vài ca phẫu thuật liền, chắc chắn đang rất kiệt sức nên cô không báo anh biết đêm nay mình về, sợ anh phải vất vả chạy ra sân bay đón cô.
Cô đặt hành lý xuống, nhẹ tay nhẹ chân đi sang rồi ngồi xổm xuống cạnh sô pha, dịu dàng hôn khóe môi anh chàng. Lạc Hạ mở to mắt, trong cơn say ngủ nhìn thấy Hướng Noãn, giọng nói khàn khàn: “Noãn Noãn.”
Vừa gọi thế vừa tự nhiên ôm Hướng Noãn vào lòng. Hướng Noãn cởi dép, cũng nằm nhoài người trên sô pha, rúc sâu vào lòng anh. Ngay lúc cô đang muốn nhắm mắt ngủ với anh, Lạc Hạ đột nhiên mở bừng mắt, anh giật mình nhìn cô hai giây sau đó mới phát hiện bản thân không phải đang nằm mơ.
Anh hôn lên môi cô, một nụ hôn mang theo mấy phần ngạc nhiên và vội vã. Hướng Noãn choàng tay qua eo anh, đôi mắt hạnh to tròn đầy sự vui vẻ của cô chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, và khi anh hôn lại, cô ngửa đầu chủ động đáp lại nụ hôn của anh.
Thật lâu thật lâu sau Lạc Hạ mới chịu thôi, buông tha cho cô nàng, anh nhớ cô đang đến kỳ. Đến tận lúc gần đi ngủ, Lạc Hạ vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm hỏi cô: “Em không đến kỳ à?”
Hướng Noãn mím môi, gật đầu: “Vâng.”
“Ngày mai em có muốn đến bệnh viện kiểm tra với anh không?” Lạc Hạ hỏi tiếp.
Hướng Noãn ngồi dậy, đến cạnh chiếc tủ nhỏ đặt đầu giường kéo ngăn kéo, lấy hai loại que thử thai ra, nhỏ nhẹ nói: “Sáng mai em sẽ thử một chút, nếu có thì sẽ xin nghỉ phép một ngày đi với anh đến bệnh viện.”
Anh cười nhẹ, khàn giọng nói: “Ừ, anh biết rồi.”
Hết 55.