Trans: Nanh + Beta: Haily
——–●●●——–
Lục Uyển Đồng hạ cửa kính xe xuống: “Tiểu Chỉ, lên xe không?”
Bạch Chỉ cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng lên xe. Lục Uyển Đồng đưa cô về nhà riêng của mình.
Bạch Chỉ nằm trên quầy bar, liếc mắt thấy Lục Uyển Đồng đang chạy lung tung trong phòng. Cô uể oải hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
“Dọn một căn phòng cho cậu.” Lục Uyển Đồng chỉ vào phòng khách ở trên lầu: “Mấy ngày nay cậy ở đây với tớ đi.”
Bạch Chỉ đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn: “Hả?”
Lục Uyển Đồng giải thích: “Lâm Lộ vừa mở cuộc họp báo lên án bảo mật thông tin y tế của bệnh nhân. Tớ nghĩ mấy ngày nay bệnh viện sẽ không được yên bình, tiểu khu của cậu an ninh lại không tốt bằng chỗ này. Vì thế tạm thời cậu ở đây với tớ đi.”
“Cậu biết cả rồi à?” Bạch Chỉ thở dài một tiếng. Đúng là tiếng lành không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa ngàn dặm. Cô vừa bị bệnh viện đình chỉ công tác thì tất cả mọi người trong thành phố A đều biết rồi.
Bạch Chỉ lắc ly cocktail Lục Uyển Đồng pha cho mình, trong lòng cảm thấy có chút chua xót, mắt mũi cô đều đã đỏ hoe. Cô đưa tay lên che mắt, nghĩ đến chuyện hôm nay ở bệnh viện bị chất vấn, cô cảm thấy vô cùng uất ức.
Rõ ràng cô không hề làm những chuyện này.
Lục Uyển Đồng vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Cô hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: “Tớ nghĩ có lẽ cậu đã bị lợi dụng.”
“Ý cậu là sao?”
“Chính là…” Lục Uyển Đồng có chút khó nói, không biết nên bắt đầu từ đâu: “Tớ có đầu tư chung một dự án với vị hôn phu của Lâm Lộ. Thật ra trước đó anh ấy luôn ở nước ngoài, hình như vừa về nước vào tuần trước. Vì vậy tin tức mang thai bị lộ vào lúc này thật sự rất bất thường. Trước khi tin tức anh ta về nước hoàn toàn bị lộ ra, tớ đoán có lẽ bên đó sẽ tung ra một tin tức khác để dẫn dắt dư luận.”
Lời giải thích của Lục Uyển Đồng khiến Bạch Chỉ lập tức sững người. Cô mấp máy môi, kinh ngạc không nói nên lời.
“Bây giờ viện trưởng Đồng chắc là bận muốn phát điên rồi.”
Lục Uyển Đồng thở dài, quay đầu đưa tay khua khua trước mắt Bạch Chỉ: “Làm sao vậy? Bây giờ cậu hãy đi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tớ sẽ lái xe đưa cậu đi làm.”
Bạch Chỉ ngẩng đầu uống cạn ly cocktail. Cô cầm chai rượu ở bên cạch rót thêm một ly: “Không cần, tớ bị đình chỉ công tác rồi. Sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến bệnh viện.”
“Đình chỉ?”
Lục Uyển Đồng ngây người. Cô không ngờ rằng việc này lại ảnh hưởng lớn đến vậy. Bạch Chỉ cúi đầu không nói nữa, cầm ly rượu trong tay uống hết ly này tới ly khác. Cho dù Lục Uyển Đồng có khuyên hết lời, Bạch Chỉ vẫn tiếp tục uống tới khi hai mắt mơ màng, cả mặt đỏ bừng. Cuối cùng cô gục đầu ở nhà vệ sinh, liên tục nôn khan.
Lúc Lục Uyển Đồng vào bếp để pha trà giải rượu thì thấy điện thoại của Bạch Chỉ có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Phó Tây Phán. Cô vừa cầm máy lên, Phó Tây Phán đã gọi lại.
Lục Uyển Đồng do dự mấy giây rồi ấn nghe máy.
Giọng nói trong điện thoại rất gấp gáp: “Em không ở nhà mà đi đâu rồi?”
“Ừm… là tôi, Lục Uyển Đồng.”
Sau câu nói đó là một khoảng yên lặng kéo dài.
“Cô ấy ở cùng cậu?”
“Ừm. Chỗ của tôi an ninh rất tốt, hơn nữa cũng không nằm ở trung tâm thành phố. Sau khi giải quyết xong chuyện này tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà anh.”
Phó Tây Phán trầm giọng đáp một tiếng, sau đó đổi chủ đề cuộc nói chuyện: “Làm sao cô biết cô ấy sống với tôi?”
“Khụ khụ…” Lục Uyển Đồng nghẹn lời, khéo léo duỗi tay ra, đưa điện thoại ra xa khỏi miệng, cố ý quay đầu về phía phòng khách hét lên: “Cậu nói gì vậy? Cậu muốn lấy cái gì? Được, tớ tới ngay.” Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Nghe âm báo cuộc gọi bị ngắt, Phó Tây Phán khẽ thở dài.
Không về cũng tốt.
Anh lấy trong túi ra một xấp đĩa. Đây là anh đặc biệt đến phòng giám sát để sao chép lại sau giờ làm việc, tất cả đều là băng ghi hình giám sát trong thời gian Lâm Lộ đến bệnh viện khám.
Ngón tay Phó Tây Phán đặt lên con chuột máy tính, anh chăm chú xem những đoạn video được ghi lại.
Từ cổng phòng khám, khu vực chờ siêu âm B, phòng giải quyết thu phí đến cổng bệnh viện, anh đều xem ở tốc độ 4x.
Phó Tây Phán nhận ra mặc dù khi vào bệnh viện Lâm Lộ đã cẩn thận che mặt, lại quan sát xung quanh rất cẩn thận, nhưng đằng sau cô vẫn có người theo dõi. Có một người đàn ông đội mũ luôn cúi đầu, cố ý giữ khoảng cách với Lâm Lộ.
Lần đầu xem đoạn ghi hình, Phó Tây Phán thậm chí còn không chú ý tới. Sau đó ở khu vực chờ bên ngoài phòng khám phụ khoa lại nhìn thấy đôi giày của người đàn ông này, anh mới cảm thấy bất thường.
Phó Tây Phán tập trung kiểm tra video ở khu vực chờ. Đáng tiếc camera chỉ quay được phần thân dưới, phía sau bên trái và hướng mũi giày của anh ta. Phó Tây Phán đoán rằng người này đã luôn theo dõi Lâm Lộ.
Tiếng chuông nhắc nhở đi ngủ lúc chín giờ mà anh đã cài vang lên mấy lần. Do đã nhìn màn hình lâu tới mức hoa mắt, Phó Tây Phán cáu kỉnh tắt báo thức rồi ném xuống giường. Anh hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi tiếp tục quan sát màn hình.
Suy luận một chút dựa theo hành động của Lâm Lộ, cuối cùng anh cũng tìm ra chân tướng việc Lâm Lộ để quên thẻ bảo hiểm y tế ở máy đăng ký tự động.
Thì ra hôm đó sau khi Lâm Lộ ra khỏi phòng khám, hoảng loạn tới mức sau khi thanh toán đã quên rút thẻ bảo hiểm y tế. Tuy rằng lúc sau cô có quay lại lấy thẻ nhưng người đàn ông luôn theo dõi cô đã lợi dụng lúc đó đã thao tác trên máy để in bệnh án của cô ra bỏ vào túi. Khi Lâm Lộ hoang mang quay lại chỗ chiếc máy, cô không in bệnh án mà chỉ cầm thẻ rồi vội vàng rời đi.
Phó Tây Phán giảm nửa tốc độ của video, anh ngả người ra sau ghế thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng tìm ra.
***
Ngày hôm sau, do Bạch Chỉ đêm qua say quá nên toàn thân đều nhức mỏi. Trong lúc cô đang ngủ mê man nửa tỉnh nửa mơ thì Lục Uyển Đồng nhảy lên giường lay cô dậy: “Tiểu Chỉ! Tiểu Chỉ! Mau dậy đi! Nhìn xem! Nhìn xem!”
Cô mơ màng, hai mắt vẫn khép hờ: “Có chuyện gì vậy?”
Lục Uyển Đồng không trả lời, hai tay đặt lên vai của Bạch Chỉ đỡ thân thể mềm mại của cô dậy, sau đó một tay dùng điều khiển tăng âm lượng của ti vi. Bạch Chỉ nheo nheo mắt. Nhìn thấy Viện trưởng Đồng xuất hiện trên kênh tin tức của thành phố A, cô lập tức lắc vai ngồi thẳng dậy, mắt dán vào màn hình.
Toàn bộ quá trình mà tên phóng viên đó đánh cắp hồ sơ bệnh án của Lâm Lộ đã được chiếu trên ti vi. Trong chương trình, viện trưởng Đồng cũng nhiều lần nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp của các bác sĩ và kêu gọi công chúng hãy tin tưởng vào bệnh viện.
Bạch Chỉ phấn khích giơ hai tay lên cao: “Ahhhhhhhh, người tốt cuối cùng cũng được giải oan rồi! Mau! Điện thoại của tớ, tớ muốn nói với Phó Tây Phán!”
Trong lòng của Lục Uyển Đồng ngứa ngáy như có một đàn kiến bò qua. Hôm nay cô đã được biết như thế nào là trọng sắc khinh bạn. Ngay khi Lục Uyển Đồng cô đây biết Bạch Chỉ gặp chuyện rắc rối liền đến bệnh viện Đa khoa Nam Quang để đón cô về nhà, rồi chăm sóc khi cô ấy say xỉn cả đêm hôm qua.
Vậy mà người đầu tiên Bạch Chỉ nghĩ đến lại là Phó Tây Phán??
Cô bất lực mỉm cười, lại gần Bạch Chỉ trêu chọc: “Này, có phải cậu thích Phó Tây Phán không?”
Bạch Chỉ giật mình, trượt tay làm điện thoại rơi xuống giường. Cô vén chăn ra bước ra khỏi giường, ánh mắt né tránh: “Hôm qua anh ấy đã giúp tớ chặn đám phóng viên. Tớ phải nói với anh ấy một tiếng.”
Bạch Chỉ cầm điện thoại di động đi nhanh vào phòng tắm.
Cô đóng cửa lại ngồi vào toilet, lấy điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn về việc đi làm lại của viện trưởng Đồng. Tiếp theo là tin nhắn của Phó Tây Phán hỏi cô khi nào về nhà. Bạch Chỉ mỉm cười nhắn lại: “Bây giờ.”
Cô tiện tay lướt Weibo và blog, thấy độ hot của việc Lâm Lộ mở họp báo ngày hôm qua đã giảm xuống. Thay vào đó là tin tức về việc vị hôn phu của cô ta đã về Trung Quốc, bình luận phía dưới đều bùng nổ.
Bạch Chỉ đọc những bình luận đó, da đầu có chút tê.
Hôm qua dân mạng còn đang chửi bới cô làm lộ thông tin bệnh nhân, vậy mà hôm nay gió đã đổi chiều. Có người còn kêu gào tẩy chay Lâm Lộ vì cô ta nɠɵạı ŧìиɧ. Dù hiểu lầm đã được làm sáng tỏ nhưng trong lòng của Bạch Chỉ không cảm thấy thoải mái. Bởi vì tin tức này mà video thanh minh do Bệnh viện Đa khoa Nam Quang đăng hôm nay không ai quan tâm tới.
Đều là vấn đề liên quan đến rò rỉ thông tin cá nhân, mới hôm qua cô còn là con chuột bị mọi người la hét, đánh đập, vậy mà hôm nay cô đã trở thành vũ khí vạch trần tội lỗi của Lâm Lộ.
Bạch Chỉ ngồi đọc bình luận mà thấy dở khóc dở cười.