Một tuần sau khi quen Cố Lam, Trác Nghị rất ngoan ngoãn.
Cô bảo đông, cậu chẳng dám đi hướng tây.
Mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, nấu ăn giặt đồ, cậu làm hết. Mặt già Cố Lam cảm thấy, cô quả là đã trở thành một ông chồng lười biếng, cưới được một cô vợ đảm đang dịu dàng rồi.
"Trác Nghị, lại đây" - Nhìn cậu đi đi lại lại trong nhà, tự dưng sao cô thấy cậu đáng yêu quá?
Gác chiếc chổi về đúng vị trí, hơn 1m8 Trác Nghị đáng yêu nhào qua người cô ngồi lên sofa.
"Chị" ^^ - Trác Nghị thật đáng yêu
"Ôm chị nào" - Cố Lam ra lệnh.
Trác Nghị bế Cố Lam ngồi lên người, vòng bàn tay rắn chắc, siết chặt lấy eo cô. Thật giống bố và con gái nhỏ, cô thì vui mặt mình vào l*иg ngực cậu, tay cũng ôm chặt lấy cậu.
Không hiểu sao, mới có một tuần mà cô đã cảm thấy quá quen thuộc với việc ôm và gần gũi với Trác Nghị, phải chăng do cậu quả phù hợp với mẫu người cô thích, quá dịu dàng, dịu dàng đến nỗi cô sẵn sàng trầm luân vào.
Cô có thể sẵn sàng dính lấy Trác Nghị, bắt cậu ôm cô cả ngày như vậy. Cô ngủ trong vòng tay cậu, lười biếng chẳng làm gì, còn cậu có thể vuốt tóc, xoa lưng vuốt ve vỗ lưng cô. Chán thì có thể xem phim, nghịch điện thoại.
"Trác Nghị, Trác Nghị, em có thích chị không"
"Em thích, thích chị, rất rất thích chị"
Trác Nghị thật sến súa, cô bĩu môi. "Có phải em có âm mưu lâu rồi không, âm mưu thích chị ý"
"Chà, chị thật thông minh, đáng yêu thật đấy" - Trác Nghị hôn lên má cô.
Đến lúc này, cô mới phát hiện ra. Sau hôm chính thức thành bạn trai bạn gái, Trác Nghị chỉ toàn hôn má, hôn trái, hôn cổ, hôn tay cô, không hôn môi cô nữa. Cậu hành động thật giống các cặp tình nhân trong sáng yêu nhau.
Cô nhíu mày "Trác Nghị, có phải chị rất nhàm chán không"
Trác Nghị cười hiền "Không, chị rất đáng yêu, đáng yêu đến mức em không muốn buông tay"
Cố Lam dụi dụi vào cổ anh "Vậy..vậy sao không hôn môi chị"
"Em sợ hôn môi chị xong em không kìm chế được, em muốn mình tiến đến với nhau từ từ như những cặp đôi bình thường".
Chưa kịp để Trác Nghị nói tiếp, cô đã nhanh chóng ngậm xuống môi dưới của Trác Nghị, cắn nhè nhẽ, xong dùng lưỡi liếʍ môi phía trên của cậu.
Trác Nghị bỗng siết eo cô chặt hơn, nhưng vẫn không mở miệng ra. Cố Lam dụ dỗ "Mở miệng ra nào Cố Nghị, chị thật muốn nuốt em vào bụng" - Cố Lam cắn nhẹ vào yết hầu cậu
"Đây là chị kɧıêυ ҡɧí©ɧ em nhé, đừng có trách em" - Nói rồi Trác Nghị phản kích lại, đưa đầu lưỡi mơn trớn qua khắp các ngõ ngách trong khoang miệng cô, thắt nút lưỡi. Lưỡi cậu dài đến mức độ chạm được đến cuống họng cô rồi. Như trò đuổi bắt, cô nâng mông lên cao, nghiêng đầu để lưỡi cậu và cô chạm gần hơn nữa vào nhau.
Tay Trác Nghị cũng chuyển từ từ xuống không ngừng xoa bóp mông cô, cô nửa quỳ nửa ngồi trên đùi cậu, giữ lấy cổ cậu. Tham lam, lưu luyến, tuyến nước bọt trong suốt không ngừng chảy từ từ xuống cổ, mất dần trong ngực cô, như ẩn như hiện.
Trác Nghị thở dốc "Chị, chị nhiều nước thật đấy"
"Đến đây đi, bạn trai nhỏ của chị, hãy để chúng ta hòa quyện vào nhau" ^^