Chúc mọi người bình an và có thật nhiều sức khỏe để vượt qua dịch bệnh này
- ---------------------------------------------------
ĐĂNG LÚC 07:35:40 NGÀY 10-05-2017
Chủ ý đã định, ta bưng ly rượu lên.
"Đây là cái sinh nhật đầu tiên mà ta trải qua kể từ khi tới thành phố Hải Vương Tinh, cũng là cái sinh nhật cuối cùng trước khi ta hai mươi tuổi, mỗi dịp sinh nhật trước đây toàn là trải qua cùng với người trong nhà, mặc dù đến thành phố xa lạ, có khẩu vị ăn không quen, tiếng địa phương nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như trước, chúng ta sớm chiều sống chung, tình như chị em, các ngươi chính là người nhà của ta. Cảm ơn mọi người, ta vô cùng vui vẻ, có thể có được những người bạn tốt như các ngươi, ta đúng là Thọ Tinh (ông Thọ - Nam Cực Tiên Ông), cầu nguyện vô cùng linh, chúc mọi người cầm học bổng đến mềm nhũn tay, có chủ nhân (người yêu) thì hòa thuận vui vẻ, còn độc thân cẩu sớm thoát kiếp FA."
"Tô Mộc, vô cùng cảm ơn ngươi, ta rất thích những lời mà ngươi viết cho ta, ta học được rất nhiều từ trên người của ngươi, thầy tốt bạn hiền."
"Vậy ta thì sao?" Phương Phương chõ miệng vào nói.
"Ngươi là người bạn xấu tốt nhất."
"Vậy ta thì sao?" Tần Hoan cười hỏi ta.
"Ngươi là người bạn nhỏ chưa nảy nở." (ý nói ngoại hình chưa phát triển)
"Ngực của người ta 36D mà còn tính là chưa nảy nở?" Phương Phương chõ miệng vào nữa.
Mặt của ta đỏ bừng, mặt của Tần Hoan cũng đỏ bừng, Tần Hoan không mập, khung xương nhỏ, dáng người rất tốt. Nhưng mặt ta đỏ cái gì chứ?
Trên đại học toàn là nhà tắm công cộng, lần đầu tiên vào nhà tắm ta đã sợ tới ngây người.
Ta toàn tắm ở nhà từ nhỏ, đa số là mẹ ta chà lưng giúp ta, còn như việc ngâm mình tắm suối nước nóng ở bên ngoài thì đối với mẹ ta người có bệnh khiết phích mà nói, đó là sẽ không bao giờ dẫn ta đi.
Đối với trường y có nhiều nữ sinh mà nói, đó là nhà tắm rất đông, tắm rửa phải xếp hàng không nói chuyện, bên dưới một vòi nước ít nhất có ba người dùng chung, có người xả nước có người tắm xà phòng, trù tính thời gian một cách toàn diện để tắm rửa một cách nhanh chóng, cũng có người giặt quần áo trong nhà tắm, nhưng mà những người này sẽ bị tất cả các bạn học đang bưng thau chờ đợi dùng ánh mắt gϊếŧ chết.
Thực tế thì mọi người đều trông giống nhau, lại đều là học y,
Nhưng mà, không thích ứng, không thích ứng một chút nào cả.
Nhưng đối với người bị cận thị như ta mà nói, tập thói quen vẫn rất nhanh, vì tháo mắt kính xuống là không nhìn thấy gì cả, cũng coi như người khác không nhìn thấy ta.
Nghe đâu có bạn học mặc quần áo mà tắm cả một tháng trời.
Cũng có hào một chút ("hào" là tên viết tắt của "thổ hào", ý chỉ người có tiền) ra bên ngoài thuê nhà khách để tắm.
Nhưng cuối cùng dường như đều trở về nhà tắm chung, cuộc sống luôn luôn khiến người ta khuất phục từ từ.
Ký túc xá tắm rửa toàn là kết bè kết đội, bởi vì thời điểm tan tiết thể dục là giống nhau.
Thời gian mà ta đi cùng với Tô Mộc là nhiều hơn, vừa tắm vừa trò chuyện về công tác lớp....
Cũng đã đi cùng với Tần Hoan, Tần Hoan rất trắng, trắng đến mức cực kỳ chói mắt, còn cái khác, ta thật sự chưa từng thấy rõ.
Tần Hoan tắm rất chậm, bởi vì tóc nàng rất dài, nàng còn chưa gội đầu xong, thì ta đã tắm xong và tan tầm rồi, nhưng sức lực của nàng vẫn còn rất lớn, đôi khi ta cảm thấy cũng nên đưa da trên lưng cho nàng chà xát, chủ yếu là ánh mắt của nàng quá tốt, còn tương đối tinh ích cầu tinh (đã tốt còn muốn tốt hơn) nữa, ta cũng sợ nàng kỳ cọ với lượng vận động quá lớn thì sẽ phát bệnh, để nàng kiềm chế một chút.
"Nếu như ngươi đi ra nhà tắm ở bên ngoài mà kỳ cọ, thì chắc chắn là đầu bài (tên đứng đầu bảng)."
"Miệng chó của ngươi nói cái gì đó, ngươi bẩn như vậy, không dùng sức là không được."
"Cái gì chứ, ngươi từng thấy thiếu bang chủ nào mà sạch sẽ và trắng như tuyết thế này chưa?"
"Nhìn đông thành tây chắc đã trúng độc rồi."
"Tần Hoan, ngươi rảnh thì chà xát giúp ta với" Phương Phương ở sát vách đang kêu.
Tần Hoan ra sức chà giúp Phương Phương rồi, chí ít nàng cũng là đầu bài kỳ cọ của ký túc xá chúng ta.
Thực ra số độ cận thị của ta không tính là cao, nhưng ta không dám nhìn kỹ Tần Hoan, nàng giống như bước ra từ trong tranh của Titian (Tiziano Vecelli), đường cong uyển chuyển và tràn đầy sức sống, ta sẽ suy nghĩ, nếu như bảo ta dùng lời nói để vẽ, thì sẽ đặt bút phác họa như thế nào, nghĩ tới là toàn thân sẽ phát nhiệt ngay, hơi đau ngực hồi hộp và hụt hơi, chắc có thể là bởi vì độ ẩm quá cao.