Đối với Diệp Phong, có thể tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu mình là một hy vọng xa vời, còn thành thân là chuyện chỉ ở trong mộng, mà nay, hy vọng thành sự thật, chuyện trong mộng cũng sắp thành thực hiện, làm nàng không thể tin được.
Chuyện thành thân do một tay Bạch Mai và Tiêu Lưu Vân lo liệu, hiệu suất làm việc của đám người Kiếm Cầm rất cao, cộng thêm tài lực Lãnh Nguyệt Cung, hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị chu đáo.
Chưa tới ba ngày, toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung giăng đèn kết hoa, một mảnh vui sướиɠ, so với ngày lễ ngày tết còn náo nhiệt hơn ba phần, ai ai cũng treo nụ cười trên mặt, như mộc xuân phong. Rượu mừng, chuẩn bị yến hội, may hỉ phục, bố trí tân phòng, mỗi sự kiện đều được tiến hành theo trình tự, bận rộn nhưng không hề hỗn loạn.
Ba người Lãnh Vô Sương, Sở Yên, Toa Y Na cũng không quá nhiều việc, các nàng rất cao hứng nhưng cũng xen lẫn thương cảm, càng ân cần, chu đáo, lúc nào cũng bồi bên cạnh Nam Cung Diệp.
Toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung, người rảnh rỗi nhất chính là Diệp Phong, đi tới đâu cũng bị đuổi, chỉ có thời điểm thử hỉ phục mới dùng cần nàng, nên nàng từ bỏ không đòi hổ trợ ai, tùy ý đi dạo, an tầm chờ đợi làm tân lang.
Mặt khác, tối đến, tam nữ không ai cho nàng vào cửa, dặn nàng đi bồi Nam Cung Diệp, Diệp Phong ngẫm lại cũng đúng, người khác gả nữ nhi còn nàng thì cưới nương tử, trước khi thành thân cần phải ở bên cạnh Nương nhiều một chút, đột nhiên thấy nữ nhi còn không hiếu thuận bằng tức phụ. Vì thế, ban ngày Nam Cung Diệp có tam nữ kề cận, tối đến bị Diệp Phong dán chặt, kể chuyện xưa cho nàng nghe, giống những người mẫu thân bình thường. Nam Cung Diệp biết đây là tâm ý của người thân, sợ nàng cảm thấy mất mát, nghĩ đến sẽ chia ly, nên không từ chối, để các nàng tận hiếu.
Trong nháy mắt, đại hôn cũng tới.
Mặt trời vừa ló dạng, Lãnh Nguyệt Cung tỉnh giấc, mọi người bắt đầu bận rộn.
Diệp Phong một thân hỉ phục màu đỏ, khăn chít đầu, khí vũ hiên ngang, thần thái sáng lạng. Dựa vào an bài, Diệp Phong nên cưỡi tuấn mã nghênh đón tam nữ, nhưng mọi người ở cách nhau không quá xa, vì vậy quyết định đi bộ. Đầu tiên đón Lãnh Vô Sương, sau đó là Sở Yên cuối cùng là Toa Y Na.
Tư lễ quan ngạo, Kiếm Kì, Kiếm Thi dẫn đường, Diệp Phong ở giữa, thủ khiên hồng trù, tam nữ mặc hồng bào, đầu đội khăn sa, theo phía sau, Tiểu Ngọc, Nhu nhi, Cát Nhã đi bên cạnh từng người, chậm rãi tướng phú.
Kế đến là Mạc Ngôn, Mạc Ngữ cầm lộng liễn, Kiếm Cầm, Kiếm Cầm dẫn theo đệ tử Lãnh Nguyệt Cung khua chiêng gõ trống, diễn tấu, dạo một vòng Lãnh Nguyệt Cung, cuối cùng đến phòng nghị sự xem như hoàn thành nghi thức đón dâu.
Nam Cung Diệp ngồi chờ thật lâu, nhìn thấy sắc mặt Diệp Phong ửng đỏ, cười tươi như gió xuân, nàng có chút thất thần, thần thái này thật sự quá giống người nọ, mau mau thu hồi chua xót, cười chờ tất cả tiến vào.
"Nhất bái Thiên Địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Thê thê đối bái!"
Diệp Phong nghe thế, xấu hổ mặt mày đỏ bừng, tam nữ hồng sa che mặt, mặc dù không nhìn thấy nhưng chắc chắc không khác là bao.
"Đưa vào động phòng!"
Ngạo Thiên tuyên hào, hôn lễ xem như hoàn thành. Nghĩ đến các tân nương tử phải về phòng chờ, đến tối mới gặp lại, trong lòng Diệp Phong không nỡ, chỉ muốn lập tức vén khăn sa, ở trong phòng một mình chờ lâu sẽ rất nhàm chán, Lãnh Vô Sương và Sở Yên còn tốt, nhưng Toa Y Na là người không chịu ngồi yên một chỗ, không phải sẽ buồn đến hỏng sao?
Diệp Phong không đợi mọi người thúc giục, ra tay nhanh như chớp, xoẹt một lượt kéo hồng sa che mặt ba người xuống, thoáng chốc, không khí đọng lại, ánh mắt mọi người bị các nàng hấp dẫn.
Lãnh Vô Sương ở bên trái, nàng luôn mặc bạch y, mang vẻ bất nhiễm xuất trần, nay một thân hỉ phục, hồng nhan như hỏa, hơn nữa khí chất lạnh như băng, đúng thật một kiểu phong tình khác biệt; Ở giữa là Sở Yên, mặt như phù dung, mâu như thu thủy, cả người thổ khí như lan; Bên phải là Toa Y Na, hồng y như trước, nhưng hôm nay thêm sự thành thục kiều mỵ, bạc thần vi mân, nụ cười luôn treo trên mặt.
Quá đẹp! Cả ba quá đẹp!
Ngạo Thiên là người hồi phục tinh thần đầu tiên, dán bên tai Diệp Phong, hảo tâm nhắc nhở: "Hồng sa này vào động phòng mới có thể xốc lên."
Diệp Phong nhìn ba vị kiều thê không chớp mắt, khoát tay áo nói: "Nữ nhân giang hồ, không cần câu nệ tiểu tiết."
"Ha ha... Hảo! Không câu nệ tiểu tiết! Không câu nệ tiểu tiết!" Ngạo Thiên cười lớn, vui vẻ nói: "Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ, không phải còn tiết mục sao? Mau đi!"
Rốt cuộc Diệp Phong hiểu được 'Không cần câu tiện tiểu tiết' trong miệng Ngạo Thiên là gì, trước đó ở Đại Mạc, lúc A Mục thành thân, nàng đưa ra ý tưởng chọc phá hắn, bây giờ bọn họ đem tất cả trả lại, mà còn thê thảm hơn, bị ép buộc quá mức...
Nam Cung Diệp, Bạch Mai cùng Tiêu Lưu Vân nhìn mọi người vui cười đùa giỡn, mỉm cười không nói gì, trải qua thiên tân vạn khổ, sẽ thành thân thuộc.
Bóng đêm buông xuống, mọi người ai cũng ngà ngà say, khuôn mặt Diệp Phong đỏ bừng, cơ hồ chân không chạm đất, ai mời rượu nàng cũng không cự tuyệt, ngửa đầu một hơi là chung thấy đáy, bởi vì nàng vui vẻ, rất vui vẻ...
Tâm nguyện cuối cùng cũng được thực hiện, tận mắt nhìn thấy nữ nhi mặc hồng bào, trong lòng Nam Cung Diệp không còn tiếc nuối, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ trở về phòng mình, náo nhiệt và ồn ào bị ngăn cách bên ngoài.
Nhẹ nhàng lau chùi linh vị Đoan Mộc Kiền, thâm tình nói: "Kiền ca ca, ngươi thấy không? Nữ nhi của chúng ta trưởng thành, hôm nay nàng thành thân, có hạnh phúc riêng, người làm Nương thân như ta, yên tâm rồi. Ta không thẹn với Đoan Mộc gia, không thẹn với ngươi. Kiền ca ca, Diệp nhi đến tìm ngươi, được không?"
Tiếng đập cửa vang lên, làm Nam Cung Diệp cả kinh, vội vàng lau nước mắt bên má, thì ra là Bạch Mai với Tiêu Lưu Vân.
"Sư tỷ? Có chuyện gì sao?"
Bạch Mai nhẹ nhàng nắm tay Nam Cung Diệp, đạm thanh nói: "Sợ ngươi một mình buồn, đến đây bồi ngươi."
Nam Cung Diệp mỉm cười, mở rộng cửa để hai người vào trong: "Đại hôn của Phong nhi, hai tỷ nên uống thêm vài chung."
Tiêu Lưu Vân nhìn thoáng qua linh vị trên bàn, thở dài: "Tiểu sư muội, ngươi có chuyện gạt chúng ta phải không?"
Nam Cung Diệp cuống quít che dấu: "Thế nào tự dưng có việc? Nhị sư tỷ suy nghĩ nhiều quá."
"Diệp nhi, ngươi là người ngoài mềm trong cứng, quyết định chuyện gì, cũng sẽ kiên trì tới cùng." Bạch Mai ôm nàng vào ngực, sâu kín nói: "Nhưng ngươi thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Nỡ lòng bỏ Phong nhi lại?"
Từ nhỏ Nam Cung Diệp đã được Thiên Sơn lão nhân đưa lên núi, do một tay Bạch Mai chiếu cố nàng, đến khi nàng thành thân với Đoan Mộc Kiền, mới tách ra xuống núi, tuy hai mươi năm không gặp nhưng phần tình nghĩa này không bao giờ phai nhòa, đại sư tỷ mãi mãi vẫn là đại sư tỷ.
Nam Cung Diệp gắt gao ôm Bạch Mai, ủy khuất nhiều ngày cùng với mệt mỏi khi phải cố gắng tươi cười thật sự không cách nào chịu nổi, nhất thời khóc không thành tiếng.
Bạch Mai cũng nghẹn ngào: "Được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Hôm nay Phong nhi thành thân, ngươi làm Nương nên cao hứng!"
Nam Cung Diệp ổn định lại cảm xúc, khôi phục lạnh nhạt: "Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, ý ta đã quyết, các tỷ không cần khuyên ta. Kiền ca ca cô đơn mười tám năm, ta không muốn hắn tiếp tục cơ khổ. Phong nhi tìm được hạnh phúc riêng, các nàng có thể chiếu cố lẫn nhau."
Mày Tiêu Lưu Vân nhíu mày: "Tử Thủy chết, ngươi cũng thấy đấy, nàng thống khổ như vậy, nếu... Nếu nàng biết, ngươi không lo lắng sao?"
Nam Cung Diệp kéo tay Tiêu Lưu Vân, làm nũng nói: "Cho nên Diệp nhi muốn nhờ hai tỷ tỷ hổ trợ."
Bạch Mai thở dài: "Chúng ta biết không thể khuyên ngươi, đành vì ngươi làm một chuyện cuối cùng mà thôi. Nói đi, muốn chúng ta thế nào?"
"Không biết sau này sư tỷ có tính toán gì?" Nam Cung Diệp không đáp mà hỏi ngược lại.
Bạch Mai và Tiêu Lưu Vân nhìn nhau, nói: "Giờ Thiên nhi có thể chống đỡ phái Thiên Sơn, chúng ta không còn vướng bận, nên ẩn cứ lánh đời, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên."
"Ân, Diệp nhi cũng nghĩ như thế."
Thần sắc Tiêu Lưu Vân khẽ biến: "Ngươi muốn... Không được! Không được! Tuyệt đối không được! Nếu nàng biết, chúng ta phải làm sao? Không được!"
"Nhị sư tỷ... Diệp nhi chỉ có một thỉnh cầu cuối cùng này, sư tỷ không thể thỏa mãn Diệp nhi sao?"
Tiêu Lưu Vân không trả lời, hốc mắt ửng đỏ.
"Ta để lại phong thư cho Phong nhi, nói với nàng, ta và hai tỷ đi du sơn ngoạn thủy, giải sầu, thời cơ thích hợp sẽ trở về thăm các nàng."
"Nếu Phong nhi biết chân tướng thì làm sao?" Bạch Mai cũng hỏi.
Nam Cung Diệp cười thở dài: "Chuyện này ta đã nói với Sương nhi, Yên nhi và Toa nhi, các nàng giúp ta gạt Phong nhi, cho dù nàng biết cũng đã là chuyện ba năm sau, Phong nhi thông hiểu lí lẽ, chắc chắc cũng hiểu nỗi khổ tâm của ta."
"Tiểu sư muội!"
"Diệp nhi!"
Bạch Mai cùng Tiêu Lưu Vân hiểu được, sự tình đến bước này, không cách nào ngăn cản, đành như vậy, nhưng tâm vẫn rất đau, trơ mắt nhìn hảo tỷ muội cùng nhau lớn lên đi tìm cái chết, mà bản thân không thể làm gì, thật sự quá khó đối mặt.
Nam Cung Diệp nhìn thoáng qua lần cuối, do cùng mọi người uống rượu nên Diệp Phong cười rất vui vẻ, thế này là đủ...
Lãnh Vô Sương thấy Nam Cung Diệp đứng ở hành lang bên kia nhìn qua, biết Người chuẩn bị đi, trong lòng cả kinh, cho Sở Yên và Toa Y Na ánh mắt ra hiệu, Sở Yên dùng thuốc mê chuẩn bị sẵn bỏ vào rượu, nương tử đưa nên Diệp Phong cang không bỏ qua uống cạn một hơi, không bao lâu liền ghé vào bàn, không có động tĩnh.
Đám người Ngạo Thiên thấy Diệp Phong say bất tỉnh nhân sự, không tiếp tục làm khó tam nữ, để các nàng dìu Diệp Phong về phòng.
Lãnh Vô Sương đắp chăn cho Diệp Phong, xoay người nói: "Yên nhi, dược hiệu như thế nào?"
"Đây là 'Tam túy', không qua ba ngày, thần tiên cũng không thể tỉnh."
Toa Y Na rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào: "Ta luyến tiếc Nương."
Sở Yên nghe vậy, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt thuận thế chảy xuống.
Lãnh Vô Sương cố nén chua xót trong lòng, nắm tay hai người: "Nương từng nói, muốn chúng ta sống thật vui vẻ và hạnh phúc! Nàng làm như vậy đều vì Phong nhi. Chuyện này, ba chúng ta phải chôn trong lòng, vĩnh viễn không được cho nàng biết, hiểu chưa?"
"Ân!" Hai người gật đầu, lau nước mắt, nhìn Diệp Phong ngủ say, Toa Y Na lên tiếng: "Chúng ta cùng nhau đưa Nương đi."
Chung quang khinh nhiên, mùi hương thoang thoảng, nhưng người không quay về nữa!
Ba người thấy gian phòng trống trơn, bút tích quen thuộc, nhìn nhau không nói gì, vẫn đến chậm một bước.
Đêm hôm đó, ba người không rời khỏi phòng Nam Cung Diệp, đêm động phòng hoa chúc, nhưng các tân nương ôm nhau khóc rống, phóng túng một phen, cứ mặc nước mắt rơi như mưa, nhưng tất cả đều biết qua đêm nay, các nàng phải sống thật tốt, yêu người cùng các nàng ràng buộc suốt cả đời, chăm sóc lẫn nhau...
Ba ngày sau, Diệp Phong từ từ tỉnh lại, cả người mệt mỏi, tứ chi đau nhức, chẳng lẽ miệt mài quá độ? Nhưng trong đầu một mảnh hỗn loạn, căn bản không nhớ đêm động phòng bản thân đã làm cái gì. Hình như mơ thấy lão hòa thượng, hàn huyên hồi lâu, nhưng cụ thể nói gì thì không chút ấn tượng, có điều hai người trò chuyện rất vui vẻ.
"Phong, ngươi tỉnh? Uống bát canh giải rượu trước." Thanh âm vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Diệp Phong.
Sở Yên bước vào, Lãnh Vô Sương và Toa Y Na cũng theo sát phía sau, Diệp Phong lắc lắc đầu nói: "Ta ngủ bao lâu?"
"Ba ngày!" Toa Y Na sảng khoái nói.
"Phốc..." Ba ngày? Xem ra đúng là miệt mài quá độ.
Lãnh Vô Sương lấy khăn tay lau canh dính ở khóe miệng Diệp Phong, thân thiết nói: "Làm sao vậy?"
Diệp Phong liếc mắt nhìn, tinh thần các nàng rất tốt, không lẽ chỉ có mình nàng bị ăn? Đương nhiên không dám nói cũng không dám hỏi: "Không có gì, Nương đâu?"
Sở Yên tự nhiên nói: "Đi rồi."
"Đi rồi?" Diệp Phong nghi hoặc: "Đi đâu?"
Lãnh Vô Sương đem thư tín đưa cho nàng, nhỏ giọng: "Nương cùng Mai di và Vân di ra ngoài giải sầu."
Diệp Phong đọc thư tín do tự tay Nam Cung Diệp viết, nhưng vẫn có chút không tin, nào có chuyện nữ nhi vừa thành thân, Nương bỏ ra ngoài du ngoạn? Bán tín bán nghi nói: "Sao lại đi gấp thế này? Không chờ ta tỉnh được?"
"Ai bảo ngươi ngủ như lợn chết, gọi thế nào cũng không tỉnh, Nương chờ không kịp... Nên... Nên đi rồi."
Thanh âm Toa Y Na nghẹn ngào, làm Lãnh Vô Sương và Sở Yên cả kinh, toát mồ hôi lạnh, sợ lộ dấu vết.
Tất nhiên Diệp Phong cũng nghe ra, nhưng nàng nghĩ Toa Y Na luyến tiếc Nam Cung Diệp, mấy ngày qua nàng luôn quấn Nương không rời a, thậm chí có lúc nghĩ nàng luyến mẫu. Mau mau ôm nàng vào lòng, khuyên nhủ: "Toa nhi đừng khổ sở, không phải Nương chỉ đi du ngoạn thôi sao? Chúng ta cũng đi, nói không chừng có thể gặp các nàng a!"
"Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Tự nhiên nhắc tới Nương, trong lòng ta chỉ mới đỡ một tí mà thôi!"
"Hảo hảo hảo! Không nhắc nữa, ta sai rồi, không nhắc nữa, được chưa?"
Toa Y Na sợ Diệp Phong hỏi thêm nên mới càn quấy như thế, đương nhiên trong lòng nàng đúng thật rất khó chịu. Lúc này Lãnh Vô Sương và Sở Yên mới thở ra, Toa Y Na không ấn theo bàn bạc mà làm, thật sự bị dọa hết hồn.
-----------
Đầu mùa đông, dương quang ấm áp hợp lòng người, bầu trời sạch sẽ trong xanh không chút tạp chất, gió cũng không quấy rầy, lặng lẽ lướt qua.
Trước cửa Lãnh Nguyệt Cung, mọi người đang đưa tiễn Ngạo Thiên.
Đột nhiên Diệp Phong rất sợ hãi cảnh tượng này, Ngô Kiếm cùng hai vị sư phụ đi rồi, Tử Thủy và Bạch Nhứ cũng thế, Nương thì không nói tiếng nào tiêu sái du ngoạn, rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa bị tốt, nay Ngạo Thiên cũng quay về Thiên Sơn, lòng nàng rất luyến tiếc a.
"Đại ca, ngươi thật sự phải đi?" Diệp Phong không cam lòng hỏi lại lần nữa.
Ngao Thiên hiền lành cười cười: "Ta rời Thiên Sơn đã lâu, rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nhưng ta sẽ tới thăm ngươi a!"
Hốc mắt Diệp Phong lên men, rầu rĩ: "Ân!"
Ngạo Thiên vỗ vỗ vai nàng, cười nói: "Nhị đệ, nga, không, nhị muội, về sau ngươi mặc nữ trang đi, thời điểm mặc nữ trang, khóc nhè nhìn thuận mắt hơn, ha ha ha..."
"Hừ, ngươi giễu cợt ta!" Nhất thời Diệp Phong nín khóc mỉm cười, đánh nhẹ một quyền vào ngực hắn.
"Ta thật sự phải đi!" Ngạo Thiên nhìn chúng nữ, nhỏ giọng: "Nếu còn không đi, có người muốn gϊếŧ ta!"
Diệp Phong cũng thoáng nhìn một lượt, các nàng đang từ biệt Cầm Ma, nhỏ giọng: "Đại ca, nếu sau này ngươi thành thân, nhớ sinh thêm vài tiểu oa nhi, cho ta mượn ngoạn ngoạn vui."
Thấy mặt Ngạo Thiên kinh ngạc, Diệp Phong lập tức bật cười lớn, u sầu chia ly tan biết, tâm tình sảng khoái hơn nhiều.
"Nói cái gì vui vẻ như vậy?" Linh nhi bước tới hỏi.
"Không có gì! Không có gì!" Diệp Phong lắc đầu nói.
Ngạo Thiên cười ha ha, xoay người lên ngựa, ôm quyền cáo biệt, cuối cùng trừng mắt nhìn Diệp Phong: "Chỉ mong được như ngươi nói!"
Tiếng vó ngựa xa dần, cố nhân khuất bóng, giơ lên từng trận bụi bặm, cuối cùng quy về yên lặng.
"Bên ngoài lạnh, chúng ta trở về thôi."
Diệp Phong thở dài một hơi, cùng các nàng xoay người đi vào trong, lưu lại câu chuyện vẫn còn phiêu tán trong không khí.
"A Phong, sau này chúng ta làm gì?"
"Cái gì cũng không làm! Sống phóng túng, hưởng thụ cuộc sống, đây là mục tiêu của ta!"
"Phong, mục tiêu của ngươi cũng thật vĩ đại!"
"Đúng! Ta, Diệp Phong, một tiểu nữ tử, ngực không chí lớn, chỉ thích hợp an nhàn, sống mơ mơ màng màng, ha ha..."
"Phong nhi, không bằng chúng ta ra ngoài du sơn ngoạn thủy, như thế nào?"
"Ân! Phu Nhân có lệnh, Diệp Phong sao dám không tuân lời?"
"Ba hoa!"
"Không đứng đắn!"
"Miệng lưỡi trơn tru!"
"Ha ha ha ha..."
Thanh âm xa dần, tiếng cười quanh quẩn, gió Đông chợt thổi tới, làm từng mảnh khô diệp trên đất cuồn cuộn nổi lên...
Nửa năm sau, Tử y tu la Diệp Phong cùng tam nữ quy ẩn Vô Danh sơn trang, nhưng không ai biết Vô Danh sơn trang nằm ở chỗ nào...
Kiếp nạn đã qua, giang hồ quy về yên bình...
TOÀN VĂN HOÀN
----------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Giang hồ kiếp đến tận đây kết văn, cảm tạ tỉ mỉ kính dang dài bình độc giả, cảm tạ một đường nhắn lại người ủng hộ, cũng cảm tạ bá vương nhóm yên lặng kiên trì.