Bầu trời đỏ rực trên đỉnh đầu tham lam chiếu xuống đại địa, nhiễm đỏ cả một mảnh, , tà dương tà tà chậm rãi chảy về phía xa.
Tuấn mã màu đen đang nhàn nhã gặm cỏ, cách đó không xa một thiếu niên tử y khoanh tay đứng nhìn hướng xa xa, khuôn mặt tuấn tú bịt kín một tầng hồng sa, đẹp đến hư ảo, vài sợi tóc đen trên trán theo gió tung bay, tử mâu màu tím, sâu không thấy dáy, mang theo u sầu, ánh mắt không có tiêu cực, đôi môi mỏng manh khẽ nhếch, làm như đang suy tư cái gì đó. Đột nhiên thở dài một tiếng, nhặt một viên đá lên dùng hết sức ném đi.
Lúc này đây tâm Diệp Phong không thể nào bình tĩnh. Ba năm, không ngờ còn có thể tìm được cảm giác tâm động, đêm đó Toa Y Na quá đẹp, đẹp đến chói mắt. Tâm ẩn giấu ba năm, bất tri bất giác tầng tầng bị mở ra, bản thân không ngờ sẽ chạm đến góc khuất kia, đột nhiên thế này khiến nàng không biết nên làm gì , tận sâu trong nội tâm vẫn khát vọng với tình yêu, chỉ có nàng mới hiểu được, nhưng lại sợ hãi vô cùng, ngay cả nàng cũng không khống chế được.
Tâm, giao phó ba lần, nhưng một lần rồi một lần bị tổn thương, lần sau khắc sâu hơn lần trước, loại tổn thương này khiến nàng đánh mất hết dũng khí, nhưng vẫn khát vọng sâu đậm. Yêu và không dám yêu đấu đá lẫn nhau, làm nàng phá kệ mẫn cảm, rất muốn đón nhận nhưng lại sợ thứ nhận được chính là tổn thương.
Đau đớn tê tâm phế liệt rõ ràng như thế, rõ đến mức không thể phân biệt được thật giả, trong giấc mộng ngọt ngào cùng thống khổ quấn lấy nàng hàng đêm, lúc nào cũng phải dùng rượu để làm thần kinh tê liệt, đau đến chết lặng mới thôi;
Không dám đối mặt với Toa Y Na không hề che dấu tình cảm; không dám nghe câu ‘Ta thích ngươi’ của nàng, không dám nhìn vào con ngươi trong suốt toát ra tình yêu say đắm, Diệp Phong lựa chọn chạy trốn! Nhưng lòng nàng chính là nhà giam, vĩnh viễn không thể né tránh, càng muốn trốn mọi thứ càng rõ ràng. Người có thể trốn tất cả nhưng không thể trốn được tâm của bản thân.
Tiếng bước chân từ sau truyền đến, Diệp Phong thu hồi suy nghĩ, xoay người nhìn lại.
Ha Tu U La vẫy vẫy tay với nàng: “Tiểu Phong tỷ, phu nhân tìm ngươi.”
Hai người cưỡi ngựa đi song song, Diệp Phong thấy Ha Tu U La muốn nói lại thôi, thì lên tiếng: “Chừng nào trở nên ấp a ấp úng? Có chuyện gì, nói đi.”
Tiểu Ha thoáng do dự chốc lát, bộ dáng anh hùng không sợ chết, trầm giọng nói: “Tiểu Phong tỷ, vì sao ngươi không đáp ứng Toa Y Na?”
Diệp Phong cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu: “Tiểu Ha, có một số chuyện ngươi không rõ.”
“Như thế nào ta không rõ?” Tiểu Ha vội la lên: “Toa Y Na thật tâm thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy? Ngươi đã nói dám yêu dám hận không uổng cuộc đời mà, từ khi nào thì yếu đuối như vậy?”
Yếu đuối? Diệp Phong cẩn thận nhấm nuốt hai chữ này, tràn đầy chua sót, trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể giống như trước sao? Lập tức thở dài một tiếng: “Ta không biết.”
“Cát Nhã nói, mấy ngày nay Toa Y Na lén lút khóc một mình, người tiều tụy rất nhiều, ngươi thật sự đau lòng vì nàng sao?”
Lòng Diệp Phong nhói lên, nhìn ánh mắt chất vấn của Tiểu Ha, buồn bã nói: “Trước khi ta hiểu được lòng mình, ta sẽ không trở về.”
Tiểu Ha tức giận hổn hển nói: “Tột cùng ngươi muốn chạy trốn tới khi nào? Nếu ngươi không thích Toa Y Na thì cần gì phải trốn tránh? Rõ ràng ngươi yêu nàng, thế nào cứ do dự không quyết như vậy?”
Tâm Diệp Phong chấn động, nhìn thiếu niên chưa từng trải sự đời, ngay cả hắn cũng nhận ra sao?
Chẳng lẽ thật sự đã yêu? Lập tức tự giễu cười cười, đúng vậy, nếu không thèm để ý, như thế nào đau lòng? Nếu không thương, sao lại không thể thản nhiên đối mặt?
Rất nhanh đến đại trướng của Phu nhân, Diệp Phong xoay người xuống ngựa, đem dây cương giao cho Ha Tu U La, không dám đối diện với hắn, vội vàng vào trong.
“Phu Nhân, tìm ta?”
Phu Nhân mỉm cười: “Ân, ngồi đi, có thứ này đưa ngươi.”
Diệp Phong nghi hoặc tiếp nhận một tiểu hạp, không rõ nàng muốn làm cái gì.
“Mở ra nhìn xem.”
Diệp Phong nghe lời mở ra, tiểu hạp có bốn ngăn, từng ngăn đều có một món điểm tâm được làm rất tinh xảo, Diệp Phong định hỏi Phu nhân, nhưng thấy nàng gấp lên một khối, nhẹ giọng nói: “Mở miệng.”
“Ách… Ta tự mình.” Diệp Phong vội hỏi.
Phu nhân vẫn bất động, Diệp Phong ngoan ngoãn hé miệng, điểm tâm mềm mềm ngọt, nhưng mùi vị có chút kỳ lạ, Diệp Phong không khỏi nhíu mày.
“Hương vị thế nào?”
“Không ngon.” Diệp Phong đáp.
“Vậy thử cái này.”
Diệp Phong nghe lời ăn miếng thứ hai, quá cứng, cơ hồ muốn gãy răng, thiếu chút nữa nàng phải nhổ ra, miếng thứ ba còn kinh dị hơn, ngọt xen lẫn vị đắng, quá khó ăn.
Phu Nhân nhìn Diệp Phong cắn chặt răng, ôn nhu nói: “HIện tại là cảm giác gì?”
Diệp Phong nhếch miệng: “Vừa đắng, vừa cứng…”
Phu nhân nhẹ giọng cười, gấp miếng cuối cùng, Diệp Phong gian nan nuốt nước miếng, vẻ mặt đau khổ nói: “Ta không muốn ăn, hương vị không tốt lắm.”
“Vẫn chưa ăn, tại sao biết?”
“Ách… Ba miếng trước là lạ, nên… Cái này khẳng định không ngon.”
“Nếm thử xem.”
Diệp Phong không tình nguyện tiếp nhận, hít sâu một hơi, tinh tế nhấm nháp, mày dần dần giãn ra, cười nói: “Rất ngon!”
“Ân. Không nếm thử, ngươi vĩnh viễn không biết mùi vị của nó. Mặc dù ba miếng trước không được như ý, liền khẳng định miếng thứ tư này không ngon, ngươi hãy cẩn thận nhấm nháp một chút.” Phu Nhân nói xong, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Diệp Phong, sâu kín nói: “Toa nhi, Diệp Phong là cô gái tốt, ngươi đừng nên bỏ lỡ.”
Tâm Diệp Phong thoáng chấn động, giật mình nhìn vị Phu nhân trước mắt, con ngươi chứa đựng cơ trí cùng quan tâm nồng đậm, tâm tình phức tạp, nàng không cách nào tháo mở khúc mắc trong lòng nhưng Phu nhân có thể nhẹ nhàng bâng quơ mở ra, Toa Y Na giống như miếng điểm tâm thứ tư, ngọt ngào sao?”
Phu nhân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cảm xúc nàng biến hóa, thấy tuấn mi nàng co rút dần dần thả lỏng, khôi phục thần thái ngày xưa, thậm chí còn sáng ngời hơn trước.
Lòng Phu nhân thở phào nhẹ nhõm, đem khăn tay màu trắng nhét vào tay Diệp Phong, nói: “Phong nhi, bệnh của Toa Y Na không tốt, gần đây bắt đầu ho ra máu…”
Màu đỏ tươi nổi bật trên khăn tay, quá chói mắt, lòng Diệp Phong kinh hãi, không đợi nàng nói xong, nâng vạt áo muốn chạy ra ngoài, nhưng Phu Nhân nhanh tay giữ chặt nàng, trầm trọng: “Phong nhi!”
Cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ nghe ngữ khí nghiêm khắc như thế, Diệp Phong ngẩn ra, dừng bước, nói: “Ta… Ta muốn đi thăm nàng.”
Phu Nhân nhẹ nhàng lắc đầu: “Hiện tại Toa nhi đã ngủ, ngày mai rồi đi. Còn chuyện quan trọng hơn chờ ngươi.”
Diệp Phong vội la lên: “Có chuyện gì, chờ ta quay lại rồi nói sau!”
“Không được.” Phu Nhân vẫn giữ chặt nàng: “Bệnh của Toa nhi tạm thời không có trở ngại. Ở Thiên Tuyết Quốc ngươi có một người đại ca kết nghĩa là Ngạo Thiên?”
Mặt Diệp Phong biến sắc, gật gật đầu, nói: “Có.”
Phu Nhân khẽ thở dài, thả lỏng tay: “Hắn tới tìm ngươi.”
Diệp Phong bất an, ba năm, vẫn ngóng trông nhưng bài xích, đúng thật cái gì nên đến vẫn sẽ đến, nhẹ giọng nói: “Chuyện khi nào?”
“Ba ngày trước, ta thấy ngươi tâm tình không tốt, nên ngăn lại. Phong nhi, có một số việc trốn tránh cũng vô ích, cái gì cần đối mặt thì phải đối mặt.”
Diệp Phong thống khổ nhắm hai mắt, khẽ gật đầu, đông cứng nói: “Ta hiểu, lập tức đi gặp hắn.”
“Ta và ngươi cùng đi, vừa lúc có một số việc cũng muốn nói với ngươi.”
Ngoài trướng sắc trời đã tối, tâm Diệp Phong giống như vậy, mờ mịt không thấy đường.
Đại nội trướng Phong Thúc, Ngạo Thiên mặc quần áo lam sam, thẳng lưng đứng đó, nhìn thấy Diệp Phong, thoáng chốc kinh hỉ, hai tay vỗ vỗ vai nàng, cao hứng nói: “Nhị đệ, rốt cuộc cũng tìm được ngươi!”
Đã lâu không gặp cố nhân, lòng Diệp Phong rất vui mừng, đánh hắn một quyền: “Đại ca, lâu rồi không gặp!”
Ngạo Thiên tinh tế đánh giá nàng, vẫn tử y không hề thay đổi, thiếu đi vẻ lông bông ba năm trước, lưu lại dấu vết sau khi trải qua tang thương. Có điều mặt mày vẫn tràn đầy bi thương, đau lòng nói: “Nhị đệ, ngươi gầy đi!”
Diệp Phong cười lớn, vội hỏi: “Mai di và Vân đi có khỏe không?”
“Hảo! Rất tốt!”
Phong Thúc bước lên: “A Phong, đến, cùng nhau ăn cơm đi!”
Lúc này Diệp Phong mới phát giác bản thân chưa ăn gì, bụng đói tới mức không còn tri giác, ngồi vào vị trí của mình. Ngạo Thiên cung kính thi lễ với Phu Nhân, ngồi đối diện với Diệp Phong, Phong Thúc cùng Phu Nhân cũng vào vị trí của mình.
“Đại ca, lần này ngươi tới tìm ta, có phải Thiên Sơn gặp phiền phức gì không?”
Ngạo Thiên uống cạn chén rượu, liếc mắt nhìn Phong Thúc và Phu Nhân, trầm giọng nói: “Ma Giáo yên ắng một năm, lại bắt đầu rục rịch, Ma Tôn đã luyện thành tuyệ thế ma cong, chỉ sợ giang hồ sắp có sóng gió.”
Lòng Diệp Phong trầm xuống: “Chẳng lẽ phái Thiên Sơn không thể thoát sao?”
Ngạo Thiên lắc đầu: “Ma Tôn dã tâm bừng bừng, chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Nhị đệ, ngươi biết vì sao Lăng Hải chết không?”
Diệp Phong giơ giơ mi lên nói: “Không phải vì ta gϊếŧ Lăng Tinh, hắn phát cuồng mà chết sao?”
“Ngươi chỉ biết một mà không biết hai.” Ngạo Thiên nói tiếp: “Tuy Lăng Hải yêu thương nhi tử, nhưng không đến nỗi phát điên. Lăng Tinh bị bắt nhưng Ma Tôn dễ dàng thả hắn về Lăng gia bảo, ngươi không thấy kỳ lạ? Hơn nữa Lăng Hải chết vì thất khiếu chảy máu, đây là điên cuồng sao?”
Diệp Phong nhất thời suy tư, sắc mặt khẽ biến: “Là phệ tâm! Ma Tôn muốn Lăng Tinh hạ độc gϊếŧ chết Lăng Hải!”
“Không sai! Mặc dù Lăng Hải phòng bị cẩn thận, nhưng không thể thời thời khắc khắc đề phòng con mình, đến khi chết, e cũng không biết chết trong tay ai.
Lăng Tinh chỉ là bao cỏ, rất sợ chết, tất nhiên không biết Ma Tôn đưa hắn cho hắn chính là chí độc thiên hạ. Chiều này là mượn đao gϊếŧ người, phụ tử tương tàn, diệt sạch nhân luân.”
Tâm Diệp Phong trầm xuống, nàng luôn cảm thấy Ma Tôn ở ngay bên cạnh, thời điểm nàng tìm tòi nghiên cứu, thì cảm giác luôn bị người khác giám sát biến mất không còn tâm hơi.
Ngạo Thiên đem phong thơ giao cho Diệp Phong: “Đây là Nhị Hiệp dặn ta giao cho ngươi, hắn nói chuyện ngươi căn dặn, đã làm thỏa đáng.”
Diệp Phong vội vàng mở thư, ba người nhìn sắc mặt Diệp Phong ngày càng kém, nên liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau chuyển tầm mắt lên người nàng.
Diệp Phong khép thư lại, nàng cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Huyết chú ẩn dấu trong cơ thể đã lâu, người nghe trộm cuộc nói chuyện trong mật thất, Yên nhi bị Tử Thủy bắt ở Bảo Sơn Tự, nàng một mình tiến vào Huyết Kiền đường mới được báo tin Lôi Chấn sơn trang gặp nạn, bên trong từng vũng từng vũng nước mủ không thể phân biệt thi thể của người nào, tại sao bọn người Lăng Hải tới kịp thời như vậy? Còn tiếng đàn khiến nàng phát cuồng… từng điểm đáng ngờ nổi lên mặt nước, tốt cùng là ai ở phía sau thao túng mọi thứ?
Ngạo Thiên thấy một lúc lâu nhưng nàng vẫn không nói, đành lên tiếng: “Ta phái người tra, thảm án ở Lôi Chấn sơn trang không phải do Lục đại môn phái gây nên.”
Ngạo Thiên gật đầu: “Thời điểm ngươi gϊếŧ Ngô Kiếm tiền bối, tin tức lan tỏa chấn động giang hồ, lúc ấy tất cả đang ở Lăng gia bảo thương nghị làm sao đối phó với ngươi. Lãnh cung chủ và thiếu chủ Đoan Mộc Kiền quan hệ thân thiết, lại quen biết với ngươi, nàng không thể mặc kệ, không có Lãnh Nguyệt Cung, chắc chắn Lăng Hải không đủ thực lực đối phó Lôi Chấn sơn trang, bọn họ cũng không thể nào tùy tiện xông vào.”
Nghe ‘Quan hệ thân thiết’ lòng Diệp Phong đau xót, nhíu mày gật đầu: “Không sai, Nhị ca nhắc tới mới nhớ, bên trong trang không có dấu vết đánh nhau kịch liệt. Người từ ngoài xông vào, cho dù không phòng bị cũng phải quyết liệt chống trả, huống chi Lôi Chấn sơn trang không phải nơi muốn đến thì đến. Còn đống nước mủ kia là Lam Mị của Đường môn, chắc chắn trong Đường Môn có nội gián đầu phục Ma Giáo, giao ra phương thức điều chế.” Nói đến đây nhãn thần Diệp Phong sáng lên: “Là Ma Giáo làm!”
Sau đó lập tức phủ nhận nói: “Sẽ không. Ma Tôn lợi dụng Yên nhi ép ta gϊếŧ chết Ngô Kiếm, đơn giản là muốn khơi mào ân oán giữa Lôi Chấn sơn trang và Lục đại môn phái, để mọi người chén gϊếŧ lẫn nhau, sau đó ngư ông đắc lợi, không cần tự mình xuất thủ.”
Mày Diệp Phong càng nhíu chặt, chân tướng tựa hồ miêu tả sinh động, làm lòng nàng càng ngày càng không yên, nhưng không đủ dũng khí công bố chân tướng, nàng sợ kết quả sẽ khiến nàng không thể chấp nhận.
Phu Nhân im lặng nãy giờ, lúc này mới nói: “Phong nhi, rất nhiều chuyện không phải xuất phát từ bên ngoài, có lẽ nguyên nhân ở sâu bên trong.”
Đầu tiên Diệp Phong sửng sốt, sắc mắt tái nhợt, thất thanh nói: “Ngươi… Ngươi nói là…”
Phong Thúc vuốt chòm râu, trầm giọng nói: “Không sai, đúng là hắn an bài tất cả!”
“Không! Không!” Diệp Phong đứng dậy, lớn tiếng nói: “Sẽ không! Không phải hắn, không phải!”
Phu nhân nhìn bộ dáng nàng thất kinh, thở dài một hơi, cho hai người ánh mắt, muốn ngăn bọn họ nói tiếp, kéo tay Diệp Phong, ôn nhu nói: “Phong nhi, chúng ta biết ngươi không thể chấp nhận, nhưng ngoại trừ hắn, không ai có khả năng đùa bỡn tất cả như thế!”
Diệp Phong suy sụp ngồi xuống, ngoại trừ khó có thể tin, còn bị lợi dụng và ruồng bỏ, thì ra người đó là chí thân bên cạnh, thì thào nói: “Vì cái gì? Tại sao là hắn?”
Từ nhỏ hạ Huyết chú, vì muốn báo thù cho Đoan Mộc sơn trang sao? Hay vì tư tâm của bản thân hắn?
Trong mật thất, chân tướng vừa nói xong, thì người nghe lén rời đi, hôm sau truyền khắp giang hồ, hắn nói chỉ là tiểu mao tặc, một tên trộn đơn giản làm sao có thể tự do xuất nhập Lôi Chấn sơn trang?
Chuyện đi Bảo Sơn Tự, nàng chỉ nói với một mình hắn, bọn người Thiết Thắng cũng không biết, không ngờ Yên nhi bị Tử Thủy bắt đi uy hϊếp nàng, người có thể an bài mọi thứ đúng lúc như vậy, ngoại trừ hắn thì còn ai?
Đem Yên nhi giao cho Lăng Tinh, để nàng rối loạn trận tuyết, không kịp suy nghĩ chạy tới Huyết Kiền đường, cuối cùng Huyết Sát mới nói Yên Nhi không ở đó, vì sao không sớm báo nàng biết? Đơn giản muốn kéo dài thời gian, để hắn có thời gian sắp xếp mọi thứ ở Lôi Chấn sơn trang.
Lợi dụng kế điệu hổ ly sơn, điều bọn người Thiết Thắng rời đi, tránh bọn họ nhìn ra sơ hở, năm người quan tâm sẽ bị loạn, tất nhiên không để ý mọi thứ.
An bài Tiểu Mơ chờ nàng, nói ra chuyện Lục đại môn phái tiêu diệt Lôi Chấn sơn trang, những lời này được nói ra từ người nàng tin tưởng đương nhiên không còn nghi ngờ, hơn nữa trường hợp bi thảm trước mắt, ngoài trừ bị phẫn chỉ là bi phẫn, không rảnh để tự hỏi, một lòng chỉ muốn báo thù. Lợi dụng kim thiền thoát xác, Lôi Khiếu Thiên tiêu thất trên giang hồ.
Sau đó Lăng Hải dẫn người tới Lôi Chấn sơn trang, muốn mượn tay nàng tiêu diệt Lục đại phái, cho dù không thể gϊếŧ hết, dựa vào Huyết Chú cũng sẽ khiến bọn họ tổn thương nghiêm trọng.
Diệp Phong cười khổ lắc lắc đầu, một tuồng kịch quá đặc sắc! Mà nàng chính là diễn viên trong đó, viết sẵn cho nàng một kịch bản quá hoàn hảo, càng buồn cười hơn là, nàng diễn quá nhập vai, không hề phát hiện. Từ đầu đến cuối, hắn là người cưng trực, là vi phụ chí thân, nay trở thành địch nhân, ngày xưa là Trang chủ Lôi Chấn sơn trang, hôm nay là Ma Tôn!
Diệp Phong cưỡng chế đè xuống kinh sợ và đau lòng, dần dần khôi phục lý trí, nghi hoặc nói: “Mặc dù hắn muốn lợi dụng ta báo thù cho Đoan Mộc sơn trang, chẳng lẽ hắn không biết uy lực của Huyết Chú sao? Như thế nào vì báo thù mà mặc kệ tánh mạng của ta? Vậy báo thù có ý nghĩa gì? Sao có thể đòi lại công đạo cho Đoan Mộc Kiền?”
Sắc mặt Phu Nhân trắng bệch, nga mi nhíu chặt, rõ ràng thống khổ vô cùng, Phong Thúc thoáng nhìn qua, thở dài một tiếng: “A Phong, hắn đối với Đoan Mộc sơn trang, đối với Thiếu chủ, liệu có trung thành, tận tâm như lời hắn nói không?”
Ngữ khí chuyển biến: “Ngươi biết Đoan Mộc sơn trang còn lại những ai không?”
Diệp Phong suy tư rồi nói: “Đoan Mộc… Thiếu chủ cùng Kiếm Vũ ngày đó bị sát hại, Phong Ảnh và Thiếu phu nhân bỏ mình ở Trụy Nhai, chỉ còn lại Lôi Khiếu Thiên và… Và ta.”
Diệp Phong thật sự không muốn thừa nhận mình là Đoan Mộc Phong, nàng chỉ muốn được làm chính mình, nhưng thân thể này nàng không thể lựa chọn, nàng không thể không gánh trách nhiệm của Đoan Mộc Phong.
Phong Thúc cười lạnh: “Bỏ mình ở Trụy Nhai? Xem ra hắn thật sự tin! Ngươi có biết, Phu Nhân là người phương nào không?”
Diệp Phong chỉ biết mọi người đều xưng hô là Phu Nhân, nàng tin Phật, không tin Nguyệt Thần, chắc chắn không phải người thuộc về thảo nguyên, lại không biết câu chuyện sau lưng nàng, vì thế lắc đầu: “Không biết.”
Ngạo Thiên nhìn nàng, nói: “Nhị đệ, nàng là Tam sư thúc của ta.”
Diệp Phong ngẩn ra, sắc mặt đại biến, Thiên Sơn lão nhân có ba đồ đệ, người nhỏ nhất chính là thê tử của Đoan Mộc Kiền - Nam Cung Diệp!”