Trời âm u, gió lạnh đập vào mặt, thổi lá cờ trước đài phất phới trong gió, năm ngàn nam nhi tề tụ ở nơi này, hiến tế Nguyệt Thần, tuyên thệ trước khi xuất quân nghênh địch.
Những người này không phải quân đội chuyên nghiệp, ngoại tộc đến xâm lấn, bất đắc dĩ phải ra trận gϊếŧ địch, bình thường họ ở trên thảo nguyên chăn thả mà sống, miễn cưỡng cũng được cho là hợp quy tắc, nhưng kém xa quân đội của Tra Cứng Lạp, đành phải dựa vào mưu kế thủ thắng.
Diệp Phong lười biếng ngồi trên lưng ngựa, nhìn Toa Y Na ở đài cao phía xa xa, trang phục màu đỏ bao bọc thân hình, vẻ mặt kiên nghị, người vừa lén lút khóc đêm qua giờ biến thành nữ vương cao cao tại thượng, tràn ngập tự tin, cuốn hút mỗi người bên cạnh.
Toa Y Na hiến tế xong, nhìn năm ngàn nam nhi nhiệt huyết bên dưới, cất cao giọng: “Các dũng sĩ! Nguyệt Thần tức giận, giáng xuống hạn hán, vốn ta không nên đứng ở chỗ này thay các dũng sĩ tuyên thệ trước khi xuất quân. Nhưng Tra Cứng Lạp là người bất nhân bất nghĩa, muốn tiêu diệt bộ tộc của chúng ta, chiếm thảo nguyên, ta không thể để tộc Cây Mun đồ thán, không thể các tộc nhân chịu vũ nhục, càng không thể để thê nhi già trẻ các ngươi chỉ vào mắng chúng ta vô năng, yếu đuối! Không phải chúng ta không quý trọng sinh bệnh, cũng không phải chúng ta chán ghét trường thọ mà chúng ta không thể làm tội nhân thiên cổ! Nước mắt tộc nhân chúng ta biến thành Nạp Tùng Hà, là vì sợ bọn họ sao? Không phải là vì hận bọn họ! Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối cường địch, thì địch nhân không thể đánh bại chúng ta! Giờ phút này, địch nhân ở ngay trước mặt, chúng ta không còn đường để lui. Cần phải liều đánh một trận, không phải vì ta, không phải vì tộc Cây Mun mà vì nhà của mỗi người trong chúng ta!"
Dưới đài lập tức hô quát: “Liều chết một phen! Liều chết một phen!”
Trong lòng Diệp Phong tán thưởng, đây là mị lực của lãnh tụ! Ngay cả nàng cũng nhiệt huyết sôi trào, tiểu nha đầu này thật sự có bản lĩnh. Sĩ khí tăng vọt, sẽ tăng thêm phần thắng! Lập tức quay đầu ngựa, chạy như bay.
Không gian vô tân vô biên, thỉnh thoảng truyền đến từng trận ngựa hí, quân đội của Tra Cứng Lạp được huấn luyện rất bài bản, mặc dù có tám ngàn người, nhưng không hề hỗn loạn, trận pháp nghiêm minh. Tra Cứng Lạp vẫn như trước một thân áo giáp màu bạc, cưỡi bạch mã, tay cầm trường đao, rất uy vũ. Lần này tiến đến, hắn dốc hết toàn lực, thề phải diệt tộc Cây Mun, bắt sống Diệp Phong cùng Toa Y Na, đồng thời rửa nỗi nhục mấy ngày trước.
Toa Y Na nhìn chung quanh, trong lòng trầm xuống, nhỏ giọng nói với Ba Ngưu Tắc: “Tại sao không thấy Diệp Phong?”
Ba Ngưu Tắc chưa kịp trả lời, từ xa xa có một người một ngựa chạy như bay tới, thân ảnh tử y xuất hiện, không phải Diệp Phong thì còn là người nào? Toa Y Na không biết ý nàng muốn như thế nào, lẳng lặng quan sát. Bốn chân Trục Phong sinh gió, chỉ chốc lát xuất hiện giữa trận tuyến, cách đại quân của Tra Cứng Lạp ước chừng hai mươi trượng, nàng ghìm cương ngựa, Trục Phong tê một tiếng, móng trước giơ lên không trung, đứng thẳng lên, lúc rơi xuống kích khởi một mảnh bụi bặm.
Diệp Phong cười ha ha, trong âm thanh mang theo nội lực, vững vàng rơi vào tay đội quân Tra Cứng Lạp: “Tra Cứng Lạp, ngươi cảm thấy mạng ngươi rất cứng phải không? Ha ha ha…”
Tra Cứng Lạp nhìn Diệp Phong, nhớ lại chi cừu mấy ngày trước, nhất thời giận dữ: “Xú tiểu tử! Hôm nay ta phải lấy đầu của ngươi!”
“Ta chờ ngươi! Tra Cứng Lạp, ngươi làm người tàn bạo, gϊếŧ chóc thành tính, khiến Nguyệt Thần phẫn nộ, giáng xuống hạn hán, làm toàn bộ thảo nguyên tràn ngập tai ương, nhưng ngươi vẫn không biết hối cải, liên tiếp mắc sai lầm. Hôm nay ta thay Nguyệt Thần hảo hảo giáo huấn ngươi! Nếu ngươi biết khó mà lui, ta tha cho ngươi một con đường sống, bằng không, nơi này là chỗ táng thân của ngươi!”
Tra Cứng Lạp tức giận quát: “Diệp Phong, ngươi đừng vội càn rỡ! Họa của tộc Cây Mun đều là ngươi dựng lên, nếu ngươi thúc thủ chịu trói, tất nhiên ta sẽ lui binh, cùng tộc Cây Mun bắt tay hữu hảo!”
Hay cho một gian chi kế! Diệp Phong cười lớn, tháo cung tên xuống, nhắm vào Tra Cứng Lạp, dùng sức kéo căng, mũi tên xé gió hướng tới chỗ Tra Cứng Lạp, ghim vào mũ giáp trên đầu hắn, bay thẳng vào cây gỗ đại kỳ phía sau.
“Ha ha ha… Tra Cứng Lạp, ta muốn lấy mạng chó của ngươi, giống như đồ trong túi! Ngươi vẫn nên mau triệt binh thì ơn.” Nói xong xoay đầu ngựa chạy về phía Toa Y Na.
Tra Cứng Lạp bị dọa hết hồn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thẹn quá thành giận, hét lớn: “Gϊếŧ cho ta! Ai lấy được đầu Diệp Phong, bản đại hãn sẽ thưởng lớn!”
Thiên quân vạn mã tiến lên, kích khởi cát bụi cuồn cuộn phía sau, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, chỉ sợ ngươi không đuổi theo mà thôi!
Nàng nhìn Toa Y Na hét lớn: “Bắn tên!”
Một trận tên xuất hiện, tộc nhân Ha Xích tộc đến gần, Toa Y Na rút loan đao bên hông, quát: “Các dũng sĩ! Vì gia đình của chúng ta, gϊếŧ!”
“Gϊếŧ…”
Cờ lớn dựng thẳng, mũi tên sắc bén xuyên thấu xương cốt, hai quân giao đấu kịch liệt, âm thanh binh khí va chạm, tiếng hét đau đớn, hỗn loạn giao triền một chỗ. Kèm theo không khí âm lãnh, Thiên Địa bế tắc, hàn khí thấu xương bao trùm toàn bộ thảo nguyên, tiếng trống không ngừng thúc giục các chiến sĩ anh dũng gϊếŧ địch; Đầu mũi tên như mưa, xuyên thấu da thịt địch nhân, hai quân bách cận, chỉ có thể quyết chiến sinh tử.
Đối mặt với chiến trường thảm thiết, chim chóc không tiếng động, đàn sơn yên lặng; Đối mặt với gϊếŧ chóc, âm hồn ngưng kết, sắc trời hôn ám. Hai quân giao chiến, quỷ thần tụ tập, Tinh Nguyệt không ánh sáng, mọi âm thanh xuyên thủng màng tai…
Diệp Phong cầm Tuyệt Sát trong tay, đánh thẳng về phía trước, nơi nàng đi qua, máu tươi chảy ròng, không ai còn sống. Mùi huyết tinh xông thẳng vào chóp mũi, nhiệt huyết nam nhi vì bảo gia, chết trận sa trường, trường hợp thế này làm máu toàn thân Diệp Phong sôi trào, nhớ tới thủ thi kiếp trước, không khỏi cao giọng xuất khẩu:
“Huyền đao bội kiếm cầm trong tay cung, lập mã hoành đao dũng khí hoành.
Vạn cổ lôi minh núi sông động, cờ thưởng tế nhật che thiên không.
Giục ngựa dương thương bôn trong trận, quét ngang ngàn quân ác chiến hung.
Quỷ thần khóc kinh Phong Lôi rống, sử sách lưu danh tán anh hùng!”
Nghe thủ thi lừng lẫy như thế, lòng Toa Y Na dâng lên vài phần hào hùng, ghé mắt nhìn lại, Diệp Phong một người môt ngựa, tới tới lui lui trong lòng địch, xâm nhập vào trong nhưng không hề sợ hãi, giống như chiến thần, tái hiện nhân gian.
Diệp Phong cũng không quên quan sát, nhìn thấy song phương giao chiến đã lâu nhưng đội quân của Tra Cứng Lạp lại hoàn toàn gia nhập, nhưng chiến sĩ tộc Cây Mun gần như mệt mỏi, Diệp Phong quay đầu ngựa lần nữa, tiếp cận Toa Y Na: “Phân phó xuống dưới, vứt bỏ cờ hiệu trong tay! Mau lui binh về Hồ Nhân Cốc!”
Binh lính tộc Cây Mun tuân lệnh, như hồng thủy lui về phía sau, dần dần tách khỏi Ha Xích tộc.
Một đầu mục gấp gáp báo với Tra Cứng Lạp: “Đại hãn, tộc Cây Mun không chịu nổi, đã muốn lui binh.”
Tra Cứng Lạp nhìn thẳng tiền phương, nói: “Tình hình rút lui như thế nào?”
“Bọn họ bỏ lại cờ xí, ít nhất có bốn ngàn người, kết hợp từ từ lui lại, hiển nhiên là đại bại rút quân!”
Tra Ba Lạp vội hỏi: “Đại hãn, lần này tộc Cây Mun xuất động toàn bộ binh lực, không bằng chúng ta thừa thắng truy kích, tận diệt! Bắt sống Diệp Phong cùng Toa Y Na!”
“Chậm đã! Bọn họ lui binh về Hồ Nhân Cốc, đó là tuyệt lộ, có gian trá hay không?”
Thấy Tra Cứng Lạp do dự, nhưng Tra Ba Lạp nóng lòng báo thù, mau nói: “Đại hãn, cho ta ba ngàn người, nhất định ta sẽ bắt được hai người bọn họ!”
Tra Cứng Lạp suy tư chốc lát, nhân tiện nói: “Hảo! Nhớ không được vong động, tình thế không đúng, có thể lui binh! Ta dẫn người tiếp ứng phía sau!”
“Đã biết! Truy!”
Diệp Phong và Toa Y Na dẫn đầu một đường chạy về hướng Đông, lần này xuất binh, ngựa mỗi người cưỡi đều là ngựa thượng đẳng, không tới nửa ngày đã đến Hồ Nhân Cốc.
Hồ Nhân Cốc là một đại đạo khe sâu, trong cốc có thể chức được hơn hai vạn người, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, đi vào trong cốc, Diệp Phong ra lệnh mọi người tự tìm chỗ nghỉ ngơi, lấy lại thể lực.
Diệp Phong hỏi Ba Ngưu Tắc: “Tình huống thương vong như thế nào?”
“Đã chết gần hai trăm, bị thương hơn ba trăm!"
Thương vong ít hơn Diệp Phong dự đoán: “Còn lui binh thế nào?”
“Dựa theo ngươi phân phó, toàn quân chia làm hai đường, gần như đã lui về gần hết.”
Diệp Phong gật gật đầu: “Làm rất tốt! Lập tức phái một tiểu đội tới tiền phương tìm hiểu tình hình, Tra Cứng Lạp có bất cứ hành động gì phải lập tức báo lại!”
“Dạ!”
Nhìn Ba Ngưu Tắc rời đi, Diệp Phong cởi xuống túi rượu trên lưng Trục Phong, tùy tiện tìm một chỗ, dựa vào tảng đá, híp hai mắt, ngửa đầu uống một hớp.
“Đây! Ngươi cũng ăn chút đi!”
Diệp Phong chậm rãi giương đôi mắt, nhìn khối thịt bò, vui vẻ cười cười: “Đa tạ!”
Toa Y Na ngồi xuống, nhìn nhìn bốn phía nói: “Hồ Nhân Cốc là tuyệt lộ, tại sao ngươi chọn nơi này?”
“Bởi vì Tra Cứng Lạp cũng biết đây là tuyệt lộ.”
Toa Y Na biến sắc: “Ngươi cố ý dẫn hắn đến? Nhưng chúng ta chỉ còn hơn ba ngàn binh lực!”
“Nếu chỉ có ba ngàn binh lực, tất nhiên Tra Cứng Lạp sẽ không tùy tiện đuổi theo, thời điểm lui binh, ta đã phân phó chia làm hai đường, nên mất đi phân nửa quân số, chắc chắn Tra Cứng Lạp sẽ biết chúng ta dốc hết toàn lực đối cứng, người này tính tình tự cao tự đại, còn Tra Ba Lạp chỉ là nhất giới mãng phu, khẳng định muốn nhân cơ hội tiêu diệt tộc Cây Mụn, huống chi nơi này còn có thứ hắn rất muốn.”
“Cái gì?”
Diệp Phong cười ha ha: “Đương nhiên là hai người chúng ta!”
Sắc mặt Toa Y Na trắng bệch, nếu Diệp Phong rơi vào tay Tra Cứng Lạp chắc chắn phải chết, còn nàng rơi vào tay hắn, hậu quả không cần tưởng tượng cũng đã biết rõ.
Diệp Phong vỗ vỗ bả vai nàng: “Yên tâm, có ta đây!”
Nghe lời ấy, lòng Toa Y Na run lên, nhẹ giọng: “Nếu Tra Cứng Lạp không đuổi theo thì sao?”
“Ta chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ, nếu hắn không đến, ta đưa ai đây?”
“Diệp Phong, nếu ngươi có thể gϊếŧ Tra Cứng Lạp, ta… Ta sẽ thực hiện lời thế của mình!”
“Ha ha ha…” Diệp Phong ngửa mặt lên trời cười lớn.
Sắc mặt Toa Y Na ửng đỏ, cúi đầu nói: “Ta nói là sự thật.”
“Mặc dù ta có thể gϊếŧ hắn, nhưng ta không làm vậy!”
Sắc mặt Toa Y Na tái hơn mấy phần, từ chối thẳng thừng như thế, thực sự lòng nàng không rõ tư vị gì: “Tại sao?”
Diệp Phong uống thêm ngụm rượu: “Thứ nhất, gϊếŧ hắn, chắc chắn sẽ khiến thù hận trong lòng tộc nhân Ha Xích tộc sâu hơn, thảo nguyên không thể nào yên tĩnh lại, Diệp Phong sẽ không làm loại chuyện mất nhiều hơn được.”
“Còn thứ hai?”
“Thứ hai là vì lời thề của ngươi.”
“Ngươi có ý gì?”
“Thứ ta sở cầu là tình yêu, lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải bị bắt! Nếu không yêu, cần gì phải cưỡng cầu?” Nói xong liền nhắm hai mắt, im lặng.
Thảo nguyên đại hạn, mọi người đều cầu mong trời giáng cơn mưa, nhưng không được toại nguyện, mây đen giăng đầy, sắc trời dần dần chạng vạng. Toa Y Na nhìn lên, suy tư về những lời Diệp Phong nói. Đúng như vậy, lấy đầu Tra Cứng Lạp giống như lấy đồ trong túi, có gì khó khăn? Nhưng nếu nàng làm như vậy, bản thân có thể thản nhiên đối mặt với lời thề của mình sao? Bản thân đã chuẩn bị cả đời không lấy chồng, nhưng gả cho một nữ tử là chuyện chưa bao giờ nghỉ tới, vì cái gì Diệp Phong có thể thản nhiên thừa nhận bản thân yêu thích nữ tử?
“Đến rồi!”
Một câu của Diệp Phong làm Toa Y Na sửng sốt, sau đó thấy Ba Ngưu Tắc vội vàng đi tới chỗ hai người: "Tra Ba Lạp dẫn theo ba ngàn người đuổi tới!”
“Còn bao xa? Tra Cứng Lạp đâu?”
“Không đến hai mươi lý, Tra Cứng Lạp còn ở phía sau, không theo cùng.”
Diệp Phong cười lạnh một tiếng: “Xem ra Tra Cứng Lạp cũng có chút đầu óc! Phân phó xuống dưới, để Tra Ba Lạp vào cốc, sau đó phong tỏa cửa cốc, không được để hắn chạy ra ngoài! Nhưng thả vài người trở về báo tin!”
“Dạ!”
Diệp Phong nói với Toa Y Na: “Ngươi ở chỗ này chờ, ta dẫn người tới chỗ Tra Ba Lạp!”
“Ta đi cùng ngươi!”
“Không cần, ngươi đi theo chỉ gia tăng trói buộc!”
Nhìn bóng dáng Diệp Phong đi xa, Toa Y Na tức giận mặt mày đỏ bừng, vung mã tiên quất mạnh xuống đất, còn nói mình là trói buộc? Ta phải chứng minh cho ngươi xem, Toa Y Na tuyệt đối không phải!
Ngoài cốc, Tra Ba Cáp dẫn đầu nhìn ngoài cốc nhìn xung quanh.
“Nhị hãn, người tộc Cây Mun đã vào trong cốc, có truy hay không?”
Không đợi Tra Ba Lạp trả lời, chỉ thấy một người một ngựa lao ra khỏi cốc, người nọ toàn thân tử y tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ: “Tra Ba Lạp, ngươi dẫn theo ba ngàn người mà muốn lấy đầu của ta? Thật sự không biết tự lượng sức mình! Ta xem ngươi vẫn nên chạy về bên cạnh Tra Cứng Lạp thì hơn, giống như đứa nhỏ cần được che chở! Ha ha ha…”
Tra Ba Lạp giận dữ: “Diệp Phong, nhất định ta sẽ lấy đầu ngươi! Gϊếŧ cho ta!”
“Nhị hãn, đại hãn nói không được liều lĩnh, có thể có gian trá!”
“Tra Ba Lạp, ngươi là rùa đen rút đầu, mau chạy đi!”
Hai mắt Tra Ba Lạp đỏ bừng, giận dữ quát thân binh: “Câm mồm! Ta phải gϊếŧ nàng! Gϊếŧ cho ta!”
Diệp Phong cười lạnh, quay đầu ngựa, chạy vào cốc: “Chuẩn bị nghênh địch!”
Màn đêm buông xuống, gió lạnh từng trận, thổi trúng cây đuốc lúc sáng lúc tối, Tra Ba Lạp đem ngươi nhập cốc nhưng không phát hiện tung tích đám người Diệp Phong, một mảnh yên lặng, chỉ có bụi cây lắc lư trong gió, giống như cất giấu thiên quân vạn mã.
“Nhị hãn, nơi này chắc có mai phục. Chúng ta… Nên lui binh đi.”
Tra Ba Lạp không cam tâm, rõ ràng là một đường truy tới, như thế nào nháy mắt lại biết mất không thấy tăm hơi? Nhân tiện nói: “Tạm thời buông tha cho nàng! Lui!”
“Ha ha ha… Tra Ba Lạp, ngươi chính là rùa đen rút đầu!”
Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hét lớn, ‘Rùa đen rút đầu’ quanh quẩn trong sơn cốc, nhưng không thấy bóng dáng người nào.
“Diệp Phong, có bản lĩnh đi ra cùng gia gia đây đánh một trận, trốn trong bóng tối thì có gì anh hùng?”
Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng huýt sao vang lên, hai bên sườn cốc xuất hiện rất nhiều cây đuốc, một truyền mười, mười truyền trăm, không tới một khắc, che kín toàn bộ sơn cốc, tử ảnh đứng ở chỗ cao, nhìn Tra Ba Lạp dưới đáy cốc.
Toa Y Na hét lớn: “Bắn tên!”
Trăm ngàn hỏa tiễn rơi xuống đoàn quân của Tra Ba Lạp, đám người lập tức rối loạn, thanh âm thảm thiết vang lên không dứt, Tra Ba Lạp kinh hãi, thấy bản thân trúng kế, hô to: “Lui! Mau lui binh!”
Một thân binh cầm loan đao đỡ hỏa tiễn, nói với Tra Ba Lạp: “Nhị hãn, cốc khẩu đã bị đóng!”
Diệp Phong phất tay: “Phóng hỏa lung!”
Mấy chục hỏa thế hung mãnh như l*иg sưởi lăn xuống đáy cốc, đại hỏa hừng hực phát ra tiếng thiêu đốt bùm bùm, nơi đi qua đều cháy sém một mảnh. Binh lính Ha Xích tộc mặc thiết giáp, vốn dĩ hành động bất tiện, đại hỏa càng làm nhiệt độ tăng lên, đáy cốc chật dẹp không chỗ để trốn, thiêu hồng thiết giáp nóng như bàn ủi, tiếng la hét muốn phá tan không gian, thẳng đến tận trời, mùi da thịt bị đốt trọi làm người ta buồn nôn.
Toa Y Na nhìn l*иg sưởi cuồn cuộn mà lòng thất kinh, tình hình thế này chỉ sợ toàn quân Tra Ba Lạp dẫn theo sẽ bị diệt, nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới ánh lửa hồng, phức tạp nói: “Ngươi chuẩn bị những thứ này từ khi nào?”
“Đêm qua!”
Nhìn hai mắt Diệp Phong tràn đầy tơ máu, trong lòng Toa Y Na chấn động: “Tối qua ngươi không ngủ?”
“Kẻ địch quá mạnh, sao có thể ngủ yên?” Nhìn người giãy dụa trong biển lửa, Diệp Phong thở dài: “Những người này có tội gì? Lại mất đi tánh mạng??? Nhưng đây là điều Diệp Phong cần phải làm.”
Toa Y Na biết nàng không muốn gϊếŧ chóc, liền hỏi: “Tại sao ngươi làm như vậy?”
“Vì sau này không có thêm nhiều người vô tội chết oan!”
“Báo… Tra Ba Lạp dẫn theo một tiểu độ lui ra khỏi cốc!”
“Nói với Ba Ngưu Tắc bắt sống Tra Ba Lạp, mặt khác, thả vài người ra ngoài báo tin cho Tra Cứng Lạp!”
“Dạ!”
Diệp Phong nhìn thoáng quá Toa Y Na: “Ngươi ở đây tọa trấn, ta tới phía trước nhìn xem!”
Hai chữ ‘Cẩn thận’ chưa kịp nói ra miệng, thì tử ảnh đã biến mất trong biển lửa.
Tra Cứng Lạp cách cốc khoảng năm mươi dặm, đang lo lắng chờ tin tức, Tra Ba Lạp đã rời khỏi ba canh giờ, nhưng vẫn chưa có tin gì, sao hắn không sốt ruột được?”
“Đại hãn, phía trước cháy! Hình như là Hồ Nhân Cốc!”
Tra Cứng Lạp dõi mắt nhìn tới, lửa lớn tận trời, thoạt nhìn hỏa thế rất mạnh, trong lòng thầm kêu không tốt: “Phái người tới đó tìm hiểu!”
Người nọ chưa kịp rời đi, thì nghe tiếng hô: “Báo…”
Một tộc nhân chật vật chạy tới trước ngựa Tra Cứng Lạp, khôi giáp trên người dính đầy máu, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là vội vàng chạy tới.
“Phát sinh chuyện gì? Tra Ba Lạp đâu?”
“Đại hãn! Nhị hãn không nghe thuộc hạ khuyên can, dẫn quân vào Hồ Nhân Cốc, trúng gian kế của Diệp Phong, bị nàng dùng hỏa công vay trong cốc. Đại hãn, ngài mau tới cứu nhị hãn! Nếu… Nếu trễ, sợ không còn kịp!”
,
Tra Cứng Lạp giận dữ: “Hay cho một tên Diệp Phong! Dám gϊếŧ bào đệ ta? Hôm nay ta sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn!”
“Đại hãn, không thể a!” Người bên cạnh lập tức khuyên ngăn: “Diệp Phong quỷ kế đa đoan, không thể dễ dàng xuất binh!”
“Cút! Chẳng lẽ ngươi kêu ta thấy chết không cứu sao? Người đó là đệ đệ của ta!”
“Đại hãn, đi cứu nhị hãn!”
“Các dũng sĩ! Gϊếŧ cho ta!”
Tiếng vó ngựa cuồn cuộn chấn động đại địa, hơn bốn ngàn người hùng hổ chạy tới Hồ Nhân Cốc…