Phía Bắc Thiên Tuyết Quốc, đàn sơn thiên lý kéo dài, còn Thiên Sơn là một tòa cao nhất trong đó, đột ngột mọc từ đất lên, như một bả lợi kiếm, đâm thẳng trời cao.
Đối mặt với ngọn núi này, mọi người tới du ngoạn đều sinh ra cảm giác kính nể, cảm giác này kiểu như chỉ được nhìn bằng mắt không bao giờ được đích thân trải nghiệm.
Những danh sơn khác mọi người đều có thể lêи đỉиɦ núi nghênh đón mặt trời mọc, mặt trời lặn, cảm nhận mây bay ngang trước mặt, mắt nhìn sự hào hùng từ trên cao, thong dong thưởng thức cảnh đẹp.
Nhưng đối với Thiên Sơn thì khác, tình thú tao nhã sớm bị tuyết sơn trang nghiêm càn quét không còn một mảnh. Bởi vì đỉnh Thiên Sơn ngoại trừ phái Thiên Sơn cho phép, chưa từng có người được đến gần du ngoạn, chỉ được ngắm nhìn từ xa. Thạch bích thẳng đứng không dám bức vọng, bàn tuyết như lưỡi dao càng nói rõ Thiên Sơn hiểm ác đáng sợ.
Lần đầu tiên Diệp Phong đến Thiên Sơn, nàng có một cảm giác: Thiên Sơn rất đẹp nhưng đẹp một cách tàn khốc, cho dù là ai đứng trước nó cũng trở nên nhỏ bé, không dám thể hiện cuồng vọng của bản thân.
Chỉ một lối duy nhất lêи đỉиɦ, suốt quảng đường luôn có những bộ phận then chốt, trạm gác khắp nơi, qua một chỗ là một khẩu lệnh khác, không đúng khẩu lệnh chỉ có đường chết, hơn nữa khẩu lệnh sẽ được thay đổi theo định kỳ. Phái Thiên Sơn quản đệ tử rất nghiêm, hơn nữa núi non hiểm trở, tự nhiên các phái khác không dám xâm phạm, mà phái Thiên Sơn không có tâm tranh đấu giang hồ, đây cũng là một trong những nguyên nhân trường tồn.
Tuy chuẩn bị chu đáo nhưng cái lạnh ở Thiên Sơn vượt qua tưởng tượng của nàng, gió lạnh thổi vào mặt đau như dao cắt, hàn ý xuyên qua quần áo đâm thẳng vào tận xương, vốn dĩ trong người nàng đã có hàn độc, mặc dù liên tục dùng nội công áp chế nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được. May mấy người Bạch Mai nội công thâm hậu, thay phiên giúp nàng bảo vệ tâm mạch, cộng thêm đan dược của Tiêu Lưu Vân, mới miễn cưỡng duy trì một chút thanh tỉnh, ý định lúc đầu thưởng thức mỹ cảnh Thiên Sơn đã bị hàn ý đánh bay không còn một mảnh, thầm mong mau mau đến nơi, chạy vào phòng ngồi trước lò sưởi, ôm noãn lô, trốn trong chăn không bao giờ… Ra nữa.
Diệp Phong mặc y phục mùa Đông, khoác thêm áo lông dày, cả người buộc cứng như gấu Bắc cực, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lộ ra bên ngoài. Mấy người thấy nàng như vậy, lòng không đành, liền làm cáng cứu thương, luân phiên khiên nàng, rốt cuộc trước khi trời tối cũng chạy đến đỉnh núi. Bạch Mai đã sớm phân phó đệ tử chuẩn bị phòng khách, bên trong bày sẵn chậu than, thán hỏa thiêu đốt hồng hồng đập vào mặt làm Diệp Phong cảm nhận được tình cảm nhè nhẹ ấm áp, ba hồn bảy vía bị đông lạnh hồi lâu mới quay trở về.
Lại qua thêm mấy ngày, chờ Diệp Phong dần dần thích ứng với hoàn cảnh Thiên Sơn, mọi người bắt đầu thương nghị làm sao tiến vào Hàn Tuyết động, tìm kiếm Thiên Niên Hàn Thủy và Ngân Tuyết Ngư.
Diệp Phong ôm noãn lô quấn chặt chăn ngồi trên giường, kế bên có mấy chậu than, chỉ lộ hai mắt ra bên ngoài, lười biếng nhìn mọi người, giống như chuyện đang đàm luận không liên quan tới nàng, biểu tình nhàn nhạt sao cũng được.
Bạch Mai nhìn thoáng qua, trầm giọng nói: “Hàn Tuyết động là cấm địa của phái Thiên Sơn, sư phụ từng nói không phải không có cách nào khác, bằng không tiến vào chỉ có đường chết.”
“Không sai!” Tiêu Lưu Vân tiếp lời: “Thiên Niên Hàn Thủy tỏa ra hàn ý mà người thường không cách nào chống lại. Ngân Tuyết Ngư dài chừng bốn thốn, cả người tuyết trắng, tương sinh tương khác với Hàn Thủy, nhưng không có Hàn Thủy nó sẽ chết.”
Hắc Quái vội hỏi: “Nội công của ta và lão bà tử thâm hậu, đi bắt nó về cho đồ nhi ngoan ăn, không phải được rồi sao?”
“Không được!” Bạch Mai lắc đầu: “Trước dây sư phụ từng vào Hàn Tuyết động, còn chưa kịp nhìn thấy Thiên Niên Hàn Thủy đã không chịu được cái lạnh từ bỏ nửa chừng, từ đó đem Hàn Tuyết động liệt vào cấm địa, chỉ sợ nhị vị tiền bối cũng không cách nào bắt được Ngân Tuyết Ngư.”
Vẻ mặt Bạch Quái buồn bã: “Nếu sư phụ ngươi cũng không thể làm được, e không còn ai làm được.”
“Làm sao bây giờ? Vậy hàn độc trong người Nhị đệ không giải được sao?”
Nhìn tất cả mọi người cho lo lắng cho nàng, Diệp Phong cảm thấy ấm áp không gì sánh được, cuối cùng đã có người quan tâm nàng, ở chỗ này không còn cô đơn nữa, có sư phụ, đại ca, Mai di và Vân di.
Tiêu Lưu Vân nhìn thoáng qua mọi người, suy tư chốc lát nói: “Có một người không sợ Hàn Thủy.”
“Ai?” Tất cả lập tức vui vẻ, ánh mắt tập trung trên người Tiêu Lưu Vân, chờ đợi nàng nói tiếp.”
Tiêu Lưu Vân chỉ thẳng người đang ngồi trên giường: “Nàng!”
“Ta?” Diệp Phong chỉ vào mũi mình, vẻ mặt bất khả tư nghị: “Mấy hôm trước lên Thiên Sơn, ta đã không chịu nỗi, làm sao có thể thể chống làm Thiên Niên Hàn Thủy?”
“Đúng vậy, điều này sao có thể?”
“Tiểu Vân, ngươi thực sự nắm chắc?” Bạch Mai nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Lưu Vân hỏi.
Tiêu Lưu Vân cười cười: “Huyền Băng chưởng là chí âm chí hàn, so với Thiên Niên Hàn Thủy không khác biệt lắm, nói không chừng có thể thử một lần.”
Tuy Diệp Phong không tin trên đời có chuyện trùng hợp như thế, nhưng nếu bản thân không thử một lần, sư phụ và mọi người sẽ không đứng yên nhìn nàng chịu khổ, nếu để bọn họ vì mình hi sinh chi bằng bản thân tự đi vào, đến lúc đó nếu thực sự bất hạnh, tuổi trẻ chết sớm thì cũng là mệnh của nàng, không liên lụy bất cứ ai.
Vì vậy nói: “Hảo! Ta đi thử xem!”
“Thế nhưng Phong nhi…”
“Ai nha, sư phụ.” Diệp Phong vội vàng bước xuống giường lôi kéo cánh tay Bạch Quái làm nũng: “Người không cần phải nhưng cái gì, đồ nhi biết ý người, yên tâm đi, mệnh đồ nhi cứng lắm, Diên Vương gia cũng không dám lấy!”
Nhìn tư thái tiểu nữ nhi của nàng, Bạch Quái cười khổ, vỗ vỗ đầu nàng, nhẹ giọng: “Được rồi, làm theo ý của ngươi đi.”
Kỳ thực Bạch Quái hiểu suy nghĩ trong lòng nàng nhưng hiện tại không có biện pháp nào tốt hơn, đành để nàng liều chết một phen.
“Ta biết sư phụ hiểu Phong nhi nhất!” Nói xong dùng sức hôn mặt Bạch Quái một cái.
Bạch Quái đánh nàng, cười nói: “Đứa nhỏ này, thực sự càng ngày càng không quy củ!”
Diệp Phong xấu hổ thè lưỡi, làm mặt quỷ.
Hắc Quái nhìn Diệp Phong, lại nhìn Bạch Quái, chỉ vào mặt hô: “Đồ nhi ngoan, ta cũng muốn!”
“Ách…” Khuôn mặt Diệp Phong đỏ lên, vội vàng nhảy lên giường, cuộn mình trong chăn, nói lớn: “Ta ngủ rồi, không nghe thấy! Không nghe thấy gì!”
Thấy một già một trẻ như thế, tất cả đều cười lớn, tạm thời quét đi nặng nề trong lòng.
Hôm sau, bầu trời âm trầm, từ sáng sớm bão tuyết đã nổi lên, hàn lãnh tăng thêm vài phần, Diệp Phong siết chặt áo lông trên người, cùng mọi người đi đến trước cửa Hàn Tuyết động.
Hàn Tuyết động nằm phía sau núi Thiên Sơn, là động hình thành tự nhiên, cách cửa động khoảng ba mươi trượng, Thiên Sơn lão nhân dựng lên một khối mộc bài, bên trên có mấy chữ ‘Cấm địa Thiên Sơn, xâm nhập sẽ chết’
Mọi người đứng trước mộc bài, đã cảm nhận được hàn ý bên trong truyền ra, đây không phải cái lạnh bình thường, mà là cái lạnh khiến người tuyệt vọng.
Bạch Quái tiến lên giúp Diệp Phong chỉnh lại áo, trìu mến nói: “Phong nhi, nếu không chống đỡ được, thì mau trở ra, sư phụ sẽ tìm biện pháp khác.”
Diệp Phong hiểu rõ, nàng muốn sống phải có Ngân Tuyết Ngư, sư phụ nói thế này chỉ để nàng thoải mái hơn mà thôi, liền bày ra dáng vẻ tươi cười: “Đồ nhi nhớ kỹ.”
Bạch Mai cũng tiến lên nói: “Phong nhi, bên trong động quanh năm không thấy mặt trời, ngươi cầm cây đuốc, nhất định phải cẩn thận.”
“Ân, Mai di, Phong nhi đã nhớ.”
Tiêu Lưu Vân đưa nàng một bình sứ: “Ngươi cất kỹ, dược này sẽ hữu dụng.”
Diệp Phong nhếch miệng cười: “Vân di không ghét ta nữa? Hắc hắc, cảm tạ Vân di!”
Tiêu Lưu Vân hừ lạnh, chuyển tầm nhìn, không thèm trả lời.
“Đồ nhi ngoan, sau khi đi vào nhớ được một đoạn phải hét lên ‘Ta còn sống!’, biết chưa?”
“Ân, đến lúc đó sư phụ nhớ đáp lại câu ‘Ta nghe được!’”
“Ha ha ha…” Hắc Quái cười lớn: “Đồ nhi thật ngoan!”
“Nhị đệ, chờ ngươi quay lại, đại ca mời ngươi hát tửu!”
“Được! Đã lâu không cùng đại ca hát tửu!”
Diệp Phong liếc mắt nhìn động khẩu đen nhánh, sau đó nhìn mọi người nói: “Thời gian không còn sớm, Phong nhi phải đi vào.”
Tất cả đồng loạt gật đầu, nhìn nàng từng bước đi vào Hàn Tuyết động. Khi Diệp Phong tới ranh giới, nàng đem cây đuốc cấm xuống đống tuyết động, xoay người, hai chân quỳ xuống, hướng các trưởng bối cung kính dập đầu lạy ba cái, sau đó dứt khoác bước vào trong…
Giữa bão tuyết trắng xóa, bóng lưng nàng cô đơn như vậy, không biết phía trước hung hiểm thế nào, toàn bộ dựa vào hai vai gầy yếu gánh chịu…
Trên mặt tuyết chỉ còn lại chuỗi dấu chân, nhưng nhanh chóng bị tuyết vùi lấp, không còn chút dấu vết…
Một tay Diệp Phong cầm đuốc, một tay nắm chặt Tuyệt Sát, cẩn thận tiến vào sâu bên trong, nàng cảnh giác nhìn bốn phía, xung quanh chỉ có bóng tối bao trùm, an tĩnh đáng sợ, kèm theo âm thanh nức nở cửa tiếng gió thật khiến người sợ hãi, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm tích tắc của tiếng nước nhỏ xuống vũng nước đọng, hoàn cảnh thế này đặc biệt rõ ràng.
Thâm nhập sâu hơn không còn tối như bên ngoài, ánh sáng lờ mờ đủ nhìn rõ hoàn cảnh bốn phía, trên đỉnh treo những khối băng dài ngắn không đồng nhất, có thô như cánh tay, cũng có mỏng như gậy trúc, trên mặt đất hình thành từng tảng băng dày, trơn trợt. Diệp Phong phải dùng Tuyệt Sát chống đỡ mới có thể bước đi, lạnh, lạnh thấu xương, khí vừa thở ra cũng bị đông lại, chân khí trong cơ thể chuyển động nhanh hơn, thân thể sớm bị đông không còn tri giác, nàng dựa vào một chút ý thức chống đỡ, hai chân máy móc nhấc từng bước.
Hai mắt Diệp Phong từ từ nhìn không rõ, con đường phía trước bắt đầu mơ hồ, mí mắt dường như không nghe nàng khống chế, cứ dính chặt vào nhau, nàng thấy mệt quá, rất mệt, bây giờ chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi, ngủ một giấc, may còn một chút ý thức nói với nàng, nếu ngừng ở đây, sẽ không còn cơ hội đứng lên, chắc chắn biến thành người băng, nhợp nhất với mọi thứ trong động.
Diệp Phong run run đưa hai tay đông cứng lên ngọn đuốc, đau đớn làm nàng thanh tỉnh hơn, nhân cơ hội móc bình sứ Tiêu Lưu Vân đưa, lấy một viên nhét vào miệng, ước chừng một khắc, dòng nước ấm từ đan điền chạy khắp toàn thân, tứ chi cũng linh hoạt hơn. Nàng không biết thuốc này chống đỡ được bao lâu, không dám chậm trễ, mau mau bước nhanh tới trước, không biết đi bao lâu, Diệp Phong cảm thấy hàn khí không còn nặng, trái lại có một chút thoải mái không nói nên lời. Hình như phía trước truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Diệp Phong vui vẻ, có dòng nước chứng tỏ có lối ra, mau mau bước nhanh hơn.
Đi thật xa mới thấy một hồ sâu thật lớn, trên mặt sương trắng dày đặc, dòng nước xiết từ hồ sâu chảy thẳng tới trước, mặt nước chiếu vào kết băng trên đỉnh, tạo thành ống kính, không ngừng chuyển động nhìn rất đẹp mắt. Diệp Phong buồn bực, ở đây lạnh như thế, sao lại có ôn tuyền? Cẩn thận bước tới gần, thò tay vào trong nước, hàn ý đâm thẳng vào người khiến Diệp Phong giật mình, mau mau lùi về sau, ở đây không phải ô tuyền, rõ ràng là hồ nước lạnh! Mà lớp sương bên trên là hàn khí.
“Lẽ nào đây là Thiên Niên Hàn Thủy?” Diệp Phong nghi hoặc, không lẽ nàng tìm được Thiên Niên Hàn Thủy?
Rốt cuộc linh dược của Tiêu Lưu Vân cũng có tác dụng, hàn độc trong cơ thể nàng cùng Thiên Niên Hàn Thủy không sai biệt lắm. Hiện tại điều cần phải lo lắng không phải là hàn độc trong người, Diệp Phong vội vã đưa mắt tìm Ngân Tuyết Ngư.
Nhưng đàm thủy sâu không thấy đáy, hơn nữa ánh sáng trong động không đủ, đừng nói là cá, ngay cả cỏ cũng không thấy được, nhưng Hàn Thủy lạnh thế này, chắc cỏ cũng không sinh trưởng nổi, Diệp Phong đành từ bỏ ý định không tìm hồ sâu mà dọc theo dòng nước xiết đi về phía trước. Nhưng không gian càng ngày càng hẹp, trần càng ngày càng thấp, dần dần phải cúi người mới di chuyển được.
Có lẽ mệnh Diệp Phong chưa chết được, thời điểm nàng chuẩn bị từ bỏ thì thấy một đàn cá nhỏ trắng như tuyết, đây là Ngân Tuyết Ngư nàng đang đau khổ tìm kiếm! Hóa ra đây là mùa Ngân Tuyết Ngư sinh sôi nẩy nở, nhưng đàm thủy thái hàn bất lợi với ấu ngư sinh trưởng, nên chúng ta theo dòng nước xiết tới đây đẻ trứng, sau đó lội ngược dòng trở về hàn đàm, nhưng nhìn chúng, Diệp Phong lại phát sầu.
Tiêu Lưu Vân nói Ngân Tuyết chịu lạnh sợ nhiệt, rời khỏi Hàn Thủy không tới một khắc sẽ chết ngay, mà cá chết sẽ không còn tác dụng, chỉ có thể ăn sống. Nghĩ vậy, nàng rùng mình, ăn cá sống thật không dễ dàng, quá ác tâm, nhưng vất vả lắm mới đến được đây, vì cái mạng nhỏ này ăn sống thì ăn sống.
Diệp Phong nhanh tay vớt một con lên, nhìn cá nhỏ vẫn vui vẻ như trước, thật không biết phải hạ khẩu thế nào, đè thấp âm thanh nói: “Cá nhỏ a cá nhỏ, ta cũng không muốn ăn ngươi, thế nhưng không ăn ngươi thì ta phải chết, khó khăn lắm mới sống lại, ta không muốn chết lần nữa, đành phải ủy khuất ngươi, lần sau đầu thai không cần làm cá nữa.”
Nói xong nhắm mắt cắn một miếng, mùi tang nồng đậm làm Diệp Phong buồn nôn mấy lần, trong đầu cứ nghĩ đang ăn đùi gà KFC, thơm ngào ngạt, giòn tan, ăn ngon. Khó khăn mới ăn hết, nàng lau vết máu ở khóe miệng, nhìn đàn cá nhỏ còn lại, thầm nghĩ: Vân di không nói phải ăn bao nhiêu, nàng trúng độc lâu như vậy, ăn một con có thiếu hay không? Lập tức gật đầu, dù sao ăn một cũng là ăn, ăn thêm nữa thì có ngại gì, miễn sao trừ hàn độc tận gốc là được!
Không biết ăn bao nhiêu, Diệp Phong cảm thấy nàng không thể ăn nỗi nữa, liền thanh lý vết máu ở miệng, tìm một chỗ rộng rãi, khoanh chân vận công. Dần dần ở đan điền mọc lên cổ nhiệt khí nhỏ, nhưng nhiệt khí này lại không hợp nhất với thực khí trong cơ thể, căn bản không cách nào dung nhập. Nhiệt khí tụ tập càng lúc càng nhanh, không thể nắm chặt, Diệp Phong âm thầm sợ hãi, muốn ngăn cũng không còn kịp nữa rồi, đành cố nén lại, cố gắng dẫn dắt ra, nhưng nó không nghe theo nàng chỉ huy, không kiêng nể gì ở trong cơ thể đấu đá lung tung, nàng từ bỏ, để mặc nó tùy ý hoành hành, chuyên tâm vận chuyển thực khí vốn có trong cơ thể.
Hai luồng chân khí một nóng một lạnh, vốn thủy hỏa bất dung, mà nay lại song song xuất hiện trong người Diệp Phong, làm nàng thống khổ vô cùng, có khi lạnh như hàm băng, hàn khí thâm nhập ngũ tạng lục phủ, gần như muốn đông cứng nàng, có lúc thì như rơi vào núi lửa, khốc nhiệt khó nhịn. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt chảy ta tầng tầng mồ hôi, sắc mặt lúc xanh tím lúc đỏ bừng, nhìn rất đáng sợ.
Nhiệt độ biến hóa không ngừng làm Diệp Phong phát cuồng, nhưng thân thể không cách nào vặn vẹo, không thể động đậy, kinh mạch toàn thân bành trướng khó chịu, thực sự khổ không thể nào nói nổi.
Bên ngoài cửa động, thân ảnh trắng đen gần như sắp thành người tuyết, nhưng hai người không hề muốn rời khỏi. Diệp Phong đi năm ngày năm đêm, Hắc Bạch nhị quái đứng đủ năm ngày năm đêm, Bạch Mai cũng chờ đợi, mặc dù yêu thương nhưng cũng không thể tránh được, vì các nàng hiểu năm ngày năm đêm này đại biểu cho điều gì, mỗi một canh giờ trôi qua, Diệp Phong tăng thêm một phần nguy hiểm.
“Tiền bối, chúng ta trở về trước đi.”
Hắc Quái nhìn Bạch Quái, lầm bầm nói: “Lão bà từ không về, ta cũng không về, ta phải đợi đồ nhi ngoan.”
Bạch Mai than nhẹ: “Tiểu Vân, ngươi nghĩ Phong nhi thế nào?”
Sắc mặt Tiêu Lưu Vân ngưng trọng, trầm giọng nói: “Dược ta cho nàng chỉ có thể tạm thời giảm hàn khí, nếu hôm nay vẫn không có tin tức, sợ rằng…”
“Ta vào đó tìm Nhị đệ về!”
“Thiên nhi, không được!” Bạch Mai kéo Ngạo Thiên lại: “Thiên Niên Hàn Thủy không phải chuyện đùa, đi vào cũng chỉ uổng thêm một tính mệnh mà thôi, ở đây đợi đi, thêm ngày hôm nay nữa.”
“Không thể đợi, ta muốn vào tìm Phong nhi trở về!” Bạch Quái nói xong liền cất bước đi về phía cửa động.
“Lão bà tử, chờ một chút, ta cũng đi!”
“Tiền bối, không nên!”
Đúng lúc này, ở chỗ sâu phía sau núi truyền đến tiếng quát lớn, sau đó là tiếng nổ lớn, mặt tuyết dưới chân cũng run chuyển, mọi người dõi mắt nhìn lại, phía xa xa một đạo tử ảnh phóng lên cao.
“Phong nhi! Là Phong nhi!”
Bạch Quái vui mừng, điểm mũi chân bay đi, mấy người còn lại cũng thi triển kinh công, theo sát phía sau.
Hóa ra hai luồng chân khí trong người Diệp Phong, đấu đá không ngùng, cuối cùng gặp nhau ở huyệt Thiên Trung, ở đó hoành hành một thời gian, không chỉ hợp thành một thể mà còn giúp nàng đả thông nhâm đốc nhị mạch. Lúc này Diệp Phong thấy cả người nhẹ nhàng, tinh lực dư thừa, chỉ cần nhắm mắt lại nàng cũng cảm nhận được không khí thay đổi, cây cỏ xung quanh biến hóa thế nào, giống như được mở Thiên Nhãn.
Biết có người tới gần, Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt, nhếch miệng cười, dang tay hoan nghênh: “Sư phụ! Sư phụ! Ta về rồi!”
Mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Phong, chỉ có năm ngày không gặp nhưng nàng hoàn toàn thay đổi thành người khác, có chút xa lạ.
Bị tất cả nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, Diệp Phong xấu hổ gãi gãi đầu: “Sư phụ, các ngươi làm sao vậy?”
Tiêu Lưu Vân lắc mình, nắm cổ tay Diệp Phong, nàng cũng không phản kháng, để nàng bắt mạch, một bên nói: “Vân di, ta nghĩ hàn độc trong người đã thanh trừ hết.”
Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Tiêu Lưu Vân, Bạch Mai vội hỏi: “Tiểu Vân, thế nào?”
Tiêu Lưu Vân không trả lời Bạch Mai, mà hỏi Diệp Phong: “Ngươi ăn bao nhiêu con Ngân Tuyết Ngư?”
Mặt Diệp Phong đỏ lên: “Không biết, chắc khoảng hai ba mươi con.”
“Cái gì?” Tiêu Lưu Vân kinh hãi, ra một thân mồ hôi lạnh: “Hai ba mươi con?”
Diệp Phong thành thật gật đầu: “Ân. Ta quên hỏi phải ăn bao nhiêu mới đủ, nên nghĩ ăn được bao nhiêu thì ăn, nhưng Vân di yên tâm, ta không có ăn hết.”
Tiêu Lưu Vân bất giác nuốt nước bọt: “May ngươi ăn không hết, ngươi có biết thiếu chút nữa ngươi mất mạng hay không? May mắn là vì kinh mạch củ ngươi thô hơn ngươi bình thường rất nhiều, bằng không đã sớm mạch bạo mà chết!”
Diệp Phong nhớ lại nóng lạnh hoành hành trong cơ thể, trán cũng xuất mồ hôi, không ngờ lại lần nữa dạo quỷ môn quan!
“Tiểu Vân, hiện tại Phong nhi thế nào?”
Tiêu Lưu Vân mỉm cười: “Y như nàng nói, mệnh nàng rất cứng, Diêm Vương gia cũng lấy không được. Không chỉ giải được hàn độc, mà còn đả thông nhâm đốc nhị mạch, hiện tại võ công nàng có thể trên chúng ta.”
“Gì?” Diệp Phong cả kinh, tái ông mất ngựa yên biết phi phúc, thật đúng là chó táp phải ruồi.
Nghe Diệp Phong vô sự, ai nấy đều vui mừng, thân thể nàng cứ như ngọn núi lớn đề trong lòng mọi người, ép gần như thở không nổi, rốt cuộc hôm nay ngọn núi đã nổi tung, làm sao không vui vẻ cho được.
Lúc trước Diệp Phong chờ đợi ái tình luôn tìm say, vứt muộn phiền ra sau đầu, tìm kiếm giải thoát tạm thời, tiếp theo vì giải độc mà bôn ba, cảm thấy thân thể khỏe mạnh hy vọng xa vời, nay độc đã giải hết trong lòng nàng lại có một loại thất lạc khác, không biết sau nay nên đi đâu về đâu.
Lúc này trên Thiên Sơn, hoa mai bay theo gió, chỉ lộ ra nụ phấn hồng ở giữa, cánh hoa trơn bóng trong suốt, giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành, mang theo ý vị băng thanh ngọc khiết, mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán tứ phương, làm lòng say mê. Nhìn cảnh vật trước mắt, đột nhiên Diệp Phong nhớ đến một ca khúc kiếp trước, nhanh chóng nhẹ giọng hát lên:
“Cười khan thế gian, si nhân hàng vạn hàng nghìn.
Người già đồng quyện, thực khó có được thấy.
Nhân mặt hoa đào là ai tại sắm vai.
Vật đổi sao dời, cố nhân khó gặp.
Ngày cũ hoàng hôn, chiếu rọi tân nhan.
Tương tư nổi khổ ai lại cảm nói thẳng.
Lê mùi hoa, nhưng làm cho tâm sầu não.
Sầu đoạn trường, thiên ly rượu giải suy nghĩ.
Chớ tương vọng, trước đây nhân tân dáng dấp, tư vọng hương.
Vi tình thương, thế gian sự đều không thường.
Cười tang thương, vạn đi lệ hóa gian khổ học tập.
Vật bàng hoàng, thoát tố bọc thời trang mùa xuân, ức lưu danh.
Cười ta quá mức mê, tương tư dạ vị dương.
Độc ta mèo khen mèo dài đuôi, tàn hương.”
Nhìn vẻ mặt nàng cô đơn, Bạch Quái yêu thương vô cùng, tình khắc sâu nên bị tình gây thương tích, nàng lương thiện như vậy, tại sao phải chịu nhiều khổ sở?
“Phong nhi, sau này con dự định thế nào?”
Diệp Phong mỉm cười, xuyên qua rừng hoa mai nhìn về phía xa xa, nhẫn thần mờ ảo thâm thúy, yếu ớt nói: “Sư phụ, người nói xem bên kia Thiên Sơn là cái gì?”
Lòng Bạch Quái trầm xuống: “Phong nhi, ngươi vẫn muốn rời khỏi sao?”
“Ha ha, sư phụ, người biết đó, những thứ trầm trọng kia, đồ nhi không còn khí lực để gánh chịu, muốn đi xa một chút.”
“Ai! Sư phục biết ngươi sẽ thế này, tất nhiên không ngăn cản, chỉ muốn ngươi nói cho sư phụ biết, lúc nào thì trở về?”
“Một năm, hai năm… Có thể là bốn năm năm, hoặc không bao giờ… Trở về nữa. Đồ nhi cũng không biết, chờ ngày nào đó đồ nhi có thể thản nhiên đối mặt với tất cả, đồ nhi sẽ về.”
“Được rồi, phải về thăm sư phụ, mặc kệ người khác thế nào, sư phụ cũng chờ ngươi.”
Diệp Phong nhìn Bạch Quái, mắt ngấn lệ: “Ân, đồ nhi nhớ kỹ!”
Ngày hôm sau, ăn điểm tâm xong, Diệp Phong lấy ra một quyển kiếm phổ, đưa cho Ngạo Thiên: “Đại ca, đây là Thiên Sơn kiếm pháp, là máu huyết suốt đời của Thiên Sơn lão nhân, hiện tại đem vật về nguyên chủ. Gánh nặng pháo Thiên Sơn sớm muộn gì cũng giao vào tay đại ca, mong đại ca có thể đem bộ kiếm pháp này lưu truyền hậu thế.”
Ngạo Thiên thoáng chần chờ: “Này… Đây là sư tổ cho ngươi, sao ta có thể nhận?”
Diệp Phong không nói nhiều trực tiếp nhét vào tay hắn: “Ta chỉ tạm thời bảo quản mà thôi, đây chính là thứ thuộc về phái Thiên Sơn.”
Ngạo Thiên chuyển mắt nhìn Bạch Mai, thấy sư phụ gật đầu mới thu nhận: “Nhị đệ yên tâm, nhất định ta sẽ cẩn tuân lời sư tổ giáo huấn.”
Diệp Phong nhìn Bạch Mai rồi nhìn Tiêu Lưu Vân: “Chắc Mai di và Vân di muốn làm đôi thần tiên quyến lữ đúng không?”
Hai người nhìn nhau, gật đầu.
“Thiên Sơn lão nhân từng nói: Người hành y, lấy việc trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình. Vân di làm như vậy, e đi ngược lại sứ mệnh.”
Sắc mặt Tiêu Lưu Vân khẽ biến: “Thì sao?”
Diệp Phong không để ý nàng lãnh đạm, nói tiếp: “Ta có một biện pháp, có thể thỏa mãn ý nguyện của Vân di cũng không đi ngược sứ mệnh.”
“Biện pháp gì?”
“Thu nhận đồ đệ!” Diệp Phong trầm trọng nói: “Nếu Vân đi đào tạo ra một vị cao đồ, tất nhiên không cần lo lắng.”
“Hanh… Ngươi cũng biết tư chất của Tiểu Đồng có hạn, không thể kế thừa y bát của ta. Ngươi nói như thế, chắc trong lòng đã có người đề cử?”
Diệp Phong nhìn Tiêu Lưu Vân vái chào thật sâu nói: “Đời này của Diệp Phong tự vấn không thẹn với Thiên Địa, nhưng chỉ có lỗi với một người. Nếu không phải ta giấu diếm thân phận, hôm nay nàng sẽ không phải chịu đau nhức thống khổ, ta làm như vậy, vừa muốn bồi thường vừa hoàn thành ý nguyện của Vân di. Hơn nữa người này thông tuệ sáng suốt, nhất định có thể trò giỏi hơn thầy."
“Nói đi, là ai?”
Diệp Phong hít một hơi thật sâu: “Sở Yên!”
Mọi người không ngờ nàng đề cử người này, tất cả đều sửng sốt, Diệp Phong cười khổ: “Nàng chỉ là một thiếu nữ chung quy không thể cứ phiêu bạt giang hồ, xin Vân di và Mai di chuẩn bị cho nàng một nơi sống yên ổn, như vậy ta đi cũng yên tâm.”
Bạch Mai khẽ gật đầu: “Phong nhi yên tâm, ngày mai ta sẽ phái người đưa Sở cô nương lên Thiên Sơn.”
“Đa tạ Mai di! Việc này làm phiền sư phụ đứng ra, Diệp Phong không muốn nàng biết ta vẫn còn sống.”
“Như vậy cũng tốt.” Bạch Quái gật đầu: “Cứ theo lời Phong nhi mà làm.”
Diệp Phong nhìn hai vị sư phụ giống như phụ mẫu, viền mắt không khỏi ướŧ áŧ, hai chân quỳ xuống, cung kính cúi lạy ba cái, nói: “Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, thỉnh sư phụ bảo trọng.”
Bạch Quái nâng nàng dậy: “Chỉ cần con nhớ sư phụ là được.”
Hắc Quái vỗ vỗ vai Diệp Phong: “Đồ nhi ngoan, sư phụ nhớ ngươi, sẽ đi tìm ngươi chơi đùa!”
Diệp Phong cười ha ha, cúi chào tất cả: “Diệp Phong cáo từ, bảo trọng!”
“Ta đưa Nhị đệ đi!” Ngạo Thiên theo sát Diệp Phong ra khỏi cửa.
Không biết tuyết rơi từ khi nào, giống như tiểu tinh linh bạch sắc, theo gió bay lượn chung quanh. Diệp Phong nhìn một vòng, mặc niệm một câu: Tái kiến!
“Giá!” Diệp Phong quất roi, Trục Phong bị đau, tê một tiếng dài, bốn vó sinh phong, chạy đi thật nhanh, chỉ chốc lát biến mất ở phía chân trời.
Chỉ còn lại hoa tuyết vẫn phảng phất trong không khí, càng lúc càng lớn….
-------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Này nhất chương cứ như vậy đi, trọng điểm là nhỏ phong đồng chí rốt cuộc có khỏe mạnh thân thể
Thân thể là cách mạng tiền vốn mã…
Mặt khác, tiểu phong đi, đi thì đi đi…