Giang Hồ Kiếp

Chương 62: Quẫn quýt

Tiêu Lưu Vân miễn cưỡng tụ thực khí trong cơ thể, sắc trời bên ngoài ngày càng sáng, không biết Diệp Phong có qua được đêm nay hay không?

Thời khắc cửa rộng mở, nhìn thấy người tới là Bạch Mai, trong lòng vui, người đến xem ta sao?

“Tiểu Vân, Phong nhi vừa tỉnh, nhưng lại hôn mê, ngươi mau qua xem một chút.”

Sắc mặt Tiêu Lưu Vân buồn bã, hóa ra vì người khác, không thèm trả lời, xuống giường đi đến hiệu thuốc, Tiêu Lưu Vân bắt mạnh cho Diệp Phong, lại kiểm tra thương thế trên người nàng, vẻ mặt sợ hãi: “Không ngờ vẫn có thể sống sót! Đúng là kỳ tích!”

“Thế nào? Thế nào? Phong nhi có sao không?”

Tiểu Lưu Vân nhìn lướt qua Mai Bạch, chả trách: “Nếu sống lại, sao ta lại để lại chết lần nữa? Sau này mỗi ngày uống dược, ngâm nước thuốc, tất nhiên có thể đem cổ độc trong cơ thể bức ra.”

Mọi người nghe lời ấy, thở dài một hơi, ở quỷ môn quan dạo một vòng, cuối cùng cũng lụm được cái mạng nhỏ về.

Không biết qua bao lâu, Diệp Phong mới từ cơn mê tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngâm mình trong hồ nước đen thui, mùi thuốc gay mũi làm nàng muốn buồn nôn, không khỏi nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng, hoàn cảnh xa lạ, Diệp Phong cố gắng nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, hình như nhìn thấy sư phụ?

“Sư phụ! Sư phụ!”

Diệp Phong dứt lời, một nữ tử khoảng ba mươi tuổi bước vào, nàng mặc vải thô nguyệt sắc, trên người toát ra khí chất thanh nhã, có điều biểu tình rất lạnh lùng.

Diệp Phong cả kinh, hai tay che thân thể, cảnh giác hỏi: “Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này?”

Tiêu Lưu Vân nhìn dáng vẻ Diệp Phong đề phòng, không hề nể tình, sang sảng nói: “Che cái gì mà che? Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có gì đẹp? Hơn nữa những gì không cần thấy ta cũng đã thấy hết!”

Diệp Phong sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, bây giờ nàng chỉ còn da bọc xương, thật đúng không có gì đáng xem, hơn nữa có nước thuốc che chắn, muốn nhìn cũng không thể nhìn thấy, bất quá câu nói kia làm nàng có chút quẫn bách, nhẹ giọng: “Xin hỏi tiền bối, đây là đâu? Ngươi là người phương nào?”

Tiêu Lưu Vân thò tay vào thử nhiệt độ nước thuốc, cũng không ngẩng đầu nói: “Chỗ này là cốc Bộ Xương Khô, ngươi nói ta là ai?”

“Cốc Bộ Xương Khô?” Diệp Phong nhanh chóng tìm tòi trong trí nhớ, cả kinh biến sắc: “Ngươi là thần y Tiêu Lưu Vân? Ngươi không phải nam nhân?”

Tay Tiêu Lưu Vân cứng đờ, mày nhíu chặt: “Ai nói với ngươi ta là nam tử?”

Diệp Phong vỗ vỗ ót, vội vàng nói: “Ách… Không có! Không có!” Thế nào mà ngủ một giấc chỉ số thông minh cũng thấp đi, vấn đề ngu ngốc như thế cũng hỏi.

“Thân thể ngươi chưa khôi phục, nên bớt nói lại.”

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng Diệp Phong âm thầm buồn bực: Mọi người đồn đãi tính tình thần y Tiêu Lưu Vân cổ quái, không ngờ là nữ tử, lãnh đạm như vậy, giống như người khác thiếu nợ nàng.

Bốn phía đều là dược, đủ các loại, được bày biện chỉnh tề. Sao nàng lại đến được cốc Bộ Xương Khô? Diệp Phong nỗ lực tìm kiếm ký ức, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, gió lạnh lẽo, mưa bão kéo tới, máu đỏ tươi, còn có một kiếm cuối cùng kia! Rốt cuộc là ác mộng hay là hiện thực? Diệp Phong nâng tay run run sờ ngực, vết sẹo rõ ràng thế này, chứng tỏ sự thật tàn khốc.

Chuyện cũ lần lượt tái hiện trong đầu, tâm Diệp Phong lần nữa bị xé rách, đau đớn tê tâm liệt phế lần nữa vây quanh nàng, đau đến nàng phát cuồng. Tay Diệp Phong nắm chặt thành dũng mộc, vì quá sức nên trắng bệch, tay trái đè ở ngực, dường như làm thế này mới giảm bớt thống khổ. Nàng cắn chặt môi dưới, mùi màu tanh lan tràn khắp khoan miệng, nhưng cảm giác đau đớn không giảm bớt chút nào. Lông mày nhíu chặt, sắc mặt trắng hơn khi nãy vài phần, trán chảy ra một tầng mồ hôi.

Đau… Đau quá… Ngoại trừ đau không còn cảm giác được gì khác, đau đến không cách nào hô hấp bình thường…

Bạch Quái vừa vào cửa thấy mặt nàng không có chút máu, nhất thời kinh hãi: “Phong nhi, ngươi làm sao? Khó chịu ở đâu? Tiểu Vân! Tiểu Vân! Phong nhi xảy ra chuyện?”

Diệp Phong thấy Bạch Quái, giống như tìm được ký thác, suy yếu nói: “Sư phụ, đau quá! Đau quá!”

Nhìn mặt nàng đau đớn, hai tròng mặt chứa đựng tuyệt vọng, tâm Bạch Quái chua xót thay đồ đệ, nàng vẫn là một hài tử nhưng chịu nhiều biến cố như vậy, rốt cuộc do ông trời bất công hay vận mệnh nàng đã định? Xem ra sự tình còn nghiêm trọng hơn những gì người ngoài nhìn thấy, tâm trầm xuống, nhẹ nhàng ôm Diệp Phong vào lòng, ôn nhu thoải mái nói: “Phong nhi ngoan, không có việc gì. Sự phụ ở đây, không sao nữa.”

Mọi người nghe tiếng Bạch Quái gọi, lập tức nối đuôi đi vào, Tiêu Lưu Vân thấy sắc mặt Diệp Phong, biến sắc: “Bạch Quái và sư tỷ ở lại, những người khác ra ngoài! Ta cần giúp nàng chữa thương!”

Hắc Quái và Ngạo Thiên thấy thần sắc nàng ngưng trọng, tuy lo lắng nhưng không dám làm lỡ thời gian, nhìn nàng một cái, sau đó vội vã lui ra.

Tiêu Lưu Vân miễn cưỡng ngưng tụ một ngum chân khí, đánh chưởng vào hậu tâm Diệp Phong, một cổ nội lực chạy thẳng vào ngực.

“Phốc…” Diệp Phong phun ra ngụm máu tươi, hờn dỗi nghẹn ở ngực được đả thông, hô hấp trở nên thông thuận hơn bao giờ hết.

Tiêu Lưu Vân điểm mấy đại huyệt của nàng, nhìn hai người bên cạnh nói: “Đỡ nàng ra.”

Toàn thân Diệp Phong vô lực, tứ chi nhũn ra, dưới sự giúp đỡ của hai người Bạch Quái, mới miễn cưỡng mặc nội sam vào, mặc dù đơn giản nhưng đầu đầy mồ hôi. Hai người nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường trúc, Tiêu Lưu Vâm châm thêm mấy châm, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không muốn chết lần nữa, thì đừng nghĩ cái gì, thành thành thật thật dưỡng thương!” Lại nói với hai người kia: “Không có việc gì, để nàng hảo hảo nghĩ ngơi đi.”

Bạch Quái giúp nàng đắp chăn, ôn nhu nói: “Phong nhi, hãy nghỉ ngơi thật tốt, sư phụ ở ngay sát vách, có chuyện gì gọi sư phụ.”

Diệp Phong uể oải nhắm hai mắt lại, gật đầu, khoảng khoắc mọi người rời đi, nước mắt lại chảy xuống, hóa ra khổ sở rõ ràng như vậy, đã thâm nhập vào tận xương tủy. Lão hòa thượng nhắc nhở nàng thất chi thản nhiên, liệu nàng có thể thản nhiên hay không? Yêu sâu, nên bi thương càng đậm!

Nếu không phải khuôn mặt này, Sương nhi sẽ không cứu nàng, chính xác đã sớm táng thân ở Đoạn Tình Nhai, không gặp Sương nhi, sẽ không toàn tâm toàn ý nỗ lực, cũng sẽ không có đau xót hôm nay.

Nếu như không phải khuôn mặt này, sư phụ sẽ không nhận nàng làm đồ đệ, sẽ không truyền thụ võ công, không biết võ công sẽ không một lần rồi một lần bị cuốn vào máu tanh gϊếŧ chóc.

Nếu không phải khuôn mặt này, sẽ không trở thành Thiếu trang chủ Lôi Chấn sơn trang, cũng không liên lụy sơn trang bị diệt vong, không có người vô tội phải chết.

Nếu không phải khuôn mặt này, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần! Lão hòa thượng từng nói nàng đã chết, vậy Đoan Mộc Phong kia cũng chết, từ nay về sau hãy quay về chính bản thân mình, làm chính mình, không bị bất luận kẻ nào ràng buộc! Sống cho bản thân!

Thương, thâm nhập vào đáy lòng, rất nhiều chuyện không thể nào khống chết, nhưng tâm nàng vẫn thuộc về nàng, nàng đem mọi thứ giấu thật kỹ, không muốn chìm đắm trong quá khứ, dần dần khôi phục hào hiệp ngày xưa.

Nhưng cô đơn đằng sau nụ cười, mấy người sao lại không nhìn thấy? Nhưng ai ai cũng quý trọng nụ cười đó, dù chỉ cố ý giả vờ, nàng giống như hài tử muốn được sủng ái, chỉ cần như vậy cũng bù đắp lại tất cả những thua thiệt nàng đã phải chịu trước đó.

Một ngày này, Bạch Mai nhìn Diệp Phong nhắm mắt dưỡng thần, ôn nhu hỏi: “Phong nhi, hôm nay muốn ăn cái gì?”

Diệp Phong mở mắt ra, nhìn nàng nhu thuận cười: “Ta muốn ăn tôm hùm, cá chép dấm đường, sâm kê… Còn có lạt giò! Cảm tạ Mai di!”

Diệp Phong nói một hơi, còn không quen cho Bạch Mai một nụ cười thật to, đã lâu không được ăn thịt, mỗi ngày đều bị Tiêu Lưu Vân nhìn chằm chằm, chỉ được ăn một ít rau dưa và cháo, nàng thực sự hoài nghi có phải nàng thiếu bạc Tiêu Lưu Vân hay không? Mỗi lần nhìn thấy nàng đều giống nhìn thấy kẻ thù, hận không thể đá nàng ra khỏi cốc, tuy Mai dì đối với nàng rất tốt nhưng đâu có quên Vân di! Xem ra du͙© vọиɠ chiếm giữ của người này rất cường đại a!

“Không được!” Một thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên, nụ cười trên mặt Diệp Phong cương lại, xem ra thịt này không thể ăn rồi!

Quả nhiên, Tiêu Lưu Vân bước vào, phụng phịu nói: “Chỉ được ăn một chút!”

Diệp Phong ai oán nhìn thoáng qua Tiêu Lưu Vân, lại không thể nói cái gì, trên đời này có ba người nói là phải nghe, một là mẹ, hai là lão bà, ba chính là đại phu. Ai! Để giữ cái mạng nhỏ này, ăn cũng nói thứ.

Bạch Mai nhìn dáng vẻ của Diệp Phong, ôn nhu cười: “Phong nhi ngoan, chờ thân thể tốt hơn, Mai di lại làm cho ngươi ăn.”

Tiêu Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, nhưng Diệp Phong lại mừng rỡ, sau này có thể ăn đồ Mai dì nấu, hình như Vân di không được đãi ngộ này! Vì vậy nhanh chóng gật đầu: “Cảm tạ Mai di!”

Thân thể Diệp Phong được Tiêu Lưu Vân điều trị, khôi phục rất nhanh, tuy vẫn còn suy yếu, nhưng đã có thể xuống giường, hôm nào đó Tiêu Lưu Vân vui vẻ còn cho phép nàng ra cửa. Đã nhiều ngày, Diệp Phong nhìn ra tình ý giữa Tiêu Lưu Vân và Bạch Mai, nhưng hình như ngăn cách giữa hai người không cách nào xóa được, mà Diệp Phong lại đoán không ra rốt cuộc là cái gì.

Hôm nay, Bạch Mai đỡ Diệp Phong ra ngoài cửa tản bộ, Diệp Phong cố tình dò hỏi.

“Mai di, chuyện của ta, Mai di cũng biết đúng không?”

Bạch Mai sửng sốt, khẽ gật đầu: “Phong nhi, không nên quá đau buồn…”

“Ha ha… Ta không sao. Ta nghĩ Mai di rất thích Vân di, đúng chứ?”

Mặt Bạch Mai ửng đỏ, không ngờ nàng lại hỏi thẳng thừng như vậy, Sao thế viết nước trực vãn bối đàm luận loại chuyện này? Nên không đáp lời.

Diệp Phong mỉm cười: “Mai di, nói với ta cố sự giữa hai người đi, ta muốn nghe!”

Bạch Mai nhìn thoáng khu Hoa Hải đang lung lay theo gió, trông rất đẹp mắt, ánh mắt cứ hướng về phương xa, trở lại nên thời thiếu nữ hôn nhiên vô lo.

Lúc Thiên Sơn lão nhân nhận Bạch Mai làm đồ đệ, mang nàng trở về Thiên Sơn, nhưng tâm hắn ở nơi giang hồ, không thường xuyên ở lại Thiên Sơn, mỗi lần về sẽ truyền thụ nội công tâm pháp và bí kíp cho Bạch Mai rồi hạ sơn. Tuy đệ tử trên núi đông đúc nhưng Bạch Mai cảm thấy rất cô đơn, lúc nào cũng một mình ra ra vào vào, cho đến một ngày, Thiên Sơn lão nhân trở về còn dẫn theo một tiểu cô nương, chính là Tiêu Lưu Vân, lúc đó nàng ốm yếu gầy gò nhưng vẻ mặt lại rất cao ngạo. Có người chơi cùng tất nhiên Bạch Mai mừng rỡ như điên, đối mặt với nhiệt tình của Bạch Mai, Tiêu Lưu Vân vẫn lanh đạm không thèm quan tâm, giống như xem nàng không tồn tại. Tiêu Lưu Vân thường xuyên một mình ngẩn người trong hiệu thuốc của Thiên Sơn lão nhân, nàng xem sách y, học cách ngao thuốc, một mình bận rộn bất diệc nhạc hồ. Biểu tình chăm chú đó hoàn toàn không thích hợp với một tiểu hài tử, Bạch Mai rất tức giận thường xuyên lôi kéo Tiêu Lưu Vân ra ngoài chơi với nàng: “Tiểu Vân, hoa mai phía sau núi nở rồi, ngươi theo ta đi xem hoa mai được hay không?” Bạch Mai đang thương nhìn Tiêu Lưu Vân nói.

Tiêu Lưu Vân một bên quạt quạt bếp lửa, một bên canh nước thuốc sôi: “Ân.”

Nhưng qua hồi lâu vẫn không thấy nàng có ý muốn rời đi, Bạch Mai đoạt cây quạt trong tay cô: “Đi thôi! Đi xem hoa mai.”

Tiêu Lưu Vân nói: “Đưa quạt cho ta.”

Bạch Mai cười khúc khích: “Gọi tỷ tỷ! Ta trả lại cho muội.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Lưu Vân đỏ lên, ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo quạt quạt, lầm bầm: “Không gọi.”

Bạch Mai nghịch ngợm quẹt nhọ nồi chạy tới bôi lên mặt Tiêu Lưu Vân, biến thành một con mèo nhỏ, Bạch Mai nhìn kiệt tác của mình, bật cười chạy đi, Tiêu Lưu Vân vừa thẹn vừa vội, tức giận hét lớn: “Bạch Mai, ngươi đứng lại cho ta.”

Người chạy ta đuổi, vòng vòng khắp núi, chờ Tiêu Lưu Vân nhớ lại nàng đang ngao dược, thì nó đã sớm khô, Bạch Mai rất thích chọc nàng, thích nhìn nàng tức giận, thích biểu tình thẹn thùng trên mặt nàng, dáng vẻ nghiêm trang không phù hợp độ tuổi.

Bạch Mai đỡ Diệp Phong ngồi xuống, phủ thêm áo khoác cho nàng, nhẹ nhàng thở dài: “Ngay lúc đó buổi tối Tiểu Vân thường xuyên gặp ác mộng, luôn bật khóc rồi giật mình tỉnh giấc, sau này ta mới biết, phụ mẫu nàng bị người sát hại, hơn nữa nàng còn tận mắt chứng kiến tất cả, sư phụ thấy nàng đáng thương lại thông minh, nên đưa nàng về Thiên Sơn, truyền thụ y thuật. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, ta mới hiểu tại sao bất an trong lòng nàng lại mảnh liệt đến mức đó, nàng sợ bị tổn thương. Có một hôm, Tiểu Vân bị ác mộng làm tỉnh giấc, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy khủng hoảng, lệ rơi đầy  mặt, nhìn nàng mà lòng ta đau xót, kéo nàng vào lòng để nàng khóc một trận thật thống khoái, cũng từ đó thái độ nàng đối với ta thay đổi rõ ràng, chỉ cần mỗi ngày ngủ với ta, nàng không còn gặp ác mộng.”

“Vậy có phải Vân di thích Mai di từ lúc đó hay không?”

Bạch Mai nhẹ nhàng cười, lắc đầu: “Ta cũng không biết… Còn phần ta chỉ xem nàng là muội muội mà chiếu cố. Sau này, có một lần, Tiểu Vân đưa cho ta một phòng thư, nhăn nhó nói: “Cái này có hiệu lực cả đời!” Nói xong thì chạy đi mất, ta cũng rất cao hứng, vì đây là lần đầu tiên nàng đưa ta thứ gì đó, mở ra xem, chỉ có một câu ‘Tiểu Vân thích sư tỷ, nguyện ý vì sư tỷ làm một chuyện’, có lẽ nàng đã sớm thích ta.

“Vậy Mai di có thích Vân di hay không?”

Mặt Bạch Mai đỏ lên, nói nhỏ: “Ta không biết, có điều ngực thấy rất cao hứng, hẳn là… Là thích. Một thời gian sau, sư phụ lại dẫn nương ngươi Nam Cung Diệp về, ba người chúng ta giống như tỷ muội ruột thịt, cùng nhau lớn lên, đó là khoảng thời gian hài lòng nhất.

“Tiếp theo thế nào? Có liên quan tới Đoan… Tới cha ta phải không?”

Bạch Mai cười khổ, gật đầu: “Không sai, xác thực liên quan tới hắn. Một năm hắn lên núi hướng sư phụ xin lảnh giáo kiếm thuật, hắn và sư phụ dường như vừa gặp đã thân, ở lại Thiên Sơn một năm, lúc ấy ta mười tám tuổi, Tiểu Vân mười bảy còn nương ngươi  mười sáu, cha ngươi đại khái khoảng hai mươi, không chỉ lớn lên anh tuấn tiêu sái, nhân phẩm cũng tốt. Thời gian nhàn hạ, ta và hắn sẽ so kiếm, bàn luận võ nghệ, nương ngươi thì ở bên cạnh đánh đàn trợ hứng.”

Diệp Phong thầm nghĩ: Vân di thích ngươi, ngươi lại thân cận với Đoan Mộc Kiền như vậy, chắc chắn nàng rất khó chịu, tính nàng cao ngạo như vậy, tất nhiên không nói rõ với ngươi, hiểu lầm  vì thế là sản sinh!

“Vậy Mai di có thích cha ta không?”

Bạch Mai ngẩn ra, thở dài một hơi: “Lúc đầu chỉ có một chút hảo cảm, nhưng sau này ta phát hiện hắn và nương ngươi mới là lưỡng tình tương duyệt, ta quyết định rút lui. Nhưng ngươi con tính tình nhẹ nhàng rụt rè, ta ở ngoài nhìn mà sốt ruột, liền tác hợp cho hai người. Không ngờ, tất cả những thứ này đều bị Tiểu Vân thu vào mắt, nhưng dưới cái nhìn của nàng thì mọi chuyện hoàn toàn khác, dần dần lãnh đạm với ta. Sau này cha ngươi dẫn mẹ ngươi rời khỏi Thiên Sơn, sư phụ biết tính tình Tiểu Vân, nàng sẽ không ở lại nơi nào cả đời, mà sư phụ lại không muốn cơ nghiệp mà hắn khổ cực cả đợi không người kế thừa, nên bắt ta thề độc đời này không được rời khỏi Thiên Sơn. Tiểu Vân chỉ biết ta phát thề là vì sư phụ ép bức, nàng tưởng cha ngươi rời khỏi Thiên Sơn, thương tâm quá độ mới như vậy, giận dữ rời khỏi Thiên Sơn, mười lăm năm không trở lại.”

Diệp Phong âm thầm thở dài, thảo nào Tiêu Lưu Vân căm hận gương mặt này như vậy, hóa ra vì Đoan Mộc Kiền!

“Sao Mai di không đi tìm nàng, giải thích rõ ràng?”

Bạch Mai lắc đầu cười khổ: “Làm sao ta không đi tìm? Tính tình Tiểu Vân ta hiểu rất rõ, trừ phi tự nàng suy nghĩ cẩn thận, bằng không ai khuyên cũng uổng công phí sức.”

“Thế bây giờ Mai di còn thích nàng không?”

Bạch Mai than nhẹ: “Mất đi mới biết quý trọng, thích thì làm sao? Trước sau uất nghẹn trong lòng, không cách giải được.”

Diệp Phong cúi đầu thầm nghĩ, xem ra Tiêu Lưu Vân không chỉ mẫn cảm mà còn rất cứng đầu, nếu như khuyên vô ích, thì… Nghĩ lại nhiều ngày qua Tiêu Lưu Vân cho nàng ăn không ít khổ, lần nữa phải đùa giỡn một phen, còn có thể giúp hai người hòa thảo như lúc đầu, thế nào lại không làm? Nghĩ vậy, mặt hiện lên nụ cười gian trá.

“Mai di, ta có thể giúp ngươi!”

“Ngươi?” Bạch Mai ngẩn ra, lập tức cười nói: “Thậm chí Tiểu Vân còn không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi khuyên thế nào?”

“Cái này ngươi không cần quản, Mai di, chỉ cần ngươi làm theo điều ta nói là được! Ta bảo đảm hai người hòa hảo!”

Nhìn Diệp Phong khẳng định, tuy Bạch Mai nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu thật sự thành công, chẳng phải rất tốt? Nhân tiện nói: “Phong nhi có biện pháp gì?”

Diệp Phong nhìn nàng vẫy vẫy tay, nhỏ giọng thì thầm một phen.

“Đơn giản như vậy?”

Diệp Phong dùng sức gật đầu: “Chỉ đơn giản như vậy! Còn lại giao cho ta là được!”