Chuyến bay kéo dài bốn tiếng đồng hồ, đến 6 giờ sáng, đã có mặt tại thành phố A.
Bầu trời tháng sáu, một màu xanh thẳm, cực kì sáng sủa, lại cực kì tươi đẹp. Khung cảnh thành phố A sau hai năm không gặp đã rực rỡ đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nguyệt Vy ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời, đôi mắt cong cong một nét cười, nơi đây đã gắn liền với tuổi thơ và cả đoạn thời gian trưởng thành của cô, hai năm xa cách, trở về rồi, trong lòng không tránh khỏi bùi ngùi nhớ nhung.
Nhưng cô chẳng có nhiều thời gian lơ đãng như thế, mẹ Hà Thu nhanh chóng kéo tay cô đi thẳng ra một chiếc xe màu đen đợi sẵn bên ngoài.
Bước lên xe, tâm trạng thấp thỏm lo âu của hai mẹ con mới dần buông lỏng. Quản gia Ân gặp lại hai người, ánh mắt không giấu được sự xúc động.
Mọi chuyện đều đã được Hoàng Kim Ánh sắp xếp. Quản gia Ân lái xe đưa họ đến một căn hộ gần đó, đây là căn hộ dành cho gia đình, đông người qua lại, an ninh lại rất tốt, quản gia Ân trấn an hai mẹ con cô với mẹ cô: “Bà chủ nói hai mẹ con bà không cần lo lắng gì cả. Cứ việc ở đây. Có việc gì cần ra ngoài chỉ cần gọi điện cho tôi. Đồ ăn từng buổi sẽ có người đưa đến. Khi nào mọi việc xong xuôi, báo với bà chủ một tiếng. Bà sẽ sắp xếp đưa hai người ra sân bay Lần rời đi hai năm trước cũng là một tay Hoàng Kim Ánh lo liệu. Hai năm sau trở về cũng là một tay dì ấy lo liệu. Nếu không phải là nhờ dì Ảnh thì năm đó Nguyệt Vy cũng khó lòng rời đi.
Ở thành phố này, người có khả năng chống lại Hoàng Phong, nếu không phải là mẹ hắn thì không có ai cả. Mặc dù rất lo lắng, nhưng nghĩ đến điều này, cô lại cảm thấy an tâm. Căn hộ mà Hoàng Kim Ánh chuẩn bị rất tiện nghi, và quan trọng là an ninh rất tốt, dưới lầu còn có bảo vệ, đây là điều khiến Nguyệt Vy an tâm nhất.
Ngay sáng hôm đó, mẹ cô chủ động liên lạc với công ty giải tỏa để xác nhận thông tin. Họ hẹn hai ngày nữa, sẽ bắt đầu công việc hoàn tro cốt và trả tiền bồi thường. Như vậy, có nghĩa là ngày kia cô mới quay trở về được.
Nguyệt Vy bèn lấy điện thoại gọi điện cho Huệ An nhờ cô ấy nhắn lại bên phía công ty xin phép hoãn thời gian làm việc lại một hôm. Xong xuôi, hai mẹ con nghỉ ngơi, cả đêm ngồi máy bay Nguyệt Vy chẳng chợp mắt được tí nào. Bây giờ vừa ngả lưng xuống, đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. **
Phòng tổng giám đốc công ty YG.
Hoàng Phong cầm sấp ảnh trên bàn, quan sát từng tấm một, không bỏ sót một tấm nào. Gương mặt không giấu được sự kích động. Nhịp thở gấp gáp, vội vàng.
Nguyệt Vy thực sự đã trở về. Cô đã trở về rồi.
Minh Khang đứng đối diện nhìn thấy thần sắc thay đổi của Hoàng Phong, trong lòng không khỏi băn khoăn. Rõ ràng chỉ là một cô gái, không phải sắc nước hương trời cũng không phải dạng nghe lời ngoan ngoãn mà đàn ông thường thích, vì cớ gì lại khiến Hoàng tổng thất thần say mê như vậy.
Hai năm ròng rã, từ ngày cô gái Nguyệt Vy đó mất tích. Minh Khang đã nghĩ có thể sớm thôi, bên cạnh tổng giám đốc sẽ có người phụ nữ khác. Thế nhưng cái mà anh nhìn thấy chẳng có gì khác ngoài sự điên cuồng của Hoàng tổng
Nửa năm trời kể từ ngày Nguyệt Vy đi, Hoàng tổng chưa từng ngừng tìm kiếm cô ấy.
Bảo đài, truyền thông, suốt 6 tháng liền luôn đăng tin tức tìm kiếm Trần Nguyệt Vy. Không biết bao nhiêu lần, Hoàng tổng đã bỏ ngang cuộc họp quan trọng, hoãn lại tiệc tùng công ty giữa chừng chỉ vì ở đồn cảnh sát báo tin tìm thấy Nguyệt Vy. Rất nhiều “Nguyệt Vy” được tìm thấy, thế nhưng không có
Nguyệt Vy nào là Hoàng Phong cần tìm.
Sau nửa năm, khi đã bất lực hoàn toàn với công cuộc tìm kiếm. Lần đầu tiên trong đời, Minh Khang nhìn thấy Hoàng tổng rơi nước mắt. Hôm đó, là sinh nhật của cô Nguyệt Vy. Hoàng Tổng tan làm sớm, ghé ngang một tiệm hoa mua lấy một bỏ hồng đỏ tươi, trên đó có dòng chữ “chúc mừng sinh nhật em - Nguyệt Vy của anh.
Vừa bước ra khỏi tiệm hoa, trời đổ mưa tầm tã, Minh Khang vội cầm ô ra che cho tổng giám đốc, nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt làm đứng hình không thể bước tiếp.
Hoàng Phong đứng dưới mưa, một tay cầm bó hoa tươi, một tay đút vào túi quần, dáng vẻ cao ngạo uy nghiêm là thế nhưng gương mặt tuấn tú lại nhuốm một màu bị thương buồn bã. Giám đốc nhìn chằm chằm bỏ hoa ướt mưa trong tay, ảnh mắt trầm xuống một màu ảm đạm.
Hắn nhìn thấy rõ ràng, dưới mưa, đôi mắt Hoàng tổng đỏ hoe, rỉ xuống một giọt lệ, đôi môi mỏng mấp máy, khẩu hình mấp máy trọn vẹn hai chữ “Nguyệt Vy
Hắn chưa từng thấy Hoàng tổng như thế bao giờ. Cứ như trở thành một người khác, sự lạnh lùng cao ngạo trút bỏ hoàn toàn chỉ còn lại bóng dáng của một người đàn ông si tình ngày dại.
Hai năm, năm nào đến sinh nhật Nguyệt Vy, Hoàng tổng đều lặng lẽ mua một bỏ hoa, hắn còn thấy giám đốc mua cả bánh kem mang về biệt thự.
Chỉ nhìn bóng dáng lầm lũi một thân một mình trở về trong đêm của Hoàng tổng mà lòng hắn thấy bùi ngùi buồn bã cho những kẻ si tình.
Ai nói phụ nữ mới biết đau, mới biết buồn, mới chịu nhiều thương tổn trong tình yêu. Thật ra, trong tình yêu, không có chuyện phụ nữ hay đàn ông ai đau nhiều hơn mà chỉ có chuyện... người nào yêu nhiều hơn, người đó thương tổn nhiều hơn.
Hoàng tổng thắng cả thương trường khốc liệt nhưng lại thua... trên một cuộc tình.
Đang lúc Minh Khang còn thất thần, đột nhiên một giọng nói âm lãnh vang lên kéo lại hồn phách điên đảo của anh ta: “Tối nay, hủy tất cả lịch trình. Thông báo với tất cả các bộ phận, nội trong ngày hôm nay, toàn bộ văn kiện cần ký, bảo cáo cần duyệt chuyển lên phòng tôi trước 5 giờ. Chậm một phút, tôi không thông qua. Hậu quả tự chịu”
Minh Khang nghe xong, cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám có ý kiến chỉ vàng một tiếng cung kính. Đang lúc chuẩn bị ra ngoài, Hoàng Phong lại nói: "Từ đây đến chung cư Hingland mất bao lâu?”
Minh Khang ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Khoảng hai tiếng thưa giám đốc.
Hoàng Phong không nói gì nữa, phất tay bảo Minh Khang ra ngoài. Căn phòng làm việc chỉ còn lại mình hắn, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hoàng Phong rút điện thoại ra, hắn nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng nói, Hoàng Phong đã ngắt lời ra lệnh: “Tiếp tục theo dõi, canh chừng nghiêm ngặt, điều động thêm người đến đó. Bất kể cô ấy đi đâu, đều phải lập tức báo cáo cho tôi.” Ngắt điện thoại, trên mặt Hoàng Phong lập tức bao phủ một tầng mây u ám, hắn nghiêng đầu xoay gáy, đan hai tay trước bụng lại với ngau, bẻ răng rắc, bộ dạng cực kì hung ác. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị: “Vy, để xem lần này em chạy đâu cho thoát” Thanh âm ác liệt bật ra từ cổ họng cuốn theo sự ma mị tà ác. Lúc này đây, Nguyệt Vy vẫn còn say giấc nồng không hề hay biết mình sắp rơi vào chiếc bẫy hoàn mĩ của Hoàng Phong. Cô ngủ say đến tận trưa mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa mới chịu tỉnh dậy. Mẹ cô vẫn chưa tỉnh, có lẽ ngồi máy bay quá mệt lại không quen nên thần sắc có vẻ li bì. Cô xuống giường, xỏ dép, đi thẳng ra bên ngoài, qua lỗ mắt mèo cô nhìn thấy người giao thức ăn, nhớ lại lời dì Ánh dặn dò rằng không cần ra ngoài mua đồ ăn nên liền không do dự mở cửa. Đồ ăn cũng đã được thanh toán, không có bất kì điều khác thường nào xảy ra.
Xong xuôi, Nguyệt Vy không quên gọi điện cảm ơn dì Ánh một tiếng. Trong điện thoại dì ấy nói tối mai muốn gặp mẹ cô, còn dặn dò trước mặt cô không nên ra ngoài đề phòng tại mắt Hoàng Phong. Nguyệt Vy vâng vâng dạ dạ, trong lòng có chút bức bối, có cảm giác như mình là tội phạm bị truy nã phải trốn chui trốn lủi vậy. Trong lòng chỉ thầm mong sớm quay về thành phố S, trở về cuộc sống tự do tự tại trước kia. Đến tối, khi tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, cô lại ra mở cửa, trước khi mở vẫn đề phòng cảnh giác nhìn xem bên ngoài là ai, vẫn là người giao thức ăn hồi trưa.
Một ngày yên bình trôi qua, sự đề phòng cảnh giác trong cô dần buông lỏng. Tối hôm sau, khi mẹ cô ra ngoài gặp dì Ánh, cô ở căn hộ một mình, tiếng chuông cửa như thường lệ ngân lên, đồng hồ điểm 6h30 phút, lúc đó cô đang ngồi trên sô pha xem tivi, nghe thấy tiếng chuông, nghĩ rằng đó là người giao thức ăn, thế nên chẳng chút do dự nào mà lon ton chạy ra mở cửa.
Thậm chí cũng chẳng buồn nhìn xem người bên ngoài là ai?