Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 120: Xung đột

Thiên Ân thầm đánh giá cô gái trước mặt. Trong lòng thêm sinh chán ghét. Nguyệt Vy mặc trên người bộ đồ công sở, váy đen ngắn đến gối, chiếc sơ mi trắng xắn đến khuỷa để lộ cánh tay thon dài trắng nõn.

Bộ dáng cùng lắm chỉ có thể dùng một từ thanh thuần, đáng yêu để diễn tả thế nhưng đôi mắt lại đẹp đến lạ thường. Trong veo không vấn đυ.c, lông mi cũng rất dài, trên gương mặt Nguyệt Vy không có lấy một chút phần son. Gương mặt nữ nhân trước mặt ngoại trừ đôi mắt đó chẳng có lấy một điểm gì nổi bật.

Da không trắng, môi cũng không mọng, dáng người... ừm... cùng lắm chỉ là cân đối dễ nhìn. Một cô gái tầm thường như thế, Hoàng Phong lại si mê không lối thoát.

Thiên Ân nhếch môi cười nhạt: "Sao? Im lặng là thế nào? Không nghe thấy tôi nói gì hay là đã nghe thấy những nghẹn lời không biết đáp trả?" Đội mắt Nguyệt Vy cong lên như trắng non, cô hơi mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ bên khỏe môi: “Xin lỗi, nhưng tôi không việc phải nghẹn lời. Còn việc đáp trả, có hỏi thì mới có đáp. Cô muốn hỏi gì, phiên nhanh một chút. Tôi còn có việc phải làm."

Ánh mắt Thiên Ân lóe lên tia hung ác, cô ta cười khẩy: "Cái miệng của cô đúng là không thể xem thường được. Đã làm việc bỉ ổi còn tỏ ra đoạn chính. Xem ra, tôi đã quá xem thường cô.” Nguyệt Vy thở dài, thẳng thắng vào vấn đề: “Đừng vòng vo hay bóng gió. Nếu muốn nói tôi là người cướp Hoàng Phong từ tay cô thì cứ nói thắng.

Thiên Ân nhíu mày nhìn cô, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Thì ra cô cũng tự nhận thực được. Nếu vậy, cần gì dài dòng, cô hiểu tôi muốn gì rồi đúng không? Nguyệt Vy cười nhạt: "Muốn tôi rời xa anh ấy?"

Thiên Ân vỗ tay đồm đốp tán thưởng, cô ta lại gần Nguyệt Vy một bước, đôi giày cao gót hơn năm phân khiến Thiên Ân càng cao hơn Nguyệt Vy rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Vy, cô ta buông lời lạnh nhạt: “Cô rất giỏi đoán trúng tâm tư người khác. Đúng vậy, tôi muốn... cô cách xa chồng sắp cưới của tôi một chút. Nguyệt Vy không hề tỏ ra giận dữ, cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân: “Cô thừa biết, lời nói của mình hoàn toàn không có căn cứ.

Ánh mắt Thiên Ân tối sầm lại, chỉ thẳng vào mặt cô: "Cô còn dám mạnh miệng, chính cô... chính cô là kẻ chen vào giữa tôi và Hoàng Phong, nếu không tôi và anh ấy đã kết hôn, cô ở đây còn dám giương giương tự đắc. Cô không biết nhục nhã lag gì sao?” Nguyệt Vy bước lùi về sau một bước, duy trì khoảng cách với Thiên Ân, đem ngón tay cô ta đang chỉ trên mặt mình bỏ xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi vốn muốn nói chuyện đàng hoàng với cô, nhưng thái độ của cô cứ liên tục khiến tôi cảm thấy bản thân như bị coi thường. Nghe này, thứ nhất, tôi không hề cướp Hoàng Phong từ tay của cô, bởi vì anh ấy từ trước nơi này đều không phải là người đàn ông của cô. Hôn ước giữa hai gia đình mấy phần tự nguyện điểm này có phải hiểu rõ ? Anh ấy không hề muốn kết hôn của cô." Cập nhật nhanh nhất trên Truyện88.net

Nguyệt Vy nhìn thẳng vào mát Thiên Ân, bình tĩnh nói: “Thứ hai, đừng cho rằng tôi là người thứ ba, bởi lẽ, ngay từ đầu là Hoàng Phong chủ động đến bên tôi. Hơn nữa, tại thời điểm đó, anh ấy và cô cũng không có bất kì quan hệ nào mang tính chất yêu đương, cô không phải là bạn gái của anh ấy, cũng không phải là đối tượng mà anh ấy đang theo đuổi. Vậy nên đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi

Dứt lời, Nguyệt Vy cũng không thèm để ý đến phản ứng của Thiên Ân ra sao, cô quay người bước đi. Thiên Ân trừng mắt nhìn theo, trong mắt tràn đầy hận ý. “Là cô đã nói không yêu Hoàng Phong. Là cô đã nói chỉ cần tôi khuyên được anh ấy từ bỏ, cô sẽ đồng ý ra đi." Thiên Ân gần như hét lên, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.

Bước chân Nguyệt Vy hơi khựng lại. Thiên Ân thấy thế vội vã bước lên, túm lấy tay Nguyệt Vy, xoay hẳn người cô lại. Đôi mắt Thiên Ân hừng hực lửa giận tựa như muốn thiêu rụi luôn Nguyệt Vy.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô từng nói với tôi thế nào, cô quên rồi sao. Lẽ nào những lời đó đều dối trá, cô lừa tôi, làm tôi mất cảnh giác rồi để cướp lấy Hoàng Phong. Cô cô đúng là hồ ly tinh, cô... Thiên Ân giận đến tím tái mặt mày, hận ý tràn ngập trong lòng, cô ta vung tay định tất Nguyệt Vy.

Nhưng bàn tay chỉ vừa đưa lên nửa chừng thì đã bị một bàn tay khác giữ lại.

Những ngón tay thon dài giữ lấy cổ tay trắng nõn của Thiên Ân, rõ ràng không dùng sức nhiều nhưng Thiên Ân cử động thế nào cũng không được.

Thoáng chốc, bầu không khí rơi vào im lặng. Im lặng đến ngột ngạt, Thiên Ân sững sờ nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Nguyệt Vy. Sắc mặt tái xanh không còn một giọt máu.

Ảnh mắt Hoàng Phong tựa như ngâm trong băng lạnh nhìn chăm chăm vào Thiên Ân. Một tay anh giữ chặt cổ tay Thiên Ân trên không trung, một tay đẩy Nguyệt Vy về phía sau lưng mình.

Vài giây sau đó, Hoàng Phong lập tức buông tay Thiên Ân ra. Cô ta run run nhìn Hoàng Phong: “Anh... anh... anh nghe em nói đã. Thật ra không phải như anh thấy đầu, em..."

Mặc kệ những lời nói lộn xộn của Thiên Ân, Hoàng Phong vẫn nằm chặt tay Nguyệt Vy, lạnh giọng nói với Thiên Ân: "Dương Thiên Ân, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh cảnh cáo em, tránh xa Nguyệt Vy ra. Nếu còn có lần sau, anh sẽ không để yên. Còn bây giờ thì... đi khỏi đây. Ngay lập tức.

Thiên Ân nước mắt giọt ngần giọt dài, đội nắt ánh lên vẻ tội nghiệp đáng thương: "Anh... anh... anh đuổi em sao. Anh đừng...

Còn chưa nói xong, Hoàng Phong đã lớn tiếng: “Đi ngay!!

Giọng nói rét lạnh khiến người ta phát run. Thiên Ân giật bắn mình, sợ hãi nhìn Hoàng Phong, trong ánh mắt là vẻ kinh khϊếp cùng thất vọng tột cùng. Từ trước tới nay, Hoàng Phong chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy.

Cho dù cô có làm càn quậy phá đến mức nào, anh cũng chỉ dịu dàng nhắc nhở. Bây giờ chỉ vì Nguyệt Vy, mà anh lại lớn tiếng với cô như vậy. Ngay cả ảnh mắt cũng lạnh lùng đến thấu xương.

Thiên Ân không chịu được đả kích này, cô ta rớt nước mắt nhìn Hoàng Phong rồi lại căm phẫn nhìn Nguyệt Vy, muốn nói gì đó nhưng nhìn ảnh mất cuồng nộ của Hoàng Phong, cô ta chẳng dám họ he một lời, bưng mặt khóc lóc chạy biến đi.

Sân thượng rộng lớn giờ chỉ còn lại mình Nguyệt Vy và Hoàng Phong. Một cơn gió nhẹ phất qua, vén lên những sợi tóc mỏng manh của Nguyệt Vy, lộ ra khuôn mặt phần nộn trắng mịn của cô. Hàng mi Nguyệt Vy rủ xuống, che đi đội mặt đầy khϊếp sợ. Hoàng Phong chăm chú nhìn cô, ảnh nhìn như muốn xuyên thủng, đầy bá đạo xâm lược. Nguyệt Vy vô thức nuốt nuốt nước bọt, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Dáng vẻ tức giận vừa nãy của Hoàng Phong... thật sự... rất đáng sợ. Hoàng Phong vẫn duy trì ánh mắt nóng rực trên người Nguyệt Vy, ảnh mắt ẩn nhẩn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó. Hoàng Phong bằng nhiên nằm chặt tay Nguyệt Vy lôi thẳng vào văn phòng. Lực đạo lớn đến mức làm cô đau đớn nhưng chẳng dám nói một lời, chỉ ấm ức cần môi lảo đảo đi theo anh.

Anh vẫn không nói gì, âm âm như nhu kéo cô đi như thế, mãi đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài, người nào đó mới lên tiếng, âm vực giọng nói cực thấp chứa đầy sự tức giận: "Đây không phải là lần đầu tiên anh nói với em. Anh đã nói em tránh xa Thiên Ân ra. Em nghe không hiểu, hay là không muốn nghe lời anh?"