Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 118: Không muốn nhìn em cực khổ

Trời bắt đầu tối hẳn, những ngọn đèn lấp lóa rực sáng hai bên đường hệt như những đóa hoa nở theo thứ tự Nhiệt độ hạ xuống, trời lạnh hơn. Hoàng Phong mở cửa xe, nằm tay Nguyệt Vy dắt xuống xe, vừa đóng cửa lại, anh liền cởϊ áσ vest khoặc lên vai cô.

Nguyệt Vy nhìn anh mỉm cười, nũng nịu nói: “Em có lạnh đâu chứ?"

Hoàng Phon nhàn nhạt nhìn cô, không nhanh không chậm nói: "Không lạnh cũng khoác vào.

Nguyệt Vy lí lắc nhìn anh: “Không ghen nữa à?"

Hoàng Phong nheo mắt lại: "Đặc ý nhi?"

Nguyệt Vy cười ha ha. Hoàng Phong có chút tức giận, anh năm chặt lấy tay cô kéo lại gần, nghiêm giọng nói: “Lần này xem như anh tha cho em, nếu còn có lần sau thì "

Anh cố ý dừng lại, cười mờ ám: “Anh sẽ nhai nát em luôn đấy? Hiểu không?"

Nhai nát?

Nguyệt Vy khẽ nuốt nước bọt, cô cổ gắng nặn một ra một nụ cười thật tươi: "Sẽ, sẽ không mà "

L*иg mày Hoàng Phong dãn ra một chút. Anh xoa xoa đầu cô: “Ngoan một chút."

Nguyệt Vy cười hì hi: "Em sẽ ngoan mà."

Nguyệt Vy tưởng rằng đề tài này sẽ kết thúc ở đây.

Không ngờ đến khi vào nhà hàng, thức ăn dọn lên, người nào đó lại hỏi: "Hai tên đó có phải rất hay làm phiền em không?”

Nhìn bộ dạng Văn Hạo và Minh Kiệt nhìn Nguyệt Vy trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. Mà cô nhóc này không những không biết đường tránh xa còn bày ra dáng vẻ cười nói vui vẻ với người ta

Hoàng Phong gặp vào chén cô một miền sườn, Nguyệt Vy đang ăn vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh nhìn chăm chủ của anh.

Cô nhai nhai nuốt nuốt, rồi vội nói: "Ý anh là anh Hạo và trưởng phòng

Trương sao?"

Hoàng Phong cau mày: "Lặp lại lần nữa?"

Nguyệt Vy không biết mình sai ở đâu, cô lí nhí trả lời: "Là anh Hạo và

Hoàng Phong cười nhạt, ảnh mát lạnh đi vài phần: “Thân mật nhi?" Anh Hạo?

Cô còn chưa gọi anh ngọt ngào như thể bao giờ?

Biết là ấu trĩ nhưng Hoàng Phong vẫn không kìm được cảm giác ghen tị. Nguyệt Vy vẫn không thể tiêu hóa nổi cách thức ghen tuông bá đạo này của anh, cô bật cười: "Anh làm sao đây? Em gọi như thế cũng không được à?

Anh ấy lớn hơn em, không gọi là anh thì là gì?”

Hoàng Phong nhàn nhạt trả lời: "Anh không quan tâm. Nhưng từ nay trở đi, cách xa hai tên đó một chút.

Nguyệt Vy bấy mãn nói: "Em thực tập ở bộ phận đó, làm sao cách xa được. Hơn nữa anh đừng có tên này tên nọ, cả hai người họ đều rất tốt. Em thắc mắc cái gì cũng tận tình giải thích. Giọng nói Hoàng Phong lạnh đi vài phần, không nhanh không chậm đáp: “Vậy ngày mai anh điều họ đi chỗ khác là được.

Nguyệt Vy tức giận buông đũa xuống: "Anh nói đạo lí một chút có được không? Chẳng phải anh nói muốn tạo môi trường tốt nhất cho em học tập hay sao? Anh...

Hoàng Phong cắt ngang lời Nguyệt Vy: “Nhưng không có nghĩa là anh tạo điều kiện cho người đàn ông khác tiếp cận em? Nếu em đồng ý công khai mối quan hệ của chúng ta, anh cần thiết phải hà khác như thế này không?"

Nếu trong công ty biết Nguyệt Vy là người phụ nữ của anh, thì bất kể ai cũng không dám động đến cô. Mấy vệ tinh vây quanh Nguyệt Vy cũng không nhiều đến vậy. Và tất nhiên anh cũng không phiền lòng như thế này.

Nguyệt Vy hít sâu một hơi, ăn cũng không ngon nữa rồi.

Cô tức giận đến mức ngực phập phồng liên tục, mặt cũng đỏ lên. “Em không phải không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Đơn giản là bây giờ em còn là thực tập sinh, ở trong công ty em muốn người ta đối đãi với em công bằng như bao sinh viên khác. Quan trọng là em muốn yên ổn. Anh nghĩ mà xem, một cô gái bình thường như em sánh bước bên anh không ít thì nhiều cũng có lời ra tiếng vào. Điểm này em không thích.

Ngừng một chút, cô nhìn thẳng vào mất anh, hạ quyết tâm nói: "Em đã nghĩ kĩ rồi. Em phải có sự nghiệp riêng của mình, ít nhất là tìm được một công việc ổn định, lo được cho mẹ của em đã. Đến lúc đó, chúng ta mới bàn đến chuyện đính hôn.

Sắc mặt Hoàng Phong âm u đến cực điểm. Thái dương giật giật liên hồi. Anh nhếch nhếch khỏe mỗi: “Ý em là, chúng ta sẽ tiếp tục như thế này cho đến lúc em đồng ý đính hôn với anh?" Nguyệt Vy suy nghĩ một chút rồi thành thật gật đầu: "Em nghĩ như vậy rất tốt”

Hoàng Phong nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn ta bên ngoài, cứ liên tục như vậy, bộ dạng ẩn nhấn như đang kìm nén cơn giận.

Nguyệt Vy thấy vậy, liền đứng dậy vòng qua chỗ anh, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh. Cô đặt tay lên mu bàn tay anh, nhẹ giọng nói: “Anh đừng giận.

Hoàng Phong nghiêm mặt nhìn cô: “Có thể không giận sao?”

Nguyệt Vy phụng phịu: "Anh không thể hiểu cho em hay sao? Em không phải không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ảnh lên sự chân thành khẩn thiết: “Điều em muốn là, ngày chúng ta công khai nằm tay nhau dưới ánh mắt trời là ngày đẹp nhất. Bởi vì em không giống như anh, anh đã có mọi thứ trong tay rồi, nhưng em thì khác. Em chỉ là một sinh viên đơn thuần, không tiền không sự nghiệp, muốn bên cạnh một người đàn ông hoàn hảo như anh em cần phải nỗ lực tối đa. Em còn rất nhiều chuyện muốn làm nhưng vẫn chưa làm được.

Hoàng Phong thấy đôi mắt cô đã ngấn lệ, lửa giận cũng tiêu tan đi không ít.

Cô gái này, chỉ cần rơi nước mắt đã khiến anh không thể chống đỡ được.

Hoàng Phong xoay người lại, hoàn toàn đối diện với cô, anh vuốt vuốt mái tóc mềm, rồi lại lau đi những giọt nước mắt trong veo đầy tủi hơn, thật lâu mới trầm giọng lên tiếng: “Em nói đi, những việc gì em muốn làm mà chưa làm được?"

Nguyệt Vy nghĩ rằng anh đã hiểu cho suy nghĩ của mình, cô đưa tay lau nước mắt, mim cười nói: “Nhiều lắm, nhưng em sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể, để có thể sớm có thể toàn tâm toàn ý yêu anh dành nhiều thời gian cho anh."

Anh gật đầu, vuốt những lọn tóc mềm ra sau tai cô, dịu dàng nói: "Vậy nói anh nghe, những việc em muốn làm là việc gì?”

Nguyệt Vy cười đến xán lạn, đôi mắt trong veo còn vương vấn vài giọt lệ điểm xuyển thêm nét đơn thuần khuôn mặt thơ ngây, tựa như đang nghĩ đến tương lai tốt đẹp trong mơ của mình, giọng cô nhẹ nhàng lại có chút xúc động: "Em muốn mẹ em không vất vả nữa, em muốn mẹ an dưỡng tuổi già và sống một cuộc sống tốt đẹp sung túc hơn. Mẹ em... rất thích hoa, sau này, khi em có tiền rồi em sẽ mua cho mẹ một căn nhà, trước sân có một mảnh đất trống để mẹ trồng những bông hoa mẹ thích, em còn muốn... em còn muốn xây một ngôi mộ thật đẹp cho bố. Muốn có tiên để đưa mẹ em đi du lịch, muốn mẹ em họa toàn an lòng vì em, dựa dẫm vào em. Hoàng Phong, em cần làm nhiều việc lắm. Nhưng những việc này, không chỉ cần thời gian mà còn cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em."

Cô mỉm cười: “Em còn muốn bản thân mình trở nên thật ưu tú thật giỏi giang để xứng đáng với anh."

Ảnh mắt Hoàng Phong chùng xuống một màu ảm đạm. Bỗng nhiên đáy lòng dâng lên cảm giác xót xa đau lòng chưa từng có. Cô gái của anh nhỏ nhắn như vậy nhưng lại gánh gồng trên vai lắm những nặng nhọc mệt nhoài. Cô nghĩ nhiều về gia đình, cô yêu thương mẹ, điều này anh biết. Anh cứ nghĩ cô đơn thuần vô tư nhưng ai biết bên trong lại nặng nề nhưng suy tư nặng lòng như thế. Anh nghẹn ngào khi nghe nói về những ước mơ của mình. Nó quá đẹp để nhưng cũng quá đơn thuần. Anh nhìn cô, bỗng nhiên đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, giọng nói anh trầm xuống mang theo chút ủy mị đau lòng “Cô bé của anh, có biết anh thương em nhiều đến mức nào không?” Nguyệt Vy nghẹn lòng, l*иg ngực như có dòng nước ấm lướt qua, cô không nói gì chỉ tựa đầu vào lòng anh.

Hoàng Phong lại thì thầm bên tai cô: "Những việc em muốn làm, anh đều có thể làm cho em. Em không cần phải nỗ lực, bởi vì... anh không muốn nhìn thấy em cực khổ."