Khi bạn yêu một người đàn ông quá xuất chúng, quá vượt bậc... và bạn không ưu tú như anh ấy, thì hẳn là sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra.
Vấn đề cơ bản và thường gặp nhất đó chính là những lời lẽ khó nghe từ những người xung quanh. “Cô ta không xứng với anh ấy. “Cô ta là loại phụ nữ ham tiền. “Tầm thường kém cỏi như thế, anh ta mù hay sao lại đi yêu cô gái đó?" Bạn có nên quan tâm hay không? Câu trả lời là có. Nhưng tuyệt đối không nên bận lòng, và đặt toàn bộ lực chú ý lên những lời mỉa mai thiếu thiện ý đó.
Việc của bạn là phấn đấu, nỗ lực hoàn thiện bản thân, để có thể ngẩng cao đầu đi bên cạnh người đàn ông của mình. Đừng bao giờ vì những lời đó mà oán trách bản thân, thay vì để thời gian oán trách hãy tự kiểm điểm thay đổi và nâng cao giá trị bản thân.
Hoàng Phong yêu thương có như vậy, yêu đến bất chấp cả mạng sống, cô làm sao có thể vì những lời lẽ mỉa mai đó mà chùn bước.
Chỉ có thể lấy đó làm động lực để nỗi lực và hoàn thiện bản thân.
Có vẻ như Hoàng Phong cũng đã hiểu được suy nghĩ này của Nguyệt Vy, khi nghe cô nói vậy, anh nhìn cô thật lâu, trong ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng vô tận. Hoàng Phong kéo
Nguyệt Vy lại gần, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, thật nâng niu thật nhẹ nhàng.
Vài giây sau, anh mới trầm giọng nói: “Người khác nói gì không quan trọng bằng việc anh nhìn nhận và yêu thương em ra sao? Anh hiểu suy nghĩ của em, hiểu luôn cả những băn khoăn của em về mối quan hệ của chúng ta.
Ngừng một chút, anh nằm lấy tay cô nâng lên đặt một nụ hôn thật khẽ: "Anh cũng chỉ là một kẻ si tình hèn mọn chờ đợi tình yêu của em mà thôi. Là người đàn ông vì em mà rung động, vì em mà điên cuồng. Chúng ta yêu nhau đừng nhìn vào vị trí mà ta đang đứng, đừng quan trọng anh là ai, đừng đặt nặng hơn thua, chênh lệch. Có như vậy, tình yêu mới lâu bền được. Vy, em hiểu những gì anh nói không?"
Nguyệt Vy mỉm cười, bỗng dưng thấy khỏe mắt mình cay xè. Cô làm sao có thể không hiểu những gì anh nói. Tâm tư của một cô gái 20, anh hiểu rõ như nằm trong lòng bàn tay, cô tự ti thế nào, cô bận tâm ra sao, anh đều thấu hiểu.
Một câu “anh chỉ là” đã nói lên tất cả. Thật ra trong mối quan hệ này, anh chưa từng quan tâm đến việc cô là ai, anh là ai, cũng chưa từng bận lòng đến sự cách biệt giữa hai người. Anh cũng chưa từng nghĩ mình đứng ở vị trí cao hơn cô, càng không có suy nghĩ cô không xứng đáng. Anh chín chắn sâu sắc ưu tú hơn cô nhiều. Bỗng nhiên Nguyệt Vy cảm thấy tự hào làm sao, khi được ở bên cạnh anh. Biểu thị cho câu trả lời của mình, cô nhích người lại gần, hai tay vòng qua thắt lưng anh, nũng nịu trong lòng anh ba từ: "Cảm ơn anh. Hoàng Phong vuốt vuốt mái tóc dài của cô, bộ dạng như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, đến cả ánh mắt cũng lên ánh lên sự cưng chiều vô hạn.
Khi hai người còn đang ôm nhau thắm thiết, thì bỗng dưng một âm thanh “bịch” vang lên, nghe như tiếng đồ vật rơi.
Nguyệt Vy vội vàng ngồi thẳng dậy, quay đầu ra phía cửa. Hoàng Phong cũng đưa mắt nhìn theo, bàn tay vẫn còn đặt trên mái tóc Nguyệt Vy.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng ngoài cửa, ánh nắng bên ngoài chiếu lên gương mặt cậu phủ một tầng sáng nhu hòa. Túi hoa quả rớt xuống sàn, vài quả lê lăn dài trên sàn nhà, có một quả lần đến chân cô. Ánh mắt thiếu niên nhìn Nguyệt Vy mơ hồ phảng phất sự mất mác cô đơn. Đáng thương như đứa trẻ bị bỏ rơi. Nguyệt Vy chẳng hiểu sao lại có cảm giác chột dạ khi đối diện với ánh mắt của cậu, môi cô run run chỉ kịp duy nhất bật ra một từ: “Tân... Còn chưa nói xong, Nhật Tân đã bước lùi về phía sau, sắc mặt cậu tái nhợt, chẳng nói chẳng rằng chạy biển đi.
Nguyệt Vy kinh hãi đứng lên, cô chẳng suy nghĩ gì chỉ muốn đuổi theo ngay lập tức. Nhưng một bàn tay đã níu tay cô lại, Hoàng Phong nhàn nhạt nói: “Để cậu ta đi đi.”
Nguyệt Vy làm sao có thể nhẫn tâm như thế được. “Không được. Em thả em ra, em phải đi. Em... Em không thể Tân đi như thế.” Dứt lời, cô không thèm quan tâm đến sắc mặt anh ra sao, dứt khoát gạc tay anh ra, chạy nhanh ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn duy nhất một mình Hoàng Phong. Khuôn mặt Hoàng Phong trầm xuống một màu ảm đạm. Ánh mắt lạnh đi vài phần. Căn phòng im ắng lạ kì, phút chốc chỉ còn lại tiếng thở dài của anh. **
Từng khóm hoa cải vàng ươm trải dài, một cơn gió nhẹ lướt qua mạnh theo mùi hương nhẹ nhàng tương thoảng.
Ngọn gió mang theo chút hương hoa quyến luyến trên những lọn dài của của cô gái trên chiếc ghế đá cách đó không xa. Bên cạnh cô gái còn có một thiếu niên trắng trẻo, khuôn mặt hiện lên nét tuấn tú của một chàng trai mới lớn, ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, nổi bật nhất là cặp mắt trong veo như cún con, sáng ngời lấp lánh trong màn nước mỏng. Từng giọt nước trong veo lăn dài xuống gò má cậu, tựa như đau thương tựa như mất mác. “Chị đang nói dối em có đúng không? Chị lừa em đúng không?” Nhật Tân xúc động nhìn thẳng vào mắt cô: “Chị nói đi, đừng im lặng như thế. Làm sao một thời gian ngắn nói thay đổi liền thay đổi. Có phải anh ta lại dùng thủ đoạn để ép chị có đúng không?”
Nguyệt Vy lắc đầu, thấp giọng trả lời: “Chị không nói dối em. Anh ấy... cũng không ép chị. Là chị tự nguyện... ở bên cạnh anh ấy.
Nhật Tân thoảng chốc sững sờ. Cậu hoàn toàn suy sụp, cả người cứng đờ như bị ai tạt một thùng nước lạnh. Lạnh đến tê tái.
Thật lâu sau, Nhật Tân mới tìm lại được giọng nói của mình: “Nguyệt Vy, chị chị đã yêu anh ta rồi... có đúng không?"
Khi thốt ra câu này, cậu như dùng hết hơi thở trong l*иg ngực, ngay cả cổ họng cũng nghẹn ngào.
Ngay từ phút đầu tiên khi gặp Hoàng
Phong, người đàn ông này không hề đơn giản. Anh ta có khả năng khống chế Nguyệt Vy, có thể làm suy nghĩ Nguyệt Vy rối loạn vì anh ta, có thể khiến cô sợ hãi, khuất phục... thì việc anh ta khiến Nguyệt Vy yêu mình chỉ nằm trong lòng bàn tay.
Bởi vì Hoàng Phong có những thứ mà tất các các cô gái đều phải đổ guc.
Ngoại hình, sức hút, khí chất, quyền lực... tất cả những gì anh ta có không chỉ khiến phụ nữ say đắm mà ngay cả đàn ông cũng hoạt kính nể mười phần.
Được một người đàn ông như thế yêu thương, cho dù cứng rắn lí trí đến đầu cũng phải mềm lòng. Phái nữ trời sinh đã có cá tính dễ mềm lòng. Nguyệt Vy cũng không phải là ngoại lệ.
Cậu đã đoán trước được đáp án nhưng khi nghe chính miệng cô thừa nhận, vẫn không kìm được cảm giác đau lòng tuyệt vọng. “Chị... cũng không biết đã yêu anh từ khi nào. Nhưng khi anh ấy ra tay cứu chị một mạng, chị nhận ra bao nhiêu dũng khí để rời xa anh ấy đều không còn một mảnh.
Nhật Tân lặng người, hoàn toàn sững so. “Tân, em đừng kích động như vậy có được không? Hoàng Phong thật sự rất tốt với chị... có lẽ sự kiên nhẫn của anh ấy đã khiến chị xao lòng. Em... đừng lo lắng." Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự áy náy trong đó. Chẳng hiểu sao, Nguyệt Vy có cảm giác mình đang làm một chuyện cực kì có lỗi với Nhật Tân. Vẻ mặt đau thương tuyệt vọng của cậu làm cô thấy chật vật vô cùng.
Nhất là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo kia khiến lòng cô lạnh ngắt.
Bỗng dưng câu nói của Hoàng
Phong vang lên trong đầu cô: “Cậu thiếu niên kia vì em mà làm nhiều chuyện như vậy nếu không phải thích em thì là vì cái gì?”
Huệ An cũng từng nói: "Nhật Tân thật sự rất thích cậu, lẽ nào cậu không nhận ra hay sao
Đồng tử Nguyệt Vy co rút mãnh liệt, cô cúi đầu lảng tránh ánh nhìn của Nhật Tân. Ánh mắt nóng rực của Nhật Tân và dán chặt lên người cô bất di bất dịch.
Không biết qua bao lâu, Nguyệt Vy cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Nhật Tân. Dường như tâm tình đã ổn hơn, không còn kích động như trước. “Nếu những điều chị nói đều là thật, thì em... sẽ thật lòng chúc cho chị và anh ta hạng phúc. Nhưng nếu anh ta ức hϊếp chị... làm chị đau khổ, xin hãy rời đi. Em sẽ ở đây, bất cứ lúc nào chị cần đều có thể gọi cho em.
Những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng cậu.