Thời tiết bắt đầu ẩm hơn. Những tia nằng xuyên qua tầng mây trắng chiếu xuống vạn vật.
Tòa biệt thự sớm mai phủ trong tầng nắng nhạt, vòi phun nước trước sân bắn lên những giọt nước li ti.
Một chiếc ô tô đã đậu ngay trước cổng biệt thự. Bây giờ là 6h30 phút, khoảng tầm mười lăm phút nữa, xe sẽ khởi hành.
Trong phòng bếp, Hoàng Phong đang đút bữa sáng cho Nguyệt Vy. Cô cúi đầu, bộ dạng có chút e dè sợ hãi, ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng là chẳng chịt những dấu hôn đỏ rực, đó là tàn tích của cuộc ân ái đêm qua. Hoàng Phong nâng cắm cô lên, tỏ giọng không vui: "Cúi đầu như thế làm gì hửm?”
Nguyệt Vy mím môi không nói, chỉ là không dám cúi gằm mặt nữa nhưng vẫn không nhìn hắn, ngoãn ngoãn hé miệng nuốt xuống từng thìa cháo. Ăn xong, như mọi khi, Hoàng Phong lau miệng cho cô, lại đưa tới một hộp sữa. Nguyệt Vy không nói gì, ngoãn ngoãn vô cùng.
Uống xong sữa, Hoàng Phong lau miệng giúp cô, hằn hơi nâng cắm cô lên, tỉ mỉ quan sát môi cô, hồng nhuận đẹp mắt, bên khỏe mỗi điểm xuyến một dấu vết đỏ chói, nhìn qua có cảm giác ái muội mờ ám.
Hãn mân mê cánh môi mềm, khẽ nói: "Em giận tôi đấy à?” Lời nói hết sức nhẹ nhàng.
Nguyệt Vy nghe hắn hỏi, lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không có. Hai từ rất nhỏ, hẳn không nghe ra cảm xúc nào. Hắn không biết Nguyệt Vy có giận hắn hay không, nhưng thấy bộ dạng im lặng này của cô, trong lòng không thoải mái chút nào.
Hắn vuốt ve mái tóc cô, động tác hết mực dịu dàng: “Em không nên giận tôi làm gì? Tôi chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Có thai thì sao nào? Tôi sẽ cưới em, đó là chuyện sớm muộn thôi, cho nên, đừng đυ.ng đến thuốc nữa.” Đôi tay Nguyệt Vy khẽ run, cô rủ mi không dám nhìn hắn.
Ngừng một chút, Hoàng Phong tiếp lời: “Em muốn sao cũng được, muốn đánh muốn mắng tùy ý. Nhưng đừng trưng vẻ mặt lạnh lùng này ra với tôi có được không?"
Nguyệt Vy không nói gì, mím chặt môi một đường.
Hoàng Phong bất lực thở dài. Dọc đường đi Nguyệt Vy cũng không nói với hắn câu gì, giữ nguyên bộ dạng trầm lặng buồn bã đó. Hoàng Phong hỏi gì cũng không nói, dỗ dành thế nào cũng không nghe.
Cô thật sự rất tức giận, nhưng nhiều hơn chính là sự ấm ức. Ấm ức vô cùng.
Nguyệt Vy cảm thấy bản thân mình như món đồ chơi của hắn, thích thì nâng niu bảo vệ, không thích thì chà đạp không thương tiếc.
Đến tận bây giờ, khắp người cô vẫn còn ê ẩm, sáng nay, khi đứng trước gương trong nhà tắm, Nguyệt Vy đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Toàn thân cô, trên dưới trước sau đều đầy rẫy dấu vết của hắn, xanh tím đến dọa người.
Lọ thuốc tránh thai này là cô nhờ dì Linh mua, lúc đó cô khéo léo nói lí do rằng, mình còn đi học không muốn có thai, dì Linh cũng rất thông cảm, không chút do dự mà giúp đỡ cô. Thế nhưng vẫn không quên dặn dò: “Cô chủ cẩn thận đừng để cậu chủ biết, cậu ấy sẽ giận.
Nguyệt Vy đương nhiên biết Hoàng Phong sẽ tức giận nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
Chỉ là cô không nghĩ Hoàng Phong lại biết được chuyện này. Nhớ lại lời nói đêm qua của hắn, Nguyệt Vy vừa tủi nhục vừa uất ức. Hằn nơi: “Em uống một viên tôi lại làm một lần. Để xem em còn dám uống nữa không?”
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn, những lời nói độc đoán của hắn khiến Nguyệt Vy uất ức phẫn nộ vô cùng. Bây giờ Hoàng Phong có dỗ dành thế nào, cô vẫn không mảy may bận tâm. Hắn tỏ ra rất bất mãn, đến cổng trường rồi nhưng không cho cô xuống.
Nguyệt Vy tức đến phát khóc.
Hoàng Phong kiên quyết nói: “Em cứ khóc đi, khóc đã rồi tôi đưa em về. Khỏi học hành gì nữa. Tôi nuôi." Nguyệt Vy nghe mà bực bội, cô không nhịn được mà lườm hắn một cái: “Anh... quá đáng
Hoàng Phong nhếch môi nói: “Tôi quá đáng? Vậy em muốn thế nào? Nói dịu dàng em không nghe, tức giận hùng hổ em bảo tôi quá đáng. Em nói đi, nói rõ đi, em muốn thế nào? Tôi đây đáp ứng em một lần.
Minh Khang nhìn cục diện nóng nảy sau xe, biết điều liền mở cửa đu ra ngoài.
Trong xe chỉ còn lại mình cô và Hoàng Phong, nhiệt độ trong xe như tăng lên, nóng nảy vô cùng, không ai chịu nhường ai, hai người gắt gao nhìn nhau. Một nên phẫn nộ căm tức, một bên ẩn nhấn bất lực.
Hoàng Phong nhếch môi cười đến ác liệt: “Bây giờ em cứ trừng mắt nhìn tôi đi, trừng đến mai luôn cũng được. Khỏi học hành gì nữa.
Hai tay Nguyệt Vy siết chặt lại, cô ấm ức không nói nên lời, chưa bao giờ cô cảm thấy Hoàng Phong đáng ghét như lúc này.
Hoàng Phong cũng không nghĩ mình lại ấu trĩ tới mức này, nhưng hết cách rồi hắn không nhịn được khi nhìn thấy Nguyệt Vy cứ lạnh lùng với hắn như thể. Sự im lặng của cô bức hằn đến phát điên rồi. “Tôi hỏi lại lần cuối, bây giờ em muốn thế nào, định im lặng đến bao giờ đây há?"
Nguyệt Vy trừng mắt nhìn hắn, cô thở đến gấp gáp: "Tôi, tôi không muốn nói chuyện với anh!!!" Cô tưởng giọng mình sẽ to lắm nhưng khi thoát ra lại nhỏ nhẹ như nghẹn lại trong cổ họng, thanh âm khàn khàn như bị cảm.
Nguyên do là tối hôm qua, khóc trọn một đêm.
Hoàng Phong dọa dẫm rằng: “Tôi cho em biết, bây giờ em có uống mười hộp thuốc cũng vô tác dụng. Không tin em cứ thử, bụng em sắp lớn lên rồi đấy?”
Nghĩ đến đây, nước mắt Nguyệt Vy lại lã chã rơi xuống. Từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má non mịn, khuôn mặt bầu bĩnh ướt nhòe nước mắt nhìn thôi đã thấy đáng thương
Người nào đó đang hùng hổ thấy cô khóc như vậy, bỗng chốc lặng im. Hằn thừa nhận mình rất thích nhìn bộ dáng mím môi nước mắt lưng tròn của cô, nhưng cũng không xấu xa đến mức vui sướиɠ khi nhìn thấy có khóc đến thương tâm như thế này.
Từng giọt nước mắt của cô như làm hắn đau lòng vô cùng.
Hoàng Phong không dám nổi nóng nữa, hắn lại gần, ôm cô vào lòng. Nguyệt Vy lại hung hăng hất tay hằn ra: “Tránh ra. Đồ biếи ŧɦái. Tránh ra. Hoàng Phong vẫn không màng đến sự phản kháng của cô, hắn không tốn chút sức lực nào đã ôm chặt cô vào lòng, cất giọng dỗ dành: “Tôi sai tôi sai, là tôi sai được chưa? Tất cả là tại tôi, nín đi, ngoan nín đi. Đừng khóc nữa. Xin em đấy.
Nguyệt Vy đấm mạnh vào ngực Hoàng Phong, lực không hề nhẹ, hãn vừa đau vừa cảm thấy buồn cười trước sự giận dữ của cô, hệt như đang nhìn con mèo xù lông.
Cô đánh mệt rồi, lại đâm ra oán giận trách hằn: “Anh là đồ khốn khϊếp... Hức... Hức... Biếи ŧɦái. Đáng ghét.
Hoàng Phong gật đầu xoa xoa lưng
Nguyệt Vy, cũng hùa theo lời cô: “Đúng đúng, tôi khốn khϊếp... biếи ŧɦái... đáng ghét nữa. Cái gì xấu xa cũng là tôi.”
Nguyệt Vy không những không nín, mà khóc càng dữ hơn, cổ họng bật ra vài tiếng nấc nhẹ: "Tôi... Huhu... Lỡ như có thai rồi thì sao? Tôi không biết, không muốn. Anh xấu xa. Tôi không muốn có thai mà."
Hoàng Phong suýt chút nữa đã phạt cười. Cô nhóc này, đến cả ngày an toàn của mình cũng không nhớ, còn nữa, hắn không bắn vào thì có thai kiểu gì chứ
Hoàng Phong nén cười, thản nhiên đáp: "Có thai thì em làm mẹ, tôi làm bố, cả nhà ba người không phải rất vui sao?"
Nguyệt Vy nghe đến đây, tâm tình hết sứ hoảng loạn, tiếng khóc mỗi một lớn hơn, cô khóc đến mụ mị đầu óc. Hoàng Phong thấy vậy, không dám trêu nữa, bèn nói thật cho cô biết rằng hắn chỉ muốn hù dọa cô thôi, cam đoạn cô sẽ không có thai. Còn hứa hai tuần nữa sẽ đi cô đi kiểm tra, nếu hắn nói dối sẽ bị xe cán chết.
Nguyệt Vy nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Anh... nói thật?” “Tôi đã bao giờ lừa em chưa?" Hằn dỗ dành: "Cho nên... bảo bối cứ yên tâm học hành. Nghe này, từ trước tới nay những chuyện có hại tới em tôi đều tuyệt đối không làm. Điểm này em phải nhớ kĩ."