Sau khi Huệ An trở về, Nhật Tân cũng đã về trọ. Nhìn thấy quần áo Huệ An ướt đẫm, khuôn mặt phờ phạc trắng bệch, Nguyệt Vy không khỏi giật mình. Cô vội vã đẩy Huệ An đi thay đồ, còn làm cho cô ấy một cốc nước chanh nóng.
Hơn mười phút sau đó, hai người ngồi đối diện nhau. Nguyệt Vy tốt bụng quấn chăn lên người Huệ An, cô ấy lạnh đến mặt mày tái xanh. Bàn tay bao lấy cốc chanh nóng cứ run liên tuc.
Cô thở dài não nề, vuốt vuốt mái tóc ướt mèm của Huệ An: “Nhìn xem, cậu đúng là ngốc không chịu được. Lúc nãy, cậu chạy đi như vậy là thế nào? Đừng tưởng mình không biết suy nghĩ của cậu, cậu nghĩ mình và Nhật Tân đang... aiza..."
Nguyệt Vy lại thở dài, lại kéo chăn che kín trước người Huệ An: “Thật không ngờ, cậu lại có trí tưởng tượng phong phú như thế đấy? Mình và Nhật Tân hoàn toàn không phải đang làm chuyện mà cậu nghĩ. Em ấy bị mắc mưa, áo quần ướt cả. Mình đem giặt rồi phơi giúp em ấy. Lúc cậu nhìn thấy, chẳng qua là hai chị em đang nói chuyện bình thường, hoàn toàn không có gì mờ ám. Cô nương này....
Nguyệt Vy chẹp miệng, nhéo nhéo cái má non mềm của Huệ An, cất giọng trêu chọc: "Suốt ngày chỉ nghĩ lung tung, mình và Nhật Tân hoàn toàn không có gì cả. Nên đừng suy diễn và tưởng tượng lung tung nữa. Biết không?”
Huệ An lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt như phủ một màn sương mỏng, cô ấy ấp ủng: "Mình... thật ra chuyện đó cậu không cần giải thích với mình đâu.
Nguyệt Vy khẽ cười, nhướn mày hỏi lại: "Thật không đó?”
Huệ An cắn môi, cúi gằm mặt không nói gì. Dáng vẻ bối rối thấy rõ.
Nguyệt Vy cầm lấy tay của Huệ An, lòng bàn tay ấm nóng bao lấy bàn tay lạnh lẽo. Huệ An nâng mắt nhìn cô, trong mắt là khoảng không tĩnh lặng buồn bã.
Nguyệt Vy cất giọng an ủi: “Mình rất hiểu tâm tư của cậu Huệ An à, thật ra thì..." Cô hít nhẹ một hơi, nhìn thẳng vào mắt Huệ An, thành khẩn nói: “Chẳng ai mong muốn chàng trai mình thích suốt ngày thân thiết gần gũi với cô gái khác cả.”
Nói đến đây, hai má Nguyệt Vy đã đỏ ửng cả lên, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
Cô ấy, định nói vài câu phủ nhận, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Nguyệt Vy đã chặn lời: “Cậu định nói gì, giải thích rằng cậu không hề thích Nhật Tân? Thôi nào, cậu việc gì phải che giấu tình cảm của mình, có gì xấu mà phải giấu diếm. Nhưng cậu nghĩ mình giấu được sao? Ánh mắt của cậu mỗi lần nhìn Nhật Tân đều nói lên tất cả rồi. Huệ An à, không ai chê cười tình cảm của cậu để cậu phải che giấu, cũng không ai cấm cản cậu thích Tân cả. Đúng không? Cho nên, An, có thể cậu chưa muốn nói ra với Nhật Tân nhưng mà tuyệt đối đừng buông bỏ vì cho rằng mình và Nhật Tân là một đôi.” "Nguyệt Vy à..." Huệ An nghẹn ngào nhìn cô, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ "Những gì cậu nói... là thật sao?” Nguyệt Vy mỉm cười hiền hòa. "Mình đã bao giờ nói dối cậu chưa?”
Mỹ nhân “Như ý truyện” bị đánh ghen ngay tại nhà riêng
Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của “Như Ý truyện” phải lên tiếng....
Huệ An mím môi, e dè nói: "Tân thực sự là một chàng trai tốt. Cậu thật sự... không có chút rung động với... em ấy sao?" “Nếu mình nói có thì sao?” Nguyệt Vy cười hỏi: “Không lẽ cậu bỏ cuộc? Huệ An củi đầu, khẽ cắn môi dưới: “Nếu cậu thích Tân, tớ sẽ thật lòng chúc phúc. Hai người... rất xứng đôi.” Lời này của Huệ An không giấu được sự mất mác buồn bã. Cô thật sự rất thích Nhật Tân, nhưng biết làm sao được, chàng trai này, chưa một lần để mắt đến cô, dù là một chút.
Trong mắt cậu ấy, tựa như trên đời chỉ có mình Nguyệt Vy là con gái thôi vậy. Huệ An vừa đau lòng khi thấy Nhật Tân quan tâm ân cần hết mực với Nguyệt Vy nhưng cũng vừa bị mê hoặc bởi sự ôn nhu, chân tình đó của cậu. Chỉ riêng cái cách Nhật Tân dịu dàng chăm sóc Nguyệt Vy chưa nói đến gương mặt cùng vóc dáng ưa nhìn của cậu thì đã khiến bao cô gái muốn ngả vào lòng, chết chìm trong sự ôn hòa ấm áp đó.
Huệ An biết, mình chỉ là một trong số đó, cô cũng biết yêu đơn phương luôn có kết cục bi thảm, nhưng chẳng thể nào dứt ra được.
Nhiều lúc chỉ biết gặm nhấm nỗi cô đơn buồn tủi một mình, nhìn cậu vui vẻ hết lòng quan tâm Nguyệt Vy, trái tim Huệ An thắt lại, cảm giác âm ỉ tựa như ngàn mũi kim đang châm chích. Yêu không dám nói, chẳng khác nào đói không dám ăn. Khốn khổ, mệt mỏi, đôi khi còn muốn gục ngã. Huệ An thở dài: "Cho dù cậu không thích Tân, thì mình với em ấy cũng không có kết quả.
Nguyệt Vy đặt tay lên vai Huệ An, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ nhàng nói: "Huệ An, cậu biết không, xung quanh Nhật Tân không thiếu những bóng hồng vây quanh, nếu không phải là mình thì cũng có rất nhiều cô gái mến mộ và thích Nhật Tân. Đó là chuyện thường tình xảy ra khi cậu thích một chàng trai có vẻ ngoài sáng láng cùng tính cách dễ gần ấm áp. Nhưng mà trên đời này không có gì dễ dàng, rất khó để tìm được một người mình thích, vậy cớ gì phải chấp nhận buông bỏ? Chưa thử làm sao biết, thà cố gắng mà không được, còn hơn chưa làm mà đã bỏ cuộc. Chưa thử sao biết không thành công?"
Huệ An mở to mắt nhìn Nguyệt Vy, tựa như thông suốt ra điều gì, đoán chừng vài giây sau, cô ấy mới đáp lại: “Cậu nói rất đúng, chưa thử sao biết không thành công, nhưng mà vậy nghĩ Nhật Tân có thích một cô gái như mình không?” Nói đến đây, Huệ An lại rủ vai, thở dài ão não: "Mình không xinh, nói chuyện cũng nhạt nhẽo, gia cảnh lại chẳng gì nổi bật, đã thể học hành cũng không giỏi. Nhật Tân làm sao có thể thích một cô gái như mình chứ?" Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Nguyệt Vy khẽ cười cốc trán Huệ An: “Thật là... cậu đừng có tự hạ thấp mình như thể có được không? Cậu luôn miệng nói Nhật Tân nó thích mình, vậy nghĩ mà xem, xét về mọi mặt, mình còn kém cậu xa đấy. Huệ An phụng phịu nói: "Cậu đừng an ủi mình nữa" "Thôi nào, làm ơn, đừng ủ rũ như thế có được không? Bây giờ thế này nhé, nếu cậu thích Nhật Tân, có thể không cần nói trực tiếp với em ấy, nhưng ít ra cũng nên bộc lộ một chút tín hiệu. Cứ thờ ơ như không có chuyện gì như thế cũng không phải cách.” Nguyệt Vy chân thành khuyên nhủ. Thực sự là, nếu không phải cô hay để mắt đến Huệ An, thì e rằng cũng không nhận ra rằng Huệ An thích Nhật Tân.
Tình yêu đơn phương bao giờ cũng nghiền ngã đau khổ hơn bất cứ điều gì. *Cà phê Rose. “Mùi vị của tình đơn phương thế nào, Hoàng tổng nói tôi nghe thử nào?” Minh Triết cười đắc chí, rồi lại làm ra vẻ mặt đồng cảm: "Haiza, thật là, có phải cảm giác đau đớn còn hơn cả làm ăn thua lỗ có đúng không. Ở nhưng mà khoan đã, cậu đã bao giờ làm ăn thua lỗ đậu mà biết..." Minh
Triết làm bộ suy tư, tặc lưỡi nói: “Chậc chậc… để xem nào, đúng rồi, yêu đơn phương giống như tự tiểu vào chân mình, người ngoài thì bảo ngốc nghếch nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được sự ấm áp. y zà, đúng, đúng, chính là như vậy, rốt cuộc thì cậu đã tự đi tiểu vào chân mình bao lâu rồi vậy Phong?”
Bỏ qua vẻ mặt u ám của Hoàng Phong, Minh Triết lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Mãi đến khi, Hoàng
Phong gấp mạnh laptop lại, thắng thừng phóng ảnh mắt sắc như dao về phía mình, anh ta mới ngậm mồm lại. "Cái miệng của cậu chỉ để nói ra những lời vô nghĩa như thế thôi sao?” Hoàng Phong nhàn nhạt hỏi.
Minh Triết làm ra vẻ mặt khinh thường, nhướn cao chân mày: “Vô nghĩa hay không, chính cậu mới là người rõ nhất. Còn không phải, cậu yêu đơn phương cô gái đó sao?" Hoàng Phong chẳng mảy may quan tâm, hàn nhếch môi cười nhạt: “Đơn phương hay đa phương đều vô nghĩa. Cô ấy cũng đã là người của tôi rồi.” Minh Triết lắc lắc đầu ngán ngẩm: “Hoàng Phong à, kinh doanh và tán tỉnh phụ nữ vốn dĩ không giống nhau. Cậu cứ mạnh bạo, dứt khoát, hung dữ như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ động lòng với cậu. Dù sao thì, người ta cũng là thiếu nữ mới lớn, nhẹ nhàng một chút sẽ tốt hơn.
Nói đến đây, Minh Triết liên cao giọng, hớn hở nói: "E hèm... Nói về tiền, tôi có thể không nhiều bằng cậu. Nhưng mà về lĩnh vực này, tôi chấp cậu vài đường đấy. Có cần ông đây chỉ cho cậu vài chiêu thức tán tỉnh không?”
Hoàng Phong chẳng buồn nhấc mắt lên, tiếp tục chú tâm vào laptop thờ ơ đáp: "Không cần. Cậu im cái mồm thổi của mình lại là được rồi.”