Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 68: Vị khách bàn A2

Cuộc sống cử vui vẻ trôi qua như vậy. Ngày ngày sau khi đến trường, tối đến, Nguyệt Vy cũng Nhật Tân lại đến Rose làm việc.

Khi con người bận bịu, tâm trí không có chỗ cho những phiền muộn lo âu. Những lo lắng sợ hãi về Hoàng Phong dần dần biến mất. Bởi lẽ, nả gần nửa tháng trôi qua, hắn không hề tìm đến cô.

Đối với Nguyệt Vy mà nói, chuyện này so với trúng số độc đắc còn vui hơn cả tỷ tỷ lần.

Cuối cùng những ngày tháng tự do của Nguyệt Vy cũng đã trở lại.

Một tháng qua, những chuyện kinh hoàng đó cứ xem như là một cơn ác mộng, bây giờ trời đã hửng sáng, hãy nhường chỗ cho cuộc sống thực tế muôn màu muôn vẻ đi.

Nguyệt Vy và Nhật Tân vào làm ở Rose ở giữa tháng, hôm nay đã đến ngày ba mươi, không ngờ cũng được trả lương vào ngày này.

Quản lý nói: "Cứ đến ngày ba mươi hàng tháng thì các em sẽ được nhận lương thôi. Không kể làm bao nhiêu ngày đầu.

Đêm đó, Nguyệt Vy vui đến mức năm mơ cũng cười ra tiếng. Cảm giác cầm được số tiền do chính mình làm ra, hạnh phúc không sao tả nổi.

Ôi! Đây chính là cuộc sống thú vị mà cô mong ước đây mà.

Hôm nay, trời khá lạnh, những hạt mưa lất phất rơi đầy trên phố.

Nguyệt Vy và Nhật Tân đến quán muộn hơn mọi ngày, vì hôm nay, ở lớp có phải làm thêm bài tập nhóm. Thật may là chị quản lý cũng không khiến trách gì nhiều, chỉ mỉm cười nói: "Không sao cả, dù dao nãy giờ cũng không có khách. Tụi em cất đồ rồi làm việc đi. À, Vy, em nhanh chân một chút, ở bàn A2 vừa có khách đến chưa order đâu, chú ý thái độ là bạn của anh chủ đấy nhé

Đã làm ở đây được nửa tháng nhưng Nguyệt Vy chưa từng chạm mặt chủ quản lần nào, nhưng ấn tượng trong cô về người đàn ông này không được tot lam.

QC

Lần đầu tiên, cô đến phỏng vấn, anh ta đi thẳng lên lầu, chỉ để lại bóng lưng nhưng câu nói kia đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí công “Hoàng Phong, cậu về nước rồi sao?”

Hi vọng, cái tên Hoàng Phong kia không hề liên quan đến người mà cô đang nghĩ đến trong đầu. Cô hít sâu, cổ trấn an bản thân: “Trên đời làm gi có chuyện trùng hợp như thế chứ?" Sẽ không

Sẽ không đầu.

Vứt ngay suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi dau di. “Vy nhanh lên nào. Anh chủ đang ngồi ở bàn A2 đấy, còn có bạn của anh ấy. Đừng để anh ấy phàn nàn về thái độ phục vụ. Nhanh chân lên." Chị quản lý đốc thúc.

Nguyệt Vy vội vã mang tạp dề về, lấy trà khay bưng nước đến bàn A2.

Hôm nay, trời mưa, nên quán cũng khá vắng vẻ. Ở tầng cô đang phụ trách, bàn nào cũng chỉ ngồi một người, trên bàn là đủ loại tài liệu và laptop. Chỉ riêng bàn A2 là gồm hai người, từ xa cô nhìn thấy một người đàn ông đang nở nụ cười. Nhìn qua dáng vẻ thì thấy rất chỉnh chu, lịch thiệp, chiếc sơ mi trắng tôn lên vẻ tuấn lãng của người đàn ông đó. Mái tóc đen mượt, khuôn mặt hiện hữu dưới ánh đèn vàng toát lên vẻ ôn hòa nhã nhặn, anh ta đang cười, đôi con người lấp lánh ý vui hướng về người đối diện.

Nguyệt Vy không biết người đàn ông này là chủ quán hay người đang ngồi xoay lưng về phía cô là chủ quán. Chi là, cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc, vai người này rất rộng, anh ta mặc chiếc áo vest màu xám, càng nhìn càng cảm thấy giống như cô đã gặp ở đâu đó. Đèn trong quán lờ mờ khiến Nguyệt Vy không nhìn rõ lầm, cô nghĩ có lẽ là cô nhìn lầm mà thôi.

Thế rồi, Nguyệt Vy bước nhanh hơn một chút, không hiểu sao càng tới gần càng cảm thấy nhịp tim gấp gáp lạ ki.

Nguyệt Vy đặt ly nước ấm xuống bàn. Hơi cúi người, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng

Những lời phía sau nghẹn lại trong cổ họng, sắc mặt Nguyệt Vy chuyển từ xanh sang trang, biến đổi liên tục. Nụ cười trên môi Nguyệt Vy đông cứng tại chỗ. Khay trà trên tay rớt hộp xuống chân. Nhưng cô chẳng thấy đau chút nào. Nỗi sợ hãi lan tràn khắp thân thể khiến Nguyệt Vy lắp bắp không nói nên lời.

Chủ quán chính là người đàn ông đang nở nụ cười tuấn tú. Còn bạn của anh ta... chính là chính là Hoàng

Phong.

Là cô đã sai?

Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như thế.

Nguyệt Vy mơ hồ cảm thấy rằng mỗi mình đang va đập vào nhau.

Khác hẳn với bộ dạng kinh ngạch hoảng hốt của Nguyệt Vy, Hoàng

Phong vẫn thản nhiên bình tĩnh như thể biết hết mọi chuyện.

Dưới ánh đèn vàng ẩm, gương mặt Hoàng Phong chìm liếʍ trong sự ma mi khó đoán.

Làn môi mỏng gợi lên một nụ cười nhạt nhạt. Đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm nhìn về phía cô, không chút dao động, nhưng tràn đầy khí thể xâm lược.

Nguyệt Vy cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Ngay cả hô hấp thôi cũng khăn.

Sau vài giây hoảng hốt, Nguyệt Vy run rẩy bước lùi về phía sau, bộ dạng hãi hùng như thấy ma, cô hấp tấp chạy đi. Dù không quay đầu nhìn lại, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn man rợ của Hoàng Phong đang dõi theo CÔ.

Nguyệt Vy loạng choạng chạy xuống lầu, không may va phải vào một người.

Mùi nước hoa thoang thoảng bay vào mũi, chị quản lý đỡ Nguyệt Vy dậy, rối rít hỏi: “Vy, em làm sao thế. Mặt mày tái mét thế này?”

Nguyệt Vy lắc lắc đầu liên tục, cô ngoái đầu sợ hãi nhìn về phía sau, không thấy Hoàng Phong đuổi theo, cô mới đủ can đảm nói tiếp: "Em... em... chị em có việc gấp. Chị cho em nghỉ buổi hôm nay, em phải về nhà ngay. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Chị quản lý nhìn thấy dáng vẻ như bị nhìn thấy ma của Nguyệt Vy thì cũng ngăn cản ôn tồn nói. "Được rồi. Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh. Không vội vàng gấp gáp gì cả. Chị cho em nghỉ. Nhưng mà em đã order vị khách bản

A2 chưa?"

Nghe chị quản lý hỏi, cô càng run hơn, rối rít lắc đầu: "Em chư... chưa... Chị cho em về. Em muốn về."

Nhìn thấy cô đã hoảng sợ đến mức viền mắt đỏ lên, trông như sắp khóc đến nơi. Chị quản lý cũng không giữ Nguyệt Vy lại lâu. Nhanh chóng giật đầu cho cô về sớm.

Nguyệt Vy vội đến mức không thèm lấy túi xách, cũng không cầm ô, cô lao nhanh ra cửa, chạy biến trong màn mua.

Mấy người trong quán không khỏi đưa mắt nhìn theo, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mưa tới tấp tất thắng vào mặt, trên vỉa hè một cô gái nhỏ nhắn lao nhanh trong mưa, trên mặt là vẻ hoang mang tột độ. Quần áo thấm nước, cơ thể lạnh buốt nhưng Nguyệt Vy chẳng cảm thấy gì nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại nỗi sợ hãi về cái tên Hoàng

Phong.

Cô sợ, có hoang mang, cô lo lắng hãn sẽ ép cô trở lại cuộc sống trước kia.

Cô không muốn, trăm ngàn lần không muốn.

Nguyệt Vy không chắc Hoàng Phong sẽ bắt ép cô trở lại, thế nhưng cô chỉ chạy trốn theo bản năng mà thôi, không quan tâm điều gì nữa.

Căn phòng trọ trống vắng, tối tăm chỉ còn mình cô. Vừa đóng cửa lại, thân thể cô trượt dài xuống đất. Cô co rúm người, hai tay vòng chặt trước gối, cả cơ thể run lên bần bật.

Quần áo ướt đảm thấm ướt vào người, từng sợi tóc mỏng manh dính sát trên gương mặt tái nhợt của cô, dáng vẻ hệt như con thú nhỏ bị dọa sợ hãi hùng lui sát vào góc tường. Bỗng nhiên lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Thần kinh Nguyệt Vy lập tức căng còn mình cô. Vừa đóng cửa lại, thân thể cô trượt dài xuống đất. Cô co rúm người, hai tay vòng chặt trước gối, cả cơ thể run lên bần bật.

Quần áo ướt đảm thấm ướt vào người, từng sợi tóc mỏng manh dính sát trên gương mặt tái nhợt của cô, dáng vẻ hệt như con thú nhỏ bị dọa sợ hãi hùng lui sát vào góc tường. Bỗng nhiên lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Thần kinh Nguyệt Vy lập tức căng cứng, cô bịt chặt miệng, một tay run rẩy giữ chặt mép cửa.

Bên ngoài mưa rất to nhưng thanh âm gõ cửa vẫn rõ ràng chân thật, dân dập dội thẳng vào tại cô, mỗi một tế bào trên cơ thể Nguyệt Vy đều đang gào thét sợ hãi. "Cốc Cốc Cốc... "Rào. Rào Rào

Mưa càng to, tiếng gõ cửa càng lớn.