Mẹ Hà Thu đưa Nguyệt Vy vào phòng nghỉ ngơi. Nhìn vẻ mặt mẹ lo làng cho cô, Nguyệt Vy càng thêm bất an sợ hãi.
Đến khi bà vừa ra ngoài, cô rón rén ra phòng khách lấy đĩa CD đem vào phòng. Cầm chiếc CD trên tay, nước mắt Nguyệt Vy rơi lã chã.
Tại sao trên đời lại có người khốn nạn như Hoàng Phong chứ? Hằn có thể bỉ ổi, biếи ŧɦái hơn được nữa không?
Nằng ngoài cửa chen vào phòng ngủ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Vy, cô ngồi co ro ở góc giường, bàn tay run run áp chặt điện thoại vào tại, từng hồi chuông ngân dài bên tại như sợi dây thừng siết chặt cổ cô từng chút từng chút một.
Nguyệt Vy hoảng loạn cực kì. Cô thực sự không biết Hoàng Phong nổi điện cái gì lại cắt hẳn đoạn video đó thành CD thế này. Có lẽ cô đã đánh giá quá thấp độ biếи ŧɦái vô liêm sĩ của hắn.
Nguyệt Vy chưa từng chờ điện thoại ai lâu đến như vậy. Đã đến cuộc gọi thứ hai, hồi chuông thử tư ngân lên, Hoàng Phong vẫn chưa bắt máy. Nguyệt Vy có thể hình dung được dáng vẻ nhàn nhã, âm hiểm của hắn khi nhìn thấy có gọi tới. Vì hắn biết, cô sẽ gọi cho hàn cho đến khi nào hắn chịu nghe máy thì thôi. Chẳng trách Minh Khang nói rằng, Hoàng Phong đanh chở điện thoại của cô.
Nhịp tim Nguyệt Vy không tự chủ mà tăng nhanh liên tục, đến khi bên kia đầu dây truyền đến giọng nói biếng nhác hờ hững của hắn, cổ đã không thế giữ nổi bình tĩnh mà hét lên. Tiếng hét không to nhưng qua điện thoại truyền đến tai người nghe lại cực kỳ chói tai. "Hoàng Phong, anh điên rồi đúng không? Anh muốn làm gì hả? Tại sao lại gửi CD kinh tởm đó cho tôi? Rất cuộc anh đã gửi cho bao nhiêu người rồi? Hả? Anh... anh... vô liêm sỉ. Bỉ ối." Nguyệt Vy không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cô không thể chịu đựng được sự tra tấn từ trò chơi tàn nhẫn thêm một phút một giây nào nữa.
Nguyệt Vy bật khóc tức tưởi: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao há?"
Đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng. Hắn không hề môi nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cùng hơi thở ngắt quãng, có vẻ như là đang bước đi.
Nguyệt Vy vẫn khóc lóc tôi như vậy. Cô khóc đến nắc lên, qua điện thoại, Hoàng Phong còn nghe thấy cả tiếng họ sặc sụa của cô. Có vẻ như cô nhóc này đã sợ hãi tức giận đến tột cùng. Khóe miệng Hoàng Phong khẽ cong lên, trên gương mặt hình thành nét âm hiểm lạnh lùng đang sợ. Hãn mở cửa phòng, một tay cầm điện thoại, tay kia nhẹ nhàng tháo cà vạt ném lên giường, cúc áo trên cùng mở toang lộ ra vùng xương đòn quyến rũ. Màn tự động vén ra, khung cảnh thành phố New York về đêm đẹp đã hiện ra trước mặt. Căn phòng sang trọng chỉ có mình hắn, không gian im ắng lặng thỉnh chỉ nghe thấy tiếng khóc uất ức phát ra từ điện thoại. Hãn đứng bên cửa kính sát đất, tay đút vào túi quần, nhàn nhã thả ánh nhìn hoang dại xuống khung cảnh thành phố bên dưới, tiếng khóc ấm ức của cô nhóc trong điện thoại như một thanh âm tuyệt vời khiến đầu óc hàn nhẹ nhàng hàn, bao nhiều áp lực một ngày làm việc cũng tiêu tan tựa như sương mai tan mình dưới nắng sớm.
Hèn mọn đến mức này cơ đấy? Hèn mọn đến mức chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô thôi cũng cảm thấy thỏa mãn.
Ba ngày nay, Nguyệt Vy không nghe điện thoại của hắn, còn làm những việc trải ý hắn, hắn vừa giận lại vừa nhớ cô đến phát điên. Thèm được nghe tiếng cô dù là tiếng khóc uất ức cam chịu này cũng được. Quên mất, hắn cảm thấy mỗi lần nhìn thấy cô rơi nước mắt, nghe thấy tiếng khóc của cô đều rất tuyệt. Đúng là điên rồ mà. Hai phút đồng hồ trôi qua. Nguyệt Vy vẫn không ngừng khóc, không ngừng mắng hắn. Hắn cười nhạt, châm một điều thuốc, nhả ra những vòng khỏi uốn lượn bay bổng.
Thật lâu sau đó, Nguyệt Vy mới nghe thấy chất giọng trầm khăn của hắn, nhẹ tựa hơi thở truyền đến tại cô, rõ ràng tiếng nói rất êm tại nhưng Nguyệt
Vy lại căm ghét cực kì. "Khóc đủ chưa?" Hắn hỏi, thanh âm mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nguyệt Vy mơ hồ cảm thấy rằng mỗi mình đang va đập vào nhau, cánh môi run run bật ra vài tiếng nấc nhỏ: “Anh... muốn gì? Hức.. Rốt cuộc thì anh muốn gì đây... Hức... Tại sao lại làm như vậy? Tại sao hả?"
Hoàng Phong cười khẽ "Câu này tôi phải hỏi em mới đúng?" Hắn nói: "Tôi mới là người hỏi em tại sao lại làm như vậy, em quên hết những lời tôi nói rồi sao? Em nghĩ tôi không có bên cạnh nên không thể làm gì anh.
Nguyệt Vy của tôi ơi... tôi yếu chết cái sự ngây thơ khờ dại của em đấy? Bé con của tôi à.” “Mỗi ngày tôi ở đây, cách xa em cá triệu km, nhưng bất kể em làm gì, ở đầu, đi với ai, tôi đều biết rõ. Tôi cứ nghĩ em đã hiểu ý tôi rồi, nhưng xem ra vẫn không từ bỏ được ý định chống đối tôi." Ngừng một chút, hắn lạnh lùng chất vấn: "Bảo bối, sao mấy hôm nay lại không nghe điện thoại của tôi thế?” Hắn hỏi, âm thanh mềm nhẹ du dương như tiếng nhạc, nhưng sát thương trong lời nói lại cực kì kinh khủng.
Mặt mày Nguyệt Vy tải xanh, cô lập bắp không nói nên lời.
Hình như Hoàng Phong đanh cười, tiếng cười khe khẽ truyền đến tại cô nhỏ nhẹ nhưng không mấy vui vẻ: "Tôi luôn gọi điện thoại cho em mỗi ngày. Múi giờ chênh lệch, nên những lúc gọi cho em đều là thời gian chỗ tôi đang lúc nửa đêm. Vậy mà, em lại không ngoan chút nào, không những không nhận điện thoại của tôi, còn dám đi với tên đàn ông khác, còn nữa nói cho tôi biết... sáng nay, em và mẹ tôi tới bệnh viện làm gì?”
Nguyệt Vy kinh ngạc đến lập bắp: "Anh... anh cho người theo dõi tôi sao?" "Không được à?” Hãn hỏi ngược lại, giọng điệu hiển nhiên như thể chuyện hãn đang làm là điều hết sức bình thường.
Ngực Nguyệt Vy phập phồng liên tục, cô tức đến mức môi run run không thốt nên lời. “Nói tôi nghe, em cùng bà ấy tới bệnh viện làm gì? Khám bệnh hay là..." Hàn ngân dài lời nói ra: “Khám thai “Không phải." Nguyệt Vy lập tức phủ nhận, lòng bàn tay rin đầy mồ hôi: "Tôi... tôi... tôi chỉ là..." Nguyệt Vy rồi rằm đến mức không kịp nghĩ ra một lý do chính đáng nào. Một phần vì đang kích động, phần kia lại là vì cô e sợ hãn đã cho người theo dõi cô, ắt hẳn cũng chỉ hỏi để kiểm tra thành thật mà thôi, câu trả lời đã biết rõ rồi.
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của Hoàng Phong đây giễu cợt cũng đầy châm biếm.
Sống lưng Nguyệt Vy lạnh toát, cảm giác này không khác với cảm giác nói dối bị vạch trần là mấy.
Cô đoán hắn đã biết cô làm gì rồi? Chẳng qua là thích chơi trò mèo vờn chuột, biết rồi còn hỏi mà thôi.
Đáp án quả thật là như vậy. Khi nghe cô nói, cô bị cảm nên đi khám, hắn bật cười hỏi lại cô: "À. Ra thế. Ra là em bị cảm, thể bị cảm vào khoa sản làm gì? Bác sĩ nào khám cho em? Nói tôi nghe xem thứ 2"
Nguyệt Vy tức đến môi run bần bật, cô cần mỗi đến trắng bệch. "Anh... biết rồi tại sao còn hỏi?" "Tôi chỉ muốn thử xem độ thành thật của em với tôi như thế nào thôi Không cần phải tức giận thế?" Hằn thoải mái đáp lại, thái độ hoàn toàn khác với Nguyệt Vy.
Chỉ là hắn càng như thế, Nguyệt Vy càng căm phẫn: "Hoàng Phong. Cô gọi tên hàn, tường rằng tiếng nói của mình sẽ to lắm, nhưng hóa ra chỉ là thanh âm ấm ức nghẹn ngào trong cổ họng. Thanh âm này truyền đến tại ai đó lại như đang hậm hực làm nũng Hoàng Phong nghe cô gọi tên lại, cả người như muốn nhữn ra. Hắn mim cười, đáp lại một một câu bị ôi: “Anh đây, bảo bối muốn nói gì nào?”
Nguyệt Vy cầm chặt điện thoại trong tay, siết chặt đến mức những khớp xương nhỏ nhấn trắng xóa nổi rõ, cô cần môi giận dữ nói: “Anh đừng đùng giọng điệu để nói chuyện với tôi. Nó chỉ khiến tôi căm ghét anh hơn thôi, Hoàng Phong anh nghe cho rõ đây. Chiếc CD này nếu anh dám phát tán tôi sẽ kiện anh, sẽ kiện anh tới cùng