Nguyệt Vy và Hoàng Kim Ánh dừng chân ở một tiệm cà phê. Không gian quán nhỏ hẹp theo trường phái kiến trúc xưa cũ. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên an ủi lòng người khỏi những mệt mỏi đau buồn của kiếp nhân sinh.
Tiệm cà phê có cái tên rất nhẹ nhàng - “tình đầu."
Hoàng Kim Ánh gọi cho Nguyệt Vy một cốc cam tươi, vị ngọt thanh của nước cam vấn vít nơi đầu lưỡi rồi trội tuột xuống cổ họng. Cảm giác mát lạnh khiến Nguyệt Vy tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cà phê của Hoàng Kim Ánh vẫn chưa lên, vài phút sau đó, Nguyệt Vy nhìn thấy đích thân pha chế trong quây mang lên cho bà một tách Espresso kèm theo một tách sữa nhó. “Mời bà chủ." Pha chế đặt đồ uống xuống, củi người tươi cười lễ độ. Đợi người đó đi rồi. Nguyệt Vy mới ngac nhiên hỏi bà "Di, dì là chủ quản cà phê này hả gì?”
Kim Ảnh mim cười gật nhẹ đầu, rồi nhấp một ngụm cà phê, động tác tạo nhã quý phái. Ánh mắt bà mờ ảo sau lần hơi trắng xóa, tựa như đang nhớ về một miền ký ức xa xôi.
Bà trầm ngâm một lúc mới nói: “Quán cà phê này chính là nơi hẹn hò ngày trước của dì và mối tình đầu của dì. Cách đây không lâu, người ta muốn bán quán cà phê này đi, nên di đã mua lại. Thỉnh thoảng rảnh rồi vẫn thường đến đây. "Mối tình đầu của dì ạ?” Nguyệt Vy lặp lại, trong giọng không giấu được sự ngạc nhiên.
Kim Ảnh mim cười, nụ cười xen chút buồn bã: “Tình đầu của dì... không phải là chủ đầu con?”
Ngừng một chút, dì nói tiếp: "Có nhiều chuyện xảy ra rồi không thể thay đối. Dì nói điều này không biết con sẽ nghĩ gì nữa. Ngày đó, dì cũng không khác con bây giờ là mấy. Dì hiểu cám giác của con và muốn giúp con là bởi vì dì cũng đã từng trải qua cái cảm giác mà con đang chịu đựng. Bố Hoàng Phong theo đuổi dì rất cuồng nhiệt mặc cho ngày đó dĩ đã có bạn trai-chính là mối tình đầu của dì. Nghe đến đây, trên mặt Nguyệt Vy hiện rõ vẻ sững sờ. “Cả tỉnh Hoàng Phong không khác bố nó là mấy. Những thứ gì nó muốn thì nhất định không từ thủ đoạn nào chỉ để có được. Năm đó, mối tình đầu của dì dang dang dở dở là vì bố Hoàng Phong. Đến tận bây giờ, dì nói điều này, có lẽ con sẽ chế cười nhưng mà.... dì vẫn không yêu bố Hoàng Phong. Có chăng chỉ là tình cảm vợ chồng gần bỏ vì nghĩa vì tình thôi. Chứ đạt đến chữ yêu thì chưa hề." Trên mặt Kim Ánh hiện rõ vẻ thề lương buồn bã.
Nói đến đây, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi bà, giọng bà trầm xuống: "Dì bên cạnh chủ con là vì lúc đó trót lỡ mang thai Hoàng Phong Chấp nhận thành vợ thành chồng với ông ấy cũng là vì cái thai. Về sau, ngày kết hôn của dì, người dì yêu đã lên đường sang Mỹ, mấy năm sau thì mất căn bệnh ung thư phổi. Và đến lúc mất đi, ông ấy vẫn cô đơn một mình. Dì đau đầu một thời gian đến mức trầm cảm, khoảng thời gian đó, đang mang thai Hoàng Phong, bố nó cũng mệt mỏi theo dì.
Nguyệt Vy rút khăn giấy trong túi xách đưa đến cho Hoàng Kim Ánh. Bà nhận lấy chấm lên mi mắt lau sạch những bị thương một thời
Một lúc sau, giọng bà mới bớt nghẹn ngào: “Cho nên bây giờ dì muốn giúp con. Dù cho con trai của dì yêu con đến bao nhiêu nhưng nếu con không tự nguyện thì cũng không có quyền ép buộc. Dù không muốn con đi theo vết xe đổ của dì, để rồi cuộc đời lặp lại những đau khổ nặng nề không dứt. Trong tình yêu, hạnh phúc nhất là được ở bên cạnh người mình yêu, vui vẻ nhất là người mình yêu cũng yêu mình, vậy nên sau này dì mong con sẽ có mối lương duyên trọn vẹn." Nghe những lời bộc bạch của Hoàng Kim Ảnh, trong lòng Nguyệt Vy vừa cảm kích lại vừa an tâm. Ít nhất thì cũng có một người hiểu cho cô, và đứng về phía cô.
Thế nhưng Nguyệt Vy vẫn không khỏi thắc mắc rằng: "Dì ơi, con cảm thấy... cậu chủ Hoàng Phong không hề có tình cảm với cô gái tên Thiên đó. Nếu như ép buộc cậu chủ ở bên cạnh một người mà cậu ấy không yêu thì cậu ấy cũng sẽ không hạnh phúc. Con không có ý gì khác đâu ạ, chỉ là nghe gì nói như vậy, con cảm thấy dì là một người rất tâm lý, thấu hiểu và mong cầu hạnh phúc cho người khác, vậy con nghĩ ất hằn dì cũng sẽ hiểu cho cậu Hoàng Phong giống như hiểu cho con."
Kim Ánh gật đầu nhẹ nhàng, ánh mất bà thoảng qua vẻ buồn bã ảm đạm, bà đáp: "Dì hiểu ý của con. Nhưng con biết không, đàn ông ấy mà, nếu họ không thể cưới người con gái mình yêu thì cho dù họ có lấy cô gái nào đi nữa cũng giống nhau cả thôi. Vậy thì nếu Hoàng Phong không thể cưới con thì lấy ai cũng như nhau, cớ gì lại không cưới Thiên để vẹn cả tình cả nghĩa hai bên gia đình."
Nói đến đây, lòng Nguyệt Vy chúng xuống, sóng ngầm cuộn trào lên từng cơn mãnh liệt.
Nếu không lấy được người mình yêu, thì lấy ai cũng như nhau cả thôi. Điều này có thật sự đúng hay không? Nguyệt Vy không biết. Nhưng cô chỉ biết rằng, cô có cảm giác bản thân mình như đang mang một trọng trách nặng nề vậy.
Không yêu một người lẽ nào cũng là cái tội? Cô không yêu Hoàng Phong, không thể đáp lại tình cảm của han cũng là lỗi của cô sao? Không lẽ không thể cưới được cô, cả đời này hãn mãi mãi không chạm đến được hạnh phúc hay sao? “Nguyệt Vy à, Hoàng Phong, nó đối xử với có tốt không?”
Cô cằn môi dưới. Hàng mi run nhẹ, vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi dè dặt
Hoàng Phong đối xử tốt với cô hay không ư?
Cô không biết. Chỉ cảm thấy mỗi lần ở bên hàn cô đều rất sợ hãi.
Nhìn thấy biểu hiện này của Nguyệt Vy, Hoàng Kim Ảnh thở dài, bà nhẹ giọng bảo: "Được rồi. Di hiểu mà. Tính tình nó nóng nảy lại ngang tàn như thế chắc chắn là làm con sợ rồi. Bây giờ... nếu con muốn tránh mặt Hoàng Phong chỉ có một cách thôi.
Nguyệt Vy ngẩng mặt lên, trông chờ nhìn bà. “Cách gì a?” “Dì sắp xếp chỗ ở mới cho con. Đưa con đến một nơi khác, có thể hơi xa một chút, nhưng đảm bảo Hoảng Phong không tìm ra. Nhân tiên trong thời gian nó đi công tác, con nhanh chóng tránh đi càng nhanh càng tốt. Nguyệt Vy lắc đầu, cô cần môi, ấm ức nói: "Com còn phải đi học nữa ạ. Con không thể bỏ bê việc học được. Nhưng nếu tới trường, thì thế nào cậu chủ cũng sẽ tìm đến. Hơn nữa.
Nguyệt Vy ngước đôi mắt ngập nước nhìn bà: "Còn đoạn video đó thì sao, con sợ mẹ con biết thì thì Cô không thể nói thêm được nữa, hậu quả đúng là không thể hình dung được.
Hoàng Kim Ảnh sang ngồi cạnh Nguyệt Vy, bà khẽ ôm cô vào lòng "Không khóc. Không khóc. Yên tâm, yên tâm, dì sẽ nghĩ cách. Còn đoạn video đó, dì sẽ không để nó làm bậy Đến trưa Nguyệt Vy trở về nhà, mẹ cũng chưa trở về, trong nhà chỉ còn mình cô. Nguyệt Vy khóa trái cửa đi vào phòng ngủ. Phòng không bật đèn, cũng không mở cửa sổ, trong phòng tối om chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn học. Nguyệt Vy cầm điện thoại lên, nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ trên màn hình mà run sợ.
Còn có hàng loạt tin nhắn chưa xem, tất nhiên đều từ một số máy là Hoàng
Phong.
Bằng nhiên trống ngực đập thình thịch. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Giờ này mẹ cô vẫn ở bên biệt thự làm việc, Nhật Tân nói rằng trưa nay sẽ ghé lại nhưng bây giờ mới hơn 10 giờ em ấy chưa về được. Vậy ngoài cửa là ai?
Nguyệt Vy sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Có khi nào, Hoàng Phong... Không thể nào. Hằn nói một tuần mới trở về. Hôm nay chỉ mới thứ tư. Nguyệt Vy đặt tay lên ngực, đè ép cảm giác sợ hãi. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn không dứt nhưng cũng không qua số sáng người gõ rất kiệm pháp cư đường ba tiếng lại ngùng một lúc tôi là có tiến
Nguyệt Vy rón rén lại gần. Bất chợt một trong đàn ông vang lên