Hoàng Phong mỗi lần tức giận lên đều bá đạo ngang ngược như thế. Hắn đi rồi, còn cho người đến giám sát cô.
Mấy người vệ sĩ canh giữ ngoài cửa, vừa nãy cô chuẩn bị đồ muốn về thăm nhà, kết quả bị hai tên vệ sĩ chặn lại, họ thông báo, trước khi hắn quay về cô không được bước ra khỏi cửa nửa bước.
Nguyệt Vy vừa nghe xong liều mạng gào khóc một phen, bao nhiêu ấm ức tuôn trào qua nước mắt, cố hết sức chạy ra ngoài, náo loạn phản kháng nhưng vẫn vô ích.
Đám vệ sĩ đứng đơ như tượng sáp, mặt mày không chút biểu cảm, răm rập một câu cậu chủ hai câu cậu chủ, Nguyệt Vy bất lực bị nhốt lại trong biệt thu.
Cô biết hắn đang trừng phạt cô nhưng tại sao lại sử dụng cách bạo ngược tinh thần đã mang như thế chứ? Hôm nay là chủ nhật, bắt cô ở nhà một mình, một tháng trời không cho về nhà đã đành, đến khi hắn đi rồi cũng không buông tha cho cô. Sáng đó, Nguyệt Vy rửa mặt bằng nước mắt. Những người vệ sĩ dưới lầu như nghe hợp xướng, tiếng khóc của Nguyệt Vy liên tục truyền xuống khi thì thê lương ảm đạm, khi thì thút thít trách móc, khi lại ấm ức khóc nấc lên như đứa trẻ. Họ hiểu, cô gái này bị cậu chủ khi dễ quá nhiều rồi, đến về nhà cũng không cho, giam lỏng thể này còn không phải là kim ốc tàng kiệu hay sao? Thế nhưng cô gái này thoạt nhìn nọ nớt mềm mại có thể chịu được sự ngang tàn của cậu chủ bao lâu?
Không ai biết bao lâu cả họ chỉ biết rằng từ 8h30 phút sáng cho đến 11h30 phút, bảo bối của cậu chủ khóc không ngừng nghĩ, đến khi người giúp việc mang cơm lên cũng không chịu ăn.
Thuộc hạ thông báo tình hình cho họ Hoàng Phong. Chỉ nghe thấy hãn hữ lạnh một tiếng rồi cúp máy. Hắn là tức giận.
Từ trước tới nay, người chọc giận Hoàng Phong rất ít, nhưng đa phần người nào cũng có kết cục bi thảm. Không biết đối với cô gái mà cậu chủ trân quý như ngọc này, cậu sẽ xử lý như thế nào đây?
Lát sau.
Dì Linh- giúp việc riêng mới tới biệt thự lên gõ cửa phỏng Nguyệt Vy. Đúng như dự đoán cô lại khóa trái cửa, bà lấy chiếc chìa khóa trong túi rồi tự mở cửa.
Vừa bước vào phòng thì nhìn thấy cô gái khóc nhảo nãy giờ đã thϊếp đi từ lúc nào. Chăn đắp kín lên tới cổ chỉ lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, hai má ửng hồng như thẹn thùng, đôi mi nhằm nghiền nhưng vẫn còn ướt nhẹp nước mắt. Cái miệng nhỏ xinh vẫn còn bật ra vài tiếng thút thít nhỏ nhẹ, hẳn là khóc quá mệt nên ngủ say rồi, mầm thức ăn thịnh soạn trên bàn vẫn còn y nguyên.
Dì Linh thở dài một hơi, dém chăn lại giúp Nguyệt Vy rồi lắng lặng ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa.
Lúc này, bà mới lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phong. Chưa tới hai hồi chuông điện thoại đã kết nối, có lẽ là đang đợi bà gọi điện để thông báo tình hình của Nguyệt Vy nên mới nhanh như vậy. "Cậu chủ, cô Nguyệt Vy đã ngủ rồi. Nhưng vẫn không chịu ăn cơm." Bên kia đầu dây truyền đến tiếng hát thở nặng nề của Hoàng Phong, tiếp đó là giọng nói không vui của hắn, dù chỉ đang nghe nhưng người ta cũng đoán được vẻ mặt Hoàng Phong bây giờ hẳn là đang giận dữ. “Dì để cô ấy ngủ đúng hai mươi phút thì gọi dậy, hâm nóng lại thức ăn sau đó nếu cô ấy vẫn không chịu ăn thì gọi cho tôi.”
Dì Linh vâng một tiếng, vừa định cúp máy thì Hoàng Phong lại lên tiếng dặn dò: “Bây giờ dì vào xem thử cô ấy có sốt không, kẹp nhiệt độ trong ở ngăn kéo bàn trang điểm, đo nhiệt độ xong thì bảo cho tôi. Trong tủ lạnh, có để loại sữa Nguyệt Vy thích uống. Dì lấy ra, để trên bàn, khi nào hết lạnh mới mang lên. Cô ấy uống sữa lạnh sẽ bị đau bụng.
Dì Linh nghe Hoàng Phong căn dặn, không kìm được mà mỉm cười: "Vâng. Tôi biết rồi thưa cậu chủ
Hiếm thấy người đàn ông nào đi công tác bận cả trăm công ngàn việc mà vẫn quan tâm đến người mình yêu như thế, còn nhớ rõ từng thói quen nhỏ nhất.
Không uống được sửa lạnh sẽ bị đau Nấu cơm không đổ quá ít nước, vì bung. không ăn được cơm khô.
Thức ăn không được cho tiêu vào, không được cho quá nhiều ớt.
Dị ứng với cá biển, thích ăn cà ri và sườn xào chua ngọt...
Nói chúng những thói quen riêng biệt này Hoàng Phong có thể nói một lèo như đọc thuộc lòng nhưng di Linh phải lấy giấy bút ra ghi lại mới nhớ được. Toàn bộ những thói quen sở thích về ăn uống sinh hoạt của Nguyệt Vy sau khi được chép lại thì dài hơn một trang giấy.
Điều này chứng tỏ người đàn ông này vô cùng quan tâm và cưng chiều đến cô gái nhỏ này. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao, được yêu chiều săn sóc như thế nhưng cô gái đó lại trông giống như bị ép buộc. Haizz... thật không hiểu nổi những người trẻ này. Hai mươi phút sau.
Dì Linh đánh thức Nguyệt Vy. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt tươi cười hiền hậu của đi ấy.
Bà ấy xoa xoa mái tóc cô, dịu dàng nói: "Dậy ăn cơm nào?”
Trong phút chốc, Nguyệt Vy như nhìn thấy hình ảnh mẹ Hà Thu ngay trước måt.
Cô rơm rớm nước mắt lại muốn khí nữa rồi. Dì Linh thấy vậy lại dỗ dành: “Ăn cơm nào. Không khóc nữa. Không khóc nữa. Sưng cả mặt rồi kìa." Giọng bà ấm áp nhẹ nhàng hệt như người mẹ đang dỗ dành con gái.
Chẳng hiểu sao, vừa gặp Nguyệt Vy nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất ấm ức của
Nguyệt Vy bà lại nảy sinh cảm giác xót thương như chính với con cái của mình. Có lẽ là khuôn mặt Nguyệt Vy quá non nớt điểm xuyết thêm vài giọt nước mắt liên khiến người không kìm được mà yêu thương. Hơn nữa, cô bé này lại nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, nhỏ nhắn đến mức khiến người ta vừa nhìn đã muốn che chở bảo bọc sao có thể không thương cơ chứ.
Di Linh bưng mâm thức ăn đến đặt lên bàn trang điểm, nhìn Nguyệt Vy hiền từ: "Toàn là món cô thích không đấy. Là cậu chủ đích thân dặn dò tôi chuẩn bị, cậu rất lo lắng cho cô đấy. cô ăn một chút đi
Nghe nhắc đến ăn, Nguyệt Vy không kìm được cảm giác bực bội trong lòng, nhỏ giọng trả lời: “Con không ăn. Không muốn ăn.”
Dì Linh thở dài một hơi, lại dỗ dành “Sao lại không muốn ăn chứ. Đã khó cả buổi sáng rồi còn gì, còn nhịn nữa sẽ hạ đường huyết đấy. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nên, ăn một chút thôi cũng được."
Nguyệt Vy còn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Là tiếng chuông của điện thoại di Linh. Nhìn màn hình nhấp nháy hai chữ "cậu chủ" dì Linh nhanh chóng bắt máy. “Cô ấy vẫn không chịu ăn sao?" Nguyệt Vy nghe rõ giọng nói không mấy vui vẻ của Hoàng Phong truyền đến.
Tiếp đó, điện thoại được đưa đến trước mặt cô, dì Linh mấp máy môi: “Cậu chủ muốn gặp cô.
Nguyệt Vy lưỡng lự nhận máy. Còn chưa kịp lên tiếng, Hoàng Phong đã chất vấn: "Không chịu ăn cơm?" Nguyệt Vy im lặng không đáp lời. "Có nghe thấy hay không?"Giọng Hoàng Phong lớn hơn một chút, có vẻ là sắp mất kiên nhẫn rồi.
Lúc này, người nào đó mới dè dặt thốt lên một từ: “Có. Cổ họng có chút đau rát.
Hoàng Phong im lặng khoảng chừng hai giây mới trầm giọng nói: "Trả lời lại tôi nghe?
Nguyệt Vy hỏi lại: "Trả lời gì?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở nặng nề của Hoàng Phong: “Giỏi lầm. Khóc đến khản cổ luôn rồi. Còn ngang bướng không chịu ăn cơm. Nguyệt Vy ẩm ức trả lời: "Mặc kệ tôi.”
Không có hằn trước mặt, Nguyệt Vy càng có gan chọc giận hân hơn. Hoàng Phong tất nhiên rất giận giữ, nhưng có vẻ như đang nén nhịn. Hắn biết Nguyệt Vy rất ngang bướng, không có hàn bên cạnh, cô càng lộng hành. Kim nên một lúc, hãn mới nhẹ nhàng khuyên: "Ngoan, không bướng nữa. Ăn cơm đi." “Ai cần anh quan tâm? Mặc kệ tôi. Nguyệt Vy giận dỗi, lạnh nhạt trả lời.
Thế nhưng cô không biết rằng, trong mắt dì Linh, cách đối thoại của hai người bậy trông như đôi vợ chồng đang hờn giận nhau vậy. Cô vợ làm nũng trách móc, người chồng ra sức dỗ dành. Thật ngọt ngào biết bao. Dì Linh mỉm cười rồi cũng đứng lên đi thẳng ra bên ngoài.
Sau cùng, Hoàng Phong cũng phải nhún nhường: "Chỉ cần em ngoan ngoãn ăn cơm. Đến chiều tôi sẽ cho người đưa em về nhà. Như vậy có được không?”