Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 37: Tôi còn chưa làm gì?

Nguyệt Vy không biết phải nói gì với con người bá đạo này. Cô nghiêng mặt tránh đi, không thèm nhìn hắn. Hoàng Phong thấy thế, văn cắm cô trở lại, hờ hững nói: "Tỏ ra tức giận?” Cô gạt tay hẳn ra, nhưng cố thế nào cũng không được, ấm ức nói: "Anh làm tôi đau.

Hần buông cắm cô ra, lạnh lùng nói: "Cứ thử làm loạn thêm một lần nữa xem, tôi xử em thế nào?" "Lúc nào cũng hung dữ với tôi. Nguyệt Vy lí nhí nói. “Còn không phải vì em không nghe lời hay sao? Tôi căn bản không làm gì được em nên em mới làm cản như vậy. Lần này tôi bỏ qua, lần sau còn dám như vậy, tôi sẽ khiến em một tuần không xuống giường được. Còn nữa, tôi hỏi em... tên mặt trắng kia là ai?"

Tên mặt trăng? Nhật Tân sao? "Là người quen thôi." "Quen thế nào? Quen kiểu gì lại thân mát như thế "

Nguyệt Vy bắt đầu khó chịu, cô cau mày, bắt đầu nổi giận: “Là em trai của tôi. Được chưa? Tôi đâu có quản anh quen biết với ai, anh quản tôi nhiều như thế làm gì? Tôi đi ăn với bạn bè, với người quen cũng phải xin phép với anh sao. Đến mẹ tôi còn chưa giảm sát tôi như thế, anh đáng ghét lắm rồi đấy. Chỉ biết bắt nạt tôi là giỏi thôi Anh càng như thế thì tôi càng ghét anh hơn thôi. Đừng nói là một năm, mười năm tôi cũng không thích anh. Hoàng Phong bị mắng đến ngày người, lần đầu tiên trong đời có một người to gan dám mắng thẳng vào mặt như thế.

Khỏe môi hằn giật giật, sắc mặt âm u đến cực điểm: "Em đang nói chuyện với ai?"

Không khí trong xe như phủ trong một tầng sương giá. Khí thế Nguyệt Vy đang căng phồng chỉ vì một câu hỏi lạnh nhạt của hàn mà xẹp lép như quả bóng xì hơi.

Cô lí nhí nói thầm hai tiếng trong miệng, rồi cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn, dáng vẻ vừa ấm ức vừa giận dỗi, có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Hoàng Phong cốc đầu cô một cái: “Muốn gãy luôn cái cổ hay sao?

Ngẩng mặt lên. “Anh sẽ không đánh tôi chứ?" Nguyệt Vy vẫn cúi đầu lí nhí nói. Cô chẳng biết lúc nãy mình lấy đầu dũng khí mà màng Hoàng Phong một trận toe tua như vậy.

Hoàng Phong nghe cô nói, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nâng cắm cô lên, nhạc nhạt nói: “Em không đánh tôi thì thôi? Tôi lấy đầu can đảm dám đánh em?"

Nguyệt Vy: "... Người này đang nói ngược có đúng không? 6h30 phút sáng.

Nguyệt Vy không biết mình đã đứng trước gương bao lâu, dán đi dán lại cái bằng cá nhân bao nhiêu lần. Tối hôm qua vì Hoàng Phong mà bây giờ môi cô bị sưng đến đáng sợ. Khỏe môi rách tươm, vết thương dù đã khô lại nhưng nhìn vẫn rất dị hợm.

Bây giờ cô làm sao mà đi học đây không biết?

Nghĩ đến đây, Nguyệt Vy lại không kìm được mà mắng thầm Hoàng

Phong.

Cô thở dài một hơi, miết lại bằng cá nhân trên mỗi một lần nữa rồi đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra đã thấy ngay Hoàng Phong đang đứng dựa vai vào tường, Nguyệt Vy thiếu chút nữa thì la toáng lên.

Hồi nãy cô ngủ dậy đã không thấy hắn đầu, bây giờ lại lù lù xuất hiện. Nguyệt Vy không giật mình mới là lạ.

Ảnh nhìn Hoàng Phong rơi trên chiếc băng cá nhân trên môi cô, mày kiểm chau lại.

Hằn nằm tay có lỗi đến bên giường, ẩn vai cô xuống, định đưa tay lên gỡ băng cá nhân xuống, Nguyệt Vy đã tránh đi: "Làm gì vậy?”

Hãn thở dài một hơi, chỉ vào túi thuốc bên cạnh. “Tháo ra để tôi bôi thuốc cho em.

Nguyệt Vy nhìn túi thuốc nhỏ, trên mặt nảy sinh nghi hoặc: “Anh vừa mới đi mua sao?

Hoàng Phong ừm một tiếng, sau đó bàn tay lại dời đến khỏe môi cô, chỉ mới chạm vào Nguyệt Vy đã than đau.

Hằn cau mày, thở dài bất lực: "Tôi đã làm gì em đâu nào?

Nguyệt Vy hậm hực nói: "Đều tại anh cả. Bây giờ làm sao mà đi học đây. Sưng cả lên rồi." Giọng cô không giấu được sự bực bội, môi sưng thế này người khác hỏi thì phải làm sao?

Càng nghĩ càng ủy khuất, phụng phịu nói: "Anh là chó sao, tại sao lại thích cần người như vậy?

Hoàng Phong nghe cô nó thì không hề tức giận, hãn nhẹ tay tháo băng cá nhân trên mỗi cô ra, vừa trả lời: "Lần sau còn chọc tôi giận, tôi sẽ cần ác hơn nữa đấy.

Nguyệt Vy trừng mắt nhìn hắn, muốn nói gì đó những hậm hực chẳng nói nên lời.

Hoàng Phong nhìn bản mặt giận dỗi

Càng nghĩ càng ủy khuất, phụng phịu nói: "Anh là chó sao, tại sao lại thích cần người như vậy?

Hoàng Phong nghe cô nó thì không hề tức giận, hãn nhẹ tay tháo băng cá nhân trên mỗi cô ra, vừa trả lời: "Lần sau còn chọc tôi giận, tôi sẽ cần ác hơn nữa đấy.

Nguyệt Vy trừng mắt nhìn hắn, muốn nói gì đó những hậm hực chẳng nói nên lời.

Hoàng Phong nhìn bản mặt giận dỗi của cô, kìm làm mới không hôn một cái. Hắn lấy tăm bông thấm thuốc thoa lên khỏe mỗi cô, vừa thoa vừa nói: "Phải thoa thế này thì mới nhanh lành được. Không thì khi tôi hôn em sẽ đau lắm." "Anh..." Nguyệt Vy không ngờ hắn sẽ nói như vậy, hai má nóng bừng lên: “Anh... biếи ŧɦái "

Hắn cười lộ ra hàm răng trắng sáng, ngay cả đuôi mắt cũng cong lên: "Biếи ŧɦái thì sao? Tôi có biếи ŧɦái cũng chỉ biếи ŧɦái với mình em?"

Nguyệt Vy há miệng định nói gì đó, nào ngờ hàn lại cố tình dặm mạnh tăm bông. "Á... " “Yên nào. Còn nói nhiều tôi sẽ mạnh tay hơn nữa đấy!

Cứ thế, Hoàng Phong bắt đầu chậm rãi thoa thuốc cho cô, động tác của Hoàng Phong rất nhẹ nhàng rất tỉ mỉ, không hề làm đau cô. Xong xuôi lại xé băng cá nhân thành hai nửa miết nhẹ lên môi cô, hài lòng gật đầu: "Xong rồi. Tối về thay băng là được.

Nguyệt Vy sở sở miếng băng trên môi, cảm giác không còn kệch cỡm như trước nữa.

Nhưng khỏe môi vừa mới thấm thuốc, có chút đau. "Lần sau anh đừng làm vậy với tôi nữa, có được không? Tôi đau lắm. Như thế này cũng tính là bạo lực đấy" Giọng cô nhỏ nhẹ trong trẻo giống như đang trách móc cũng như đang làm nũng, phút chốc làm tâm hàn mềm đi.

Hoàng Phong nhìn cô hồi lâu, ánh mặt hàn thâm trầm.

Một lúc mới chạm nhẹ lên má cô, ngón tay lướt qua trên da thịt mềm mại mang theo chút ưu luyến thương tiếc, rồi dừng trên môi cô, dịu dàng xoa nhẹ: "Đau lắm à?” Hãn hỏi, rất ôn nhu cũng rất nhẹ nhàng.

Cô gật đầu: “Đau.

Giọng cô nhỏ nhẹ ấm ức như đang làm nũng Hoàng Phong cúi người, đặt lên môi có một nụ hôn chớp nhoảng, thanh âm mềm mại ái muội vang lên, khẽ khàng trầm lặng: "Điều tại em không ngoan, ai bảo chọc giận tôi làm gì." Hắn xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Chiều nay có đi học hay không? Nguyệt Vy lắc đầu.

Hắn cười nhẹ nhàng: "Vậy chiều dẫn em đi nơi này."

Cô ngây ngô hỏi: “Đi đâu?”

Hằn trả lời: “Đi tới một mới em rất thích."

Nguyệt Vy cũng không biết hãn muốn đưa cô đi đầu. Nơi cô rất thích u?

Hån biet u? "Ngây ra đó làm gì?" Hắn gõ trán cô một cái, Nguyệt Vy ôm trán ai oán nhìn hắn.

Hoàng Phong bật cười vì bộ dạng hải hước của cô, hắn nói: "Chọn cho tôi một cái cà vạt, đem lại đây.” “Màu gì?” Cô hỏi. .Hằn đút tay vào túi quân thong dong trả lời: "Tùy em."

Vậy là Nguyệt Vy chọn cho hắn một chiếc cà vạt màu xanh sọc trắng. Hằn đang mặc áo sơ mi trắng kết hợp với cà vạt màu xanh chắc chắc sẽ rất hài hòa. "Đây này. Cô đưa cavat cho Hoàng Phong. “Giúp tôi đeo.” Hắn nói, Nguyệt Vy nhíu mày: "Tôi không biết đeo." “Tôi chỉ cho em. "Vậy sao, anh không tự đeo luôn đi. Đỡ mất thời gian

Tâm tình Hoàng Phong đang tốt, nghe thấy câu nói này liền xuống dốc không phanh: "Bảo em đeo thì đeo đi, nhiều lời thể làm gì?"

Nguyệt Vy phụng mặt nhìn hắn, rõ ràng rất ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần thắt cà vạt giúp hàn. Hoàng Phong quá cao, cô kiếng chân lên vẫn không thể với tới được.

Hoàng Phong nhìn bộ dạng chật vật của cô, nhịn không được cười một tiếng.

Nguyệt Vy tức giận: "Anh.... đừng có cười nữa. Mau cúi xuống.

Nếu là trước kia Nguyệt Vy có ăn gan trời cũng không dám quát Hoàng Phong như thế, nhưng chẳng hiểu tại sao, càng lúc cô càng bạo dạng như vậy. Có lẽ, ở bên hẳn một thời gian, Nguyệt Vy nhận ra Hoàng Phong không hề đáng sợ như cô nghĩ, hắn dù bên ngoài lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại không phải là người như thế. Ngoại trừ hơi cực đoan bá đạo một chút, thì khi đối xử với cô vẫn luôn nhẹ nhàng. Thấy có bị thương ở miệng, sáng sớm liền đi mua thuốc cho cô, khi nửa đêm, cô chưa kịp về nhà, liên lái xe đi tìm, khi cô lạnh sẽ không ngại khoác áo cho cô, khi cô khóc sẽ luôn đỗ dành cô, khi cô tan học dù bận đến mấy cũng đến đón cô, khi nghe cô nói muốn uống thuốc tránh thai liền nổi giận không cho uống.

Thật ra Hoàng Phong không xấu chỉ là cô không yêu hắn mà thôi. Vậy thì cứ chờ một năm đi, đợi đến lúc ra trường, cả cô và hắn đều sẽ thanh thản nhẹ nhàng mà kết thúc.