Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 4: Buông tay, tôi làm không được

20 tuổi. Nguyệt Vy mất đi cái quý giá nhất của đời người con gái.

Đối phương không phải là người cô yêu càng không phải là chồng cô mà lại chính là Hoàng Phong người suốt ngày cô luôn gọi hai tiếng cậu chủ Một mực ép cô chia tay với cô bạn trai, còn uy hϊếp cô bằng một đoạn video. Điều đáng nói là, cô hoàn toàn bị uy hϊếp.

Đoạn video đó nếu như tới tay Quốc

Anh thì sao? Cô nghĩ không dám nghĩ. Cô yêu anh, rất yêu Anh, khi yêu ai mà chẳng muốn giữ hình ảnh tốt đẹp trước mặt đối phương. Thân phận cô thấp hèn, địa vị không cao sang. Quốc Anh là chàng trai tốt anh không chế bai cô, tình nguyện yêu cô, che chở cho cô, bảo vệ cô. Biết gia đình cô nghèo khó, mẹ đi làm giúp việc cho gia đình người khác, anh vẫn không khinh bỉ cô, luôn dành cho có sự tồn trọng dịu dàng.

Nguyệt Vy không muốn vì chuyện này mà phải chia tay anh, nhưng cũng không muốn lừa dối anh cả đời. Đến cuối cùng, cô phải làm sao đây?

Vỏn vẹn chi một ngày thế nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra, cô thực sự hi vọng mọi chuyện chỉ là mơ. Là mơ mà thôi.

QC

Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ chẳng có gì chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng cái mà cô đang ao ước thực chất chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bên ngoài cửa xe là khung cảnh thành phố về đêm êm đẹp, dập dìu trong ánh đèn hoa lệ.

Từng cơn gió nhè nhè lướt qua, mái tóc cô nhẹ nhàng bay theo gió. Đột nhiên kính xe đẩy lên, ngăn cách Nguyệt Vy với khung cảnh bên ngoài. Có ai đó nói: “Gió lạnh, không tốt." Nguyệt Vy không trả lời, cúi đầu im lặng.

Bên tai lan truyền đến giọng nói của Hoàng Phong: "Chúng ta đi ăn chút gì đó rồi về nhà có được không?" “Em chỉ muốn về nhà." Năm chữ rõ rằng từ chối đề nghị của hắn.

Kìm nén cảm giác buồn bã trong lòng, hãn hỏi: “Vậy... Khi nào thì em chuyển đến chỗ tôi?”

Vừa nghe xong câu nói, bàn tay Nguyệt Vy không tự chủ mà siết chặt lại, cô cúi đầu, mím môi không đáp. Lúc nãy Hoàng Phong nói sẽ để cô về nhà nếu như cô đồng ý vài ngày nữa chuyển đến ở với hắn.

Nguyệt Vy vì muốn hắn thỏa hiệp mà không do dự đáp ứng. Lúc đó trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm: “Phải rời khỏi nơi này" nên chẳng bận tâm đến điều kiện là gì. Bây giờ nghe Hoàng Phong hỏi lại, cô không kìm được cảm giác chột dạ, đành dùng kể hoãn binh vậy. Tới lúc đó em sẽ gọi cho cậu chủ. “Ừm.” Khóe miệng Hoàng Phong khế cong lên: "Vậy tôi chờ điện thoại của em."

Chờ ư?

Trong lòng Nguyệt Vy vì vậy mà lo lăng một phen, cô biết Hoàng Phong đã nói như vậy thì có nghĩa là cỏ trốn không thoát.

Đi được một đoạn đường thì Nguyệt Vy đột nhiên quay sang hắn bảo: "Cậu chủ. Dừng xe."

Hoàng Phong hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng chiều theo ý cô mà đạp phanh, nửa khuôn mặt phủ trong quân sáng, toát lên vẻ tuấn lãng bức người, ảnh mắt lại ôn nhu hết phần thiên hạ, hằn nghiêng đầu hỏi: "Sao thế em?” Nguyệt Vy không dám nhìn hắn, lí nhí đáp: "Em muốn mua chút đồ. “Mua gì, tôi xuống xe mua giúp em. Nguyệt Vy lắc đầu như cần thuốc: "Không... không cần đầu. Em tự tự mua.

Hoàng Phong khẽ cười, hàn gật đầu: “Được rồi. Đi đi. Tôi ở đây chờ em."

Nguyệt Vy không dùng dẳng thêm nữa. Cô mở cửa, bước vội xuống xe. Băng nhanh qua đường, bóng cô nhỏ bé khuất dần trong đám xe cộ. Hoàng Phong không kìm được mà dõi mắt nhìn theo. Không phải vì sợ cô bỏ trốn mà là vì hãn lo lắng cho cô. Nguyệt Vy của hãn nhỏ bé như vậy rời khỏi tầm mắt hắn một chút liền không yên lòng.

Thế rồi, ánh mắt hàn mải miết đuổi theo bóng lưng của Nguyệt Vy, cho đến khi cô gái nhỏ bước chân vào tiệm thuốc tây, hẳn mắt của anh mới dừng lại.

Mày kiếm cau chặt, khuôn mặt từ bao giờ đã hiện lên một tầng u ám. Hai bàn tay đã siết chặt vô lăng, gần xanh trên đó nổi rõ. hắn chỉ hi vọng, hi vọng rằng suy nghĩ của hắn là sai. Đến khi Nguyệt Vy quay trở lại đã là chuyện của năm phút sau. Vì sợ Hoàng Phong chờ lâu nên cô chạy rất nhanh, hơi thở Nguyệt Vy có chút gấp gáp, trên trán lấm tấm một tầng mồ hội mỏng, cô mấp máy môi: “Em... mua xong rồi. Đi... Đi thôi.

Tiếng sột soạt vang lên trong không gian nhỏ hẹp, cô nhét túi thuốc nhỏ sau lưng, không dám cho Hoàng

Phong biết. “Em mua thuốc gì?” Một câu hỏi làm Nguyệt Vy nghẹn lời.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh: “Thuốc nhức đầu thôi.” “Vậy à, đưa tôi xem nào?" Giọng hàn rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Nguyệt Vy sợ hãi đến lắp bắp: “Chỉ chỉ là thuốc nhức đầu mà thôi. Không... không có gì để xem. Hắn cười, dịu dàng nói: “Đưa đây nào?”

Nguyệt Vy nuốt nuốt nước bọt, cô giữ chặt túi thuốc sau lưng. Trong khi đó, Hoàng Phong đã mất sạch kiên nhẫn, anh lặp lại câu nói, ngữ khí không cho phép người nghe cự tuyệt: “Em đưa hay tôi tự lấy?"

Lần này Nguyệt Vy không thể ngoan cổ thêm được nữa, chậm rãi đưa túi thuốc đến trước mặt hắn.

Hoàng Phong cầm lấy, ánh mắt quét qua người cô một lượt mới chậm rãi đem túi thuốc mở ra.

Nguyệt Vy không dám nhìn mặt hắn, cúi đầu cần chặt môi. Cô chẳng hiểu mình sợ hãi cái gì? Là vì cái gì cô lại sợ người đàn ông này như vậy?

Một giây... hai giây... ba giây... không khí trong xe như phủ một tầng sương giá. Lạnh đến cực điểm.

Nguyệt Vy vừa định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên Hoàng Phong đã ném vào túi thuốc ra ngoài cửa xe, động tác nhanh gọn dứt khoát không do dự. Nguyệt Vy ngây ngẩn cả người.

Những lời muốn nói nhất thời nghẹn lại trong cổ họng.

Cô tức giận đến nỗi nước mắt lưng tròng, cánh môi run rẩy mấp máy không nói nên lời. Dáng vẻ như bị bắt nạt mà chẳng làm được gì, khóc cũng không dám khóc, cần bật môi, cúi đầu ẩm ức không dám nhìn hắn.

Dáng vẻ này của cô hoàn toàn chặn đứng sự tức giận đang dâng trào trong l*иg ngực hắn, hắn dịu giọng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cô. “Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Không cần phải uống thứ thuốc kia. Không tốt cho sức khỏe. Ngừng một chút hần nói thêm: "Hơn nữa... cho dù có thai thì đó cũng là con của tôi và em. Như vậy không tốt sao?"

Nước mắt Nguyệt Vy cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, ướt đảm mu bàn tay, cô ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn: "Em không muốn có thai bây giờ. Càng không muốn cậu chủ chịu trách nhiệm với em.

Giọng cô nỉ non mềm nhẹ như đang thỉnh cầu năn nỉ: “Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra có được không? Em xin cậu chủ đừng gửi đoạn video đó cho Quốc Anh. Em cũng sẽ không nói chuyện này cho ai biết. Tất cả chỉ là tai nạn, quên đi là được mà."

Sắc mặt Hoàng Phong phủ một màu u ám: "Vy, tôi phải nói với em bao nhiều lần thì em mới hiểu. Em... “Em không hiểu. Không muốn hiểu. Không muốn hiểu gì cả." Nguyệt Vy gào lên, khóc lớn: "Em không thích cậu chủ, em không yêu cậu chủ, không muốn kết hôn với cậu chủ, lẽ nào cũng là cái tội của em sao? Em cầu xin cậu chủ, buông tha cho em đi. Em không muốn. Trăm ngàn lần không muốn."

Phút giây đó, trái tim Hoàng Phong như ai bóp nghẹn, thoi thóp từng cơn dữ dội. Ảnh mắt hẳn nhuốm màu bị thương.

Thật lâu sau đó, Hoàng Phong mới lên tiếng: “Em không thích tôi ở điểm nào thì tôi sẽ sửa, còn bảo tôi buông tay... xin lỗi em, tôi làm không được."